3. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng vác được hắn về phòng, để hắn nằm xuống giường, mồ hôi nhễ nhại ướt cả bộ đồng phục, lại là sơ mi trắng nữa, từng đường nét hoàn hảo của cơ thể lấp ló đằng sau mảnh vải ấy, vốn dĩ không say lắm nhìn em như thế, người kim taehyung trở nên nóng rực, cả mồ hôi cũng tuôn ra không ít

"tịnh tâm nào kim taehyung, mày còn chưa bắt được thỏ nhỏ về nhà, vá lại em ấy còn chưa 18, nghị lực lên" hắn lẩm nhẩm trong miệng và cố gắng lờ đi

nhìn người hắn đổ nhiều mồ hôi như thế, em nghĩ rằng hắn sốt, đưa đôi tay nhỏ nhắn xinh xinh của mình lên trán hắn nhưng bị hắn hất ra, hắn đang rất khó chịu, bàn tay em lại mềm mềm nữa, hắn sợ hắn sẽ đè em ra mà ăn sạch mất

thấy hắn như thế em nhỏ tổn thương vô cùng, người ta là đang kiểm tra xem thầy có sốt không, thế lại bị thầy mắng và bảo đi ra ngoài, rõ ràng là đây là phòng của em, nhà của em, người đưa thầy về mà, đúng là làm ơn mắc oán, nhưng vì là giáo viên chủ nhiệm lớp em nên em bỏ qua và ra sofa ngủ vậy.

tiết trời mùa đông lạnh lẽo, tuyết cũng bắt đầu rơi, từng cái lạnh như cứa vào da thịt, em nằm trên sofa mà thân thể run lên từng đợt, dưới thời tiết âm độ như này dù em có bật máy sưởi thì cũng không ngăn những bông tuyết ngoài kia làm em lạnh lẽo.

hắn tỉnh dậy đã là 2h sáng nhưng chẳng thấy em đâu, mở cửa ra ngoài thì thấy em đang nằm trên sofa "u chu chu thương con thỏ nhà hắn quá thôi". từng bước chân hắn đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, ngắm nhìn em một chút, vuốt nhẹ những sợi tóc đang vướng víu trên đôi mắt xinh đẹp, hắn hôn nhẹ lên trán em, sau đó nhấc cả người em vào lòng

cảm nhận được hơi ấm, em chui rúc vào trong cơ thể của hắn, chóp chép môi xinh rồi bắt đầu ngủ tiếp, khỏi phải nói trái tim hắn đã tan chảy thật rồi, phải sớm bắt con thỏ này về nhà thôi.
sau khi vào phòng hắn cứ thế mà kéo em ôm vào lòng, hôn hôn hai cái má cho bỏ ghét, jungkook thì cứ ngủ có phát hiện gì đâu, bị người ta ăn đậu hủ mà...

hôm nay có buổi học, hắn dậy sớm hơn em một chút, nắn nắn đôi bàn tay nhỏ đang để trên ngực mình, hôn lên đôi môi của em, người gì đâu đáng yêu, đang ngủ mà cũng chu mỏ như này à, ngắm nhìn người nhỏ hồi lâu sau đó đẩy em ra, hắn thì nằm sát mép giường, sợ thỏ nhỏ dậy sẽ gầm lên mất.

thiếu hơi ấm, em tỉnh dậy như một thói quen mà bước xuống, vào phòng tắm đánh răng, vệ sinh cá nhân, mắt nhắm mắt mở vô cùng đáng yêu, sau đó là đến tủ đồ và thay quần áo, có lẽ em quên mất là còn một người trong phòng, kim taehyung - từ đầu đến cuối quan sát em không sót một giây phút nào, cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, em mới nhớ

"aaaaaaa, thầy kimmmmmm"

thật sự là em đang rất ngượng rồi, còn kim taehyung thì sao, hắn vẫn bộ mặt lạnh tanh đó mặc dù hắn nhịn cười sắp xỉu luôn rồi

"không sao, tôi không thấy gì cả, để cảm ơn em tối hôm qua đã đưa tôi về, từ đây đến cuối năm tôi sẽ kèm riêng cho em môn toán"

gì? không phải chứ, em không muốn đâu, vá lại các bạn nữ trong trường sẽ giết em mất, người ta muốn hắn kèm đến nỗi ba mẹ phải lên phòng hiệu trưởng để khuyên hiệu trưởng nói giúp, nhưng hắn đều một mực từ chối, giờ kèm em sao?

"thôi thôi em không cần đâu ạ, em cùng park jimin học là được rồi ạ, cám ơn thầy"

"em không có quyền từ chối, nào, thay đồ tôi chở em ăn sáng, hôm nay tôi có tiết ở lớp em mà"

"aa không không, em tự đi được ạ, thầy ra ngoài đi ạ"

"đuổi tôi à?"

"em... em không có mà"

"nhìn em ngốc chết đi được" xoa xoa đầu em, ghẹo em xong hắn tiêu soái bước ra bên ngoài, bỏ lại em với hai cái má đỏ ửng vì ngại

"yah, em không có ngốc, thầy mới ngốc, kim taehyung chết bầmm" đừng tưởng thỏ không gầm mà tưởng hello kitty nhé!
_____

đến lớp với tâm trạng bực tức, nhìn em như thế park jimin cũng không dám ghẹo, muốn hỏi chuyện tối qua nhưng đành bỏ qua. được một lúc thì kim taehyung bước vào, trên tay còn cầm chút đồ ăn sáng vì hắn biết con thỏ này chưa ăn sáng đâu

"cho em"

"nae?"

"xem như lời cám ơn"

cả lớp được phen trố mắt, cái cảnh tình tứ gì đây, ánh mắt thầy kim... thâm tình ôn nhu đáng kể, có phải là... dường như nhận được suy nghĩ của các bạn nhỏ trong lúc, hắn lên tiếng

"tôi là đang quan tâm học sinh của mình, mở sách ra làm bài tập nào"

"gì đây thầy kim, quan tâm học sinh mà chỉ mua cho mỗi jungkook là sao, thích jungkook à", jimin bĩu môi "xời, biết thừa"

_____

"này jeon jungkook, tôi dặn em bao nhiêu lần rồi, em vẽ hình như này làm sao tính, ngốc xít đi được, em là củ khoai ngâm trong nước nhưng quên vớt ra à?"

từ đầu tiết đến giờ hắn cứ đi qua đi lại chỗ em thôi, jungkook vì khó chịu mà vẽ sai hình, giờ hắn lại quát em, em thật sự muốn khóc luôn rồi, cả lớp thì im lặng, không ai dám nói câu nào cả, vì kim taehyung thật sự rất khó tính.

"hết tiết lên phòng giáo viên gặp tôi"

nói xong hắn quay lưng ra ngoài, lúc nãy hắn có hơi lớn tiếng, hắn giờ là đang kiểm điểm bản thân mình.

sau khi kết thúc tiết thì em lên phòng giáo viên gặp hắn, gương mặt có vẻ đang rất giận dỗi, bước vào trong cũng chỉ có mình hắn, thấy em cứ đứng ngoài cửa như thế, hắn vươn tay lấy áo ấm trên bàn, bước tới chỗ em và khoác em lên, nhìn từ đằng sau chẳng khác gì hắn đang ôm em vào lòng cả, mà đúng rồi chỉ thiếu điều là em chưa khảm vào người hắn thôi

được hắn khoác áo thì tim jungkook cứ đập bình bịch, mọi giận dỗi lúc này vì ngại mà em đã quên béng đi, xoa xoa đầu em kim taehyung thì thào

"xin lỗi nhé, nãy tôi có hơn lớn tiếng, tôi chỉ là lo cho em, năm sau lớp 12 rồi bộ môn này cũng quan trọng trong kì thi nữa, tối nay đến nhà tôi tôi kèm em nhé, yên tâm tôi không làm gì em cả"

này, vế sau có hơi sai sai nhỉ, jungkook em có nghĩ gì đâu, này là thầy có ý nghĩ gì đúng không?

"dạ, nhưng thầy kim à, áo khoác này..."

"em nhìn xem, lạnh thế này mà em lại ăn mặc mỏng manh như thế, lỡ em ốm không có lớp trưởng thì ai quản lớp đây, ngoan, về lớp nào, nhớ ăn sáng đấy"

bùm, thầy kim lại xoa đầu em, tim em lại đập nữa rồi, có ngày chết vì thầy kim quá, rõ ràng là em mặc hai lớp áo rồi mà, có lạnh lắm đâu chứ

"này, giận tôi thành một cục chòn ủm luôn rồi này"

yah, lại là ghẹo em, đúng là không thể cảm động với tên quá 3 giây mà, giận quá hóa thẹn, em ra ngoài và đóng bụp cửa lại, chỉ có kim taehyung ở trong là cười ha hả thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro