7.Ghen (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường về nhà, Doyoung lại suy nghĩ bâng quơ. Anh mở cửa sổ tính để gió tạt vào giúp anh tỉnh táo đôi chút, nhưng còn chưa quá hai phút đã bị cậu nhóc bên cạnh cản lại.

"Thầy đang say, để gió tạt thẳng vào mặt như vậy là muốn chết sớm sao." - Doyoung khẽ cười rồi ngoan ngoãn đóng cửa sổ lại.

"Jungwoo này !" - Doyoung phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, anh lên tiếng rồi quay sang nhìn cậu, cậu không trả lời mà chỉ quay sang nhìn lại anh, đến khi Doyoung cảm thấy họ chạm mắt nhau khá lâu thì anh mới quay mặt đi nhìn về phía trước, ngập ngừng hồi lâu mới nói ra.

"H-Hôm nay, em đẹp lắm. Anh suýt nhận không ra em đấy."

Jungwoo có hơi bất ngờ trước lời khen của anh, cậu thầm mắng trong bụng rằng anh là đồ ngốc xong thì cười đầy vui vẻ.

"Cảm ơn thầy, em nghĩ thầy nhận ra em đẹp từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau rồi chứ nhỉ ?" - Jungwoo thấy anh đang say, mặt lại đỏ thì không nhịn được muốn trêu anh.

"Sao nào, em đẹp quá nên thầy động lòng rồi ư ? Sao mặt thầy đỏ thế ?"

"Gì chứ, mặt đỏ vì anh uống khá nhiều rượu nên say rồi thôi."

"Em có vẻ đang rất tỉnh táo phải không ?" - Doyoung trầm ngâm vài giây rồi tiếp tục hỏi.

"Sao thầy lại hỏi vậy, nếu không em sao có thể chở thầy về nhà được chứ."

Nếu là đang tỉnh táo sao lại để cho người khác ôm hôn và chạm vào em ấy một cách thoải mái như vậy được nhỉ ?

Hay là em ấy thích cậu ta, vậy hôm ấy em say thổ lộ tình cảm cũng là với cậu ta ư  ?

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Doyoung, em ấy thích ai thương ai thì liên quan gì đến mày, suy nghĩ vớ vẫn. - Doyoung vỗ mặt hai cái, cố gắng thoát ra mớ suy nghĩ không mấy tốt đẹp này.

Jungwoo ở bên cạnh lái xe trông thấy bộ dạng ngốc nghếch lúc say này của anh mà bật cười, sao mà có thể đáng yêu vậy chứ.

Jungwoo tưởng anh sẽ tiếp tục hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng qua một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy gì, quay sang thì phát hiện anh đã ngủ từ lúc nào không hay, cũng nhờ vậy mà cậu có thể tập trung lái xe đưa anh về suốt quãng đường còn lại.

"Thầy Kim, về đến nhà rồi. mau dậy thôi nào." - Sau khi đỗ xe vào bãi, cậu tắt máy xe rồi đi đến phía bên ghế phụ lái cố gắng đánh thức con người to xác say xỉn kia dậy, nhưng có vẻ anh đã ngủ rất say rồi.

Lúc nãy chẳng phải trông rất tỉnh táo nói chuyện với mình sao chứ, giờ lại ngủ không một chút động đậy là sao. - Jungwoo nghĩ thầm, than vãn một câu rồi cũng cố gắng lôi anh từ trong xe ra.

May mà hôm nay thang máy vẫn dùng được, không thì vác anh lên tầng mười xong chắc em đi gặp Hắc Bạch Vô Thường sớm quá nhỉ. - Cậu thở dài, một tay đỡ eo anh còn tay kia thì bấm mật khẩu rồi vào nhà.

Sau khi đặt được Doyoung nằm yên vị trên chiếc giường đơn quen thuộc, cậu thở hắt ra một hơi rồi lấy tay lau những giọt mồ hôi đang đua nhau rơi trên mặt mình. Jungwoo đang định bụng đi rót một ly nước uống cho đã khát thì bị anh kéo một cái mất đà ngã nhào vào lòng anh.

"Thầy Kim, buông em ra nào." - Jungwoo cố gắng đứng dậy nhưng bị anh ôm rất chặt, không tài nào động đậy được.

"Jungwoo à, đừng gọi anh là thầy nữa có được không ?" - Trong cơn mơ màng Doyoung chỉ nghe lọt tai mỗi chữ "thầy", mà nó lại là chữ khiến anh khó chịu trong khoảng thời gian dạo gần đây nhất, anh khẽ nhíu mày, ôm cậu càng chặt hơn.

"Thôi được rồi, từ nay em không gọi thầy nữa. Anh Doyoung, anh có thể buông em ra được chưa, em sắp tắt thở rồi đây này, anh Doyoung ngoan nào." - Jungwoo thở dài đầy bất lực, có lẽ lúc này nên chiều theo ý anh thì cậu mới thoát được, nếu còn bị anh ôm chặt với gương mặt đang sát gần nhau của cả hai lâu hơn thì cậu sẽ không nhịn được mà làm bậy mất.

Sau khi thoát được vòng tay anh, Jungwoo ngồi dậy ngay lập tức, cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng không được lợi dụng người đang say. Đang nghiêm túc chấn chỉnh bản thân thì cậu lại nghe thấy Doyoung lên tiếng hỏi, nhưng âm lượng rất nhỏ nên cậu đành cúi người xuống gần anh hơn để lắng nghe xem anh muốn nói gì.

"Jungwoo có vẻ rất thích cậu ấy nhỉ, còn cho cậu ấy ôm, xoa đầu rồi hôn lên má nữa kia mà." - Doyoung thì thầm vào tai cậu, giọng điệu có chút tủi thân.

Anh ấy nói gì vậy nhỉ ? Thích ? Hôn ? Cậu ấy ?

Anh ấy là đang nói đến Mark sao ?

"Anh Doyoung đang nói Mark sao ạ, cậu ấy là bạn thân của em mà."

"Thế chỗ này của em cậu ấy đã chạm vào chưa ?  Vừa mềm vừa thơm mùi dâu, hấp dẫn thế này chắc là nhiều người muốn chạm vào lắm nhỉ ?" - Ngón tay của Doyoung khẽ chạm vào môi của Jungwoo, anh vừa hỏi vừa nhìn cậu, tay vẫn nhẹ nhàng vân vê đôi môi cậu.

Hành động của Doyoung khiến Jungwoo phát hoảng, độ ấm của ngón tay anh đặt trên môi cậu  khiến tim cậu đập liên hồi gần như muốn nổ tung đến nơi rồi. Phải ngơ ra tận hơn ba phút đồng hồ, cậu vẫn còn chưa hết bối rối, anh thì vẫn tư thế đó nhìn cậu không dời mắt.

"Anh Doyoung nói gì vậy chứ, cậu ấy chỉ là bạn em thôi. Anh say quá rồi, mau ngủ đi mai còn phải dậy đi làm đấy." - Jungwoo cố gắng phớt lờ câu hỏi của anh, cậu tính vươn tay lấy chăn đắp cho anh rồi đứng dậy ra về.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì đã bị anh kéo ngã lần nữa, một tay anh giữ phía sau gáy của cậu tay còn lại đặt phía dưới eo cậu kéo khoảng cách giữa cậu và anh gần hơn.

"Cho anh chạm vào nó một lần nữa nhé ?" - Giọng Doyoung có chút khàn do bia rượu, nhưng vẫn đầy sự dịu dàng khi nói chuyện với cậu. 

"Anh Doyoung, anh say... ư..ưm..."

Jungwoo còn chưa kịp nói hết câu đã bị Doyoung đẩy vào một nụ hôn không đầu không đuôi, độ ấm đôi môi của anh khiến đầu óc cậu như đang quay cuồng, cậu sợ sẽ không thoát ra được mất. Mà có lẽ là tim cậu đã bắt đầu đi lạc không thoát ra được từ lúc gặp anh rồi.

Doyoung hôn cậu rất dịu dàng. Trong không gian đầy yên tĩnh, tiếng môi chạm môi càng ngày càng rõ rệt. Jungwoo dần mất kiểm soát, cậu khẽ đưa lưỡi của mình vào bên trong thăm dò, cảm nhận được anh không né tránh thì lập tức tiến vào sâu hơn. Nhưng chưa qua được một phút, cậu cảm nhận được bàn tay anh dần buông lỏng thì lập tức hiểu ra.

"Đồ ngốc, dụ người ta xong ngủ say mất là sao chứ. Anh đem con bỏ chợ thế này bảo em phải làm sao đây." - Jungwoo có chút luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh, khẽ mắng anh một câu rồi tự nhủ với bản bản thân.

Jungwoo à, mày không thể nhân lúc người ta ngủ say mà ăn mất con người ta được, phải bình tĩnh có biết không hả !! - Jungwoo cười khổ rồi đứng dậy, sau khi đắp chăn chỉnh điều hòa cho anh xong rồi mới đóng cửa phòng quay về nhà mình, nếu ở đây lâu hơn cậu sợ bản thân sẽ không đủ tỉnh táo mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu Doyoung đau như búa bổ, anh đúng là điên rồi mới uống nhiều như vậy, cũng may mà đầu giờ chiều anh mới có tiết dạy.

Sau khi rửa mặt vệ sinh cá nhân xong thì bụng Doyoung bắt đầu đánh trống báo hiệu, anh lê thân mình đầy uể oải đi đến phía tủ lạnh tìm xem có gì bỏ bụng được không thì chuông cửa bổng kêu lên hai tiếng. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh lại là Jungwoo, trên tay cậu còn có túi lớn túi nhỏ trông có vẻ như là đồ ăn.

"Anh Doyoung, em mang chút canh giải rượu sang cho anh đây, hôm qua em có ngó sơ qua tủ lạnh nhà anh, chả có thứ gì nấu được ra hồn cả." - Jungwoo nghiêng người lách vào như mọi khi, bình thản đi vào bếp lấy bát đũa rồi đổ canh ra, tất cả hành động đều trông tự nhiên như đang ở nhà của cậu vậy.

Còn về phía Doyoung thì nãy giờ anh vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở cửa không hiểu gì, hoặc là nói chưa kịp hiểu ra vấn đề.

Anh Doyoung ?

Em ấy gọi mình là anh sao ? Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra vậy chứ.

Doyoung đóng cửa, theo phản xạ đi vào bếp nơi có một Kim Jungwoo đang chăm chú làm đồ ăn giải rượu cho anh. Ký ức về chuyện tối hôm qua của anh chỉ nhớ đến đoạn cả hai nói chuyện trong xe của anh trên đường về nhà mà thôi, còn sau đó thì anh chả nhớ gì nữa cả. 

Trong lúc đang vật lộn với mớ ký ức đầy hỗn loạn không đầu đuôi về tối hôm qua thì Jungwoo đã bày một bàn thức ăn nóng hổi ra trước mặt anh rồi cười tít cả mắt, giọng đầy vui vẻ nói.

"Anh mau ăn đi, hôm qua em thấy anh uống nhiều lắm, say đến chả biết trời trăng gì nữa rồi ấy, anh mau húp chút canh cho tỉnh rượu."

"Ừm, cảm ơn em nhé. Phiền em quá, mới sáng đã phải nấu nhiều đồ ăn vậy rồi." - Doyoung có chút ngại, anh cũng không biết tại sao bản thân lại ngại đến như vậy, nhưng anh cứ có cảm giác bản thân đã làm điều gì đó rất là quá đáng.

"Không phiền, em nấu cho em ăn nữa mà. Hôm qua em cũng uống không ít, giờ đầu em cũng có chút đau đây."

"Jungwoo này, tại sao em lại đổi cách xưng hô vậy ?" - Doyoung ăn được một đoạn thì ngước lên nhìn cậu, có chút khó hiểu hỏi cậu.

"Chẳng phải tối hôm qua anh một hai bắt em đổi sao, anh không thích em gọi anh bằng thầy nữa mà, anh không nhớ gì sao ạ." -  Jungwoo rất thản nhiên, cậu chậm rãi húp một muỗng canh rồi vui vẻ trả lời anh. Điều này khiến Doyoung càng thêm hoang mang.

Chuyện gì xảy ra vậy chứ, có chuyện đó ư ? Sao mình lại chẳng nhớ được gì vậy nhỉ. - Doyoung có chút bực bội, tay vò mái tóc đang rối lại càng thêm rối của mình.

"Lúc say anh trông đáng yêu lắm đấy biết không anh Doyoung." - Jungwoo không ngại bồi thêm một câu chọc anh, làm anh càng thêm rối.

"Em đừng nói nữa, từ giờ anh sẽ không uống thức uống có cồn nữa đâu. Không nhớ gì thật khó chịu mà." - Doyoung thở dài, thầm nghĩ tối qua mình đã làm chuyện gì đấy to tát lắm, nhưng chả nhớ được là chuyện gì.

Jungwoo biết anh không nhớ gì nên mới trêu anh, nhưng cứ chọc anh mãi thì cũng thấy tội nên thôi. Cả hai đành cùng nhau ăn cho xong bữa trong yên tĩnh, Doyoung vì ngại nên tính đuổi khéo Jungwoo nhưng cậu kiên quyết đòi dọn dẹp chén bát giúp anh rồi mới ngoan ngoãn chịu về.

Suốt buổi chiều đứng lớp, dù đã tỉnh rượu nhưng hồn anh thì cứ như bay đi đâu mất vậy, toàn bị sinh viên gọi hồn về để giảng bài tiếp. Anh cảm thấy như vậy cũng không tốt nên nhờ giảng viên cùng ngành giúp đứng lớp vào các tiết sau giúp anh, sau đó thì bản thân trốn ở phòng y tế ngủ suốt, đến khi có nhân viên y tế đến gọi thì anh mới tỉnh dậy thu dọn đồ rồi lái xe về.

Vì anh vẫn chưa có thời gian đi siêu thị mua thức ăn nên bữa tối nay vẫn là Jungwoo mang đồ ăn từ nhà cậu ấy sang nấu cho anh ăn. Anh nghĩ không thể ngồi không hưởng lộc được nên cũng vào bếp phụ giúp chút ít xem như cảm ơn cậu.

"Anh Doyoung này, hay là em dọn qua ở chung với anh luôn nhỉ ?" - Giữa bữa ăn, Jungwoo chợt nhớ ra gì đấy rồi nhìn anh hỏi.

Doyoung nghe đến chữ "ở chung" thì ho khan một cái suýt sặc, động tác nhai thịt cũng dừng hẳn, ngơ ngác nhìn cậu.

"Anh nghĩ xem, em với anh đều ở một mình. Anh ít khi ăn uống đều đặn, có ăn cũng là đồ hộp mua về, em vừa hay có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống của anh nữa. Như vậy không tốt sao ?" - Jungwoo từ tốn đưa ra đề nghị, hai mắt long lanh nhìn anh.

"Như vậy hình như không tốt nhỉ. Em cần có không gian riêng tư mà, ý anh là đối tượng yêu đương với em ấy." - Doyoung có chút ngập ngừng, anh sợ đề cập đến vấn đề này cậu sẽ nghĩ anh kì thị về giới tính.

"Anh yên tâm, khi nào có em sẽ chuyển về lại. Với cả công việc hiện tại của em không trả nổi tiền thuê nhà nên em mới đề nghị ở ghép đấy." - Jungwoo nhỏ giọng năn nỉ, tay kéo nhẹ tay áo anh khẽ lắc vài cái, hệt như cún con đang làm nũng với chủ nhân vậy.

"Anh Doyoung, đồng ý nhé ! Giúp em đi mà, anh Doyoung ~" - Jungwoo vì muốn ở cùng anh nên đành nói dối chuyện tiền nhà, cậu biết thế nào anh cũng đồng ý.

"Thôi được rồi, khi nào em dọn sang thì nói anh qua phụ một tay, dù gì bên anh cũng toàn là đồ đơn, em cũng phải chuyển khá nhiều thứ qua đấy." - Doyoung thở dài chịu thua khi nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu này của Jungwoo, tim anh lại đập nhanh vì em ấy nữa rồi. Phải làm sao đây chứ, em ấy đáng yêu quá.

Cơm nước xong Jungwoo cũng về nhà, Doyoung dọn dẹp mọi thứ rồi tiếp tục làm công việc còn dang dở ở trường. Đến khi xong việc thì cũng đã mười một giờ kém, Doyoung vừa vào phòng đã thả rơi tự do bản thân lên chiếc giường quen thuộc của anh. Mặc dù khá mệt nhưng anh không muốn ngủ ngay, thú thật điều khiến anh suy nghĩ cả ngày hôm nay chính là về Jungwoo. Anh không biết bản thân tại sao lại như vậy, nhưng anh không tài nào quên được dáng vẻ ngày hôm qua của cậu, đẹp như một thiên thần vậy. 

Doyoung cẩn thận suy nghĩ lại, hình như bản thân mình chưa từng yêu đương, nhưng cũng chưa từng có cảm giác rung động như thế này với con trai bao giờ. Anh không biết rằng đó phải là một chút nhầm lẫn về cảm giác rung động không hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời.

Anh chợt nhớ đến khung cảnh Mark hôn vào má Jungwoo tối qua thì đôi chân mày đột nhiên nhíu lại.

Cảm giác này là sao chứ ? Thật khó chịu mà. - Không hiểu sao nhưng Doyoung lại có cảm giác như cả một bụng chỉ toàn là bực tức với cái hôn má kia.

Đây có phải là ghen không ? Mình thật sự là đang ghen sao ? - Doyoung chỉ tự hỏi bản thân mà không đáp lại câu hỏi ấy, anh cũng không biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ say.











_______________________

Một chap vội vã trong một buổi chiều tối :((  

Cứ viết đến cảnh hôn là mình bị khựng ạ :( bí quá viết bừa luôn. Mn đọc góp ý giúp mình nha.

Với cả theo ý ban đầu của mình là truyện nhẹ nhàng đáng yêu nên chắc k có H đâu ạ, mn đừng mong đợi quá ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro