Chương 1: Bé Đào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nọ, có một con mèo mun bị thương ở chân đang khập khiễng muốn băng qua đường. Vì lúc ấy là giờ cao điểm vào buổi sáng nên rất đông người qua lại, con đường tấp nập những chiếc xe gắn máy với những tiếng còi ô tô. Mèo mun bị lạc vẫn đang sợ sệt và chần chừ, sợ chỉ cần trượt chân một phát bánh xe của con người sẽ cuỗm lấy mạng nó luôn.

Ngay vào lúc nó đang muốn nhân cơ hội băng qua đường trong tích tắc. Một người đàn ông có vẻ ngoài trẻ trung vô tình thấy một con mèo mun luộm thuộm kì lạ, anh tới gần nó, ôm nó lên và kiểm tra vết thương trên chân mèo mun. Có lẽ vì bị thương nên con mèo này không có mấy vũ lực, anh tránh đi móng vuốt của nó một cách dễ dàng. Sau đó không nhanh không chậm chuyển bước hướng tới một con đường cách đó không xa.

Trước mắt người đàn ông là một phòng khám thú y, theo trí nhớ của anh thì phòng khám này mới mở cách đây không lâu. Hôm bữa đi ra chợ mua đồ anh cũng vô tình đi ngang qua đây.

Người đàn ông bước vào. Bế mèo mun chuyển cho cô bác sĩ trong đó. Cô xem sơ qua vết thương rồi sau đó dùng dung dịch chuyên dụng để rửa vết thương cho mèo. Vì vết thương khá sâu nên dùng một chút thuốc mỡ để bôi lên. Cuối cùng sử dụng vải vô trùng để che khu vực vết thương cho nó. Cả quá trình cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ và  luôn luôn xem xét biểu hiện của mèo mun, tránh làm cho nó đau hay sợ sệt.

Xong tất cả, cô chuẩn bị một tuýp thuốc mỡ đưa cho người đàn ông trẻ trung bên cạnh, bàn bạc với anh một số thứ về chuyện ăn uống và vệ sinh của mèo mun để tránh tác động đến vết thương của nó. Người đàn ông trả tiền cho cô rồi bế mèo con lên đi mất.

Anh vẫn chưa về nhà ngay mà đi vào cửa hàng đồ ăn cho động vật gần đó. Nhưng suốt cả quá trình, anh không phải là người chọn mà lại chính là mèo mun anh đang bế. Dường như con mèo này thường dễ bị thu hút bởi những hộp thức ăn có hình thù đẹp và màu sắc sặc sỡ. Anh cũng không làm trái ý của nó, cứ hễ nó động vào bịch đồ ăn nào thì anh sẽ xem xét sơ qua một chút. Cuối cùng thì có món mua và món không mua.

Trên đường đi về trong túi của người đàn ông vang lên một tiếng động - Là tiếng của điện thoại Samsung. Anh đành đặt bịch đồ thức ăn xuống, bế mèo mun lên trên vai, dùng một tay ôm nó và dùng một tay để xem điện thoại. Tiếng rung là tin nhắn từ tài khoản có tên "Hong Phuoc Dao". Anh nhận ra đó là anh hai của anh, vẫn đang nhắn.

"Khanh ơi, cuối tuần này anh đến nhà em chơi nha!"

Đó là tin nhắn đầu tiên, còn tin thứ hai thì vừa gửi.

"Em dọn dẹp nhà sạch sẽ một chút đi. Anh còn dẫn người yêu tới chơi nữa á. Cổ nghe nói em đẹp trai nên chắc cổ cũng mong chờ được gặp em lắm."

Sau đó là tin nhắn thứ ba.

"Nhưng anh hai của em cũng đẹp mà phải không?"

Nhìn dòng cuối cùng mà Khanh ba chấm. Anh lười trả lời tên này nên chỉ nhắn lại hai chữ "biết rồi" sau đó bỏ lại điện thoại vào túi. Cầm bịch thức ăn lên và ôm mèo mun trở về nhà.

Về nhà rồi Khanh cho nó ăn một chút. Anh nhìn nó ăn một hồi rồi lại nghĩ nghĩ gì đó, chụp lại dáng vẻ của mèo mun rồi vào Mess gửi ảnh cho "Hong Phuoc Dao", tính hỏi xem anh hai và người yêu của anh hai có muốn nuôi một con mèo không. Ai dè anh chỉ vừa mới gửi ảnh, vài giây sau Phước liền trả lời.

"Ủa! Con mèo này... Hình như là thú cưng của em vợ anh thì phải!"

"Đúng rồi! Người yêu anh hay gửi cho anh mấy tấm ảnh của con quỷ này nè. Em nhặt được nó ở đâu vậy?"

"Dạo này cổ bảo em trai cổ làm mất con mèo, không biết để nó đi đâu nên cổ khóc quá trời. Anh dỗ không được luôn. Ai dè là em giữ à?"

Đợi Phước nhắn một tràng xong, Khanh đọc mà ngỡ ngàng. Anh lập tức trả lời lại.

"Thế à? Vậy con mèo này có chủ nhân rồi? Em còn tưởng nó là mèo hoang, đang tính để anh và chị nhận nuôi nữa đấy."

Dứt câu, vì lười nhắn nên anh lập tức ghi âm lại nói vào mic.

- Em đi dạo trên đường thì vô tình gặp nó, thấy vừa không biết qua đường lại vừa bị thương nên em rũ lòng thương thôi. Ai mà có dè trùng hợp vậy.

Tin nhắn thoại của Phước vang lên tiếng cười.

- Làm tốt làm em trai của anh! Vậy em cứ tạm cho nó ở nhà một vài hôm đi. Để anh gửi địa chỉ rồi kêu thằng nhóc kia đến nhà nhận lại. Thế nào?

Thằng nhóc kia có lẽ là chủ nhân của mèo mun, đồng thời là em trai của chị dâu. Khanh nghĩ rồi không chần chừ mà đáp ngay, sắc mặt tỉnh bơ.

- Vậy cũng được. Nhưng vấn đề là anh phải trả tiền cho em. Anh rõ mà.

Một khoảng trống ba phút định hình lại.

- ... Ừ, anh biết rồi. Em lúc nào mà chả tìm cách vòi tiền anh, cứ nhờ em cái gì là em bắt anh trả phí cái đó. Bao nhiêu? Hai chục như mọi lần à?

- Vậy cũng được. Anh khỏi chuyển khoản đi, cuối tuần gặp nhau mà. – Khanh mặt lạnh nói ra vấn đề hơi mặt dày.

Thú thật thì trời sinh anh có một ao ước là lấp đầy tiền vào trong túi. Đam mê sâu hơn là tiền, có tiền và nhiều tiền. Còn bây giờ tuy không phải giàu nhưng cũng đủ để sống. Dù sao thì nghề nhà giáo vẫn là nghề anh chọn bước đi, tâm huyết với nó cả đời.

Khoảng ba ngày sau đó, một thanh niên tóc bạc đứng trước cửa nhà anh gọi với vào.

Lúc đầu có lẽ vì e dè nên gọi đủ để một người bình thường có thể nghe. Lúc sau không thấy người thì lại chuyển sang kêu inh ỏi. Đánh thức Khanh từ trong mộng đẹp của mùa hè. Anh cáu kỉnh đi ra ngoài với bước chân hơi chập choạng vì bị váng lúc mới ngủ dậy.

Người đứng trước cửa nhà anh là một chàng trai với vóc dáng cực kì cao, tóc nhuộm màu bạc chói lên khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Khanh nhìn thấy lông mày rậm của hắn từ từ nhướng lên.

- Xin chào. Xin cho hỏi... Anh là ân nhân cứu mạng của bé Đào đúng không?

Bé Đào? Bé Đào nào?

Phải mất mấy giây thì Khanh mới sực tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Có lẽ cái tên đó là biệt danh của con mèo mun kia. Và kẻ đứng trước mắt còn cao hơn Khanh nửa cái đầu này là chủ nhân của nó, em vợ của anh hai.

Thằng nhóc này nhìn qua chỉ mới mười chín, hai mươi. Đôi mắt nâu đen nhìn thẳng vào anh, hầu kết khá to với đôi bàn tay trổ mã đầy gân đang nắm lấy cửa nhà anh. Khanh chuyển dời ánh mắt, chất giọng hơi đớ vì mới ngủ dậy.

- À, đúng rồi. Cậu là chủ nhân của nó đúng không? Chờ tôi chút...

Anh đi vào trong phòng, bế con mèo còn đang ngủ say khỏi cái ổ mềm mại mà anh vừa mới mua cho nó ngày hôm qua. Giao lại cho thanh niên tóc bạc. Cả quá trình hắn đều vô cùng bất cần, nhận lại mèo con kia là ánh mắt dán chặt vào nó, đến lúc rời đi cũng chẳng nhìn lại anh lần nào. À, ngoại trừ câu cảm ơn thì có nhìn...

Bộp.

Khung cảnh trước mắt Khanh chợt thay đổi. Lực chú ý của anh đặt vào mu bàn tay đang đặt trên vai mình, anh ngước mắt lên nhìn, thanh niên tóc bạc mới nãy còn đứng ở tít đằng kia đã lại gần anh tự lúc nào. Chuyện mới vừa nãy Khanh nghĩ đã là chuyện của bốn tháng trước. Lúc ấy còn trong kì nghỉ hè, nhưng giờ đã vào năm học được mấy tuần liền rồi. Hôm nay nhân dịp cuối tuần anh đi siêu thị thì vô tình nhìn thấy người quen nên đã khiến trí óc liên tưởng bậy bạ đến buổi đầu gặp mặt.

Thanh niên trong trí tưởng tượng ấy đang ở rất gần anh.

Quang nhướng mày lên, hắn mở miệng trước tiên.

- Thầy Khanh, nãy giờ trùng hợp ghê ấy, gặp thầy ba lần rồi.

Cái xưng hô "thầy" vừa phát ra từ miệng hắn thì Khanh đã quen thuộc từ lâu rồi. Từ ngày thanh niên ấy biết anh làm thầy giáo thì cứ luôn miệng gọi anh là "thầy Khanh" mãi. Anh có sửa thế nào cũng không được.

Quang vẫn không dời cái tay đang đặt trên vai người đàn ông trẻ này, hắn tự nói tự nghe.

- Lần thứ nhất là ở quán nước, em đang ngồi uống cà phê thì gặp thầy đi ngang qua...

Khanh trực tiếp hất cánh tay của hắn ra khỏi vai mình, khoanh tay lại, cũng nhướng mày nói tiếp.

- Lần thứ hai thì lại ở nhà sách, tôi đến đó mua sách thì cũng vô tình thấy cậu đang mua mấy thứ nho nhỏ màu mè.

- Nho nhỏ màu mè? – Quang cười mỉm một tiếng. Đút tay vào túi rồi đáp. -  Lần thứ ba thì lại ở siêu thị.

Hắn dừng một chút.

- Nhưng mà thầy có biết...

Quang hết nhướng mày rồi, Khanh có cảm giác không lành cho lắm nên theo phản xạ muốn lùi về sau nửa bước. Dường như để chứng thực cho suy nghĩ của anh, hắn giơ một món đồ giấu ở sau lưng từ nãy đến giờ ra, vuông vuông và màu tím, tên gọi Kotex.

- Thầy có biết... – Quang hắng giọng. - ... Chọn băng vệ sinh cho con gái không?

Một khoảng lặng xảy ra giữa một chàng trai tóc bạc và một người đàn ông đeo kính.

Khanh xoa xoa sống mũi của mình. Anh chỉ chỉ.

- Cậu nhìn kìa.

- Hả? – Quang quay đầu, chỉ thấy một nữ nhân viên.

- Lại đó mà hỏi. – Khanh thở dài.

Thế là, thanh niên kia được một buổi học phỏng vấn để hiểu hơn về những về vấn đề kia. Lúc Quang quay lại thì đã không thấy Khanh đâu nữa rồi. Hắn còn đang tính nói với anh đây không phải là mua cho người yêu hắn.

Cùng lúc, điện thoại trong túi rung lên.

"Sao rồi? Anh mua được cho em chưa?"

Quang nghĩ lại khung cảnh lúng túng ban nãy mà thở dài. Hắn trả lời em gái mình, đồng thời chụp ảnh lại.

"Cái này à?"

Nhận được câu trả lời thoả mãn. Quang cũng không nhìn phía trước nữa mà xoay người trở về nhà.

Thật ra thì hắn cũng không ngại việc đi mua cho con gái mấy thứ này, chỉ là không biết mua nên mới hơi lúng túng thôi. Với lại việc này chị gái của hắn thường làm lúc một trong hai đứa em gái đau bụng đi đứng không xong. Nhưng mà hôm nay chị hai hình như có hẹn với người yêu nên con bé Tuệ Anh, em gái của Quang không nhờ được, phải đành nhờ người anh trai đang rảnh rỗi chơi Liên quân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro