13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cô ngồi ở văn phòng giáo viên, tay cầm lấy chén trà vừa pha nhấm nhẹ môi. Tiếng bước chân vang lên, cô nghe thấy liền điều chỉnh lại tư thế ngồi. Anh bước vào văn phòng, thấy bóng dáng người con gái xinh đẹp đang chăm chú vào quyển giáo án kia, nhanh miệng chào hỏi

-Cô Hyn trống tiết sao?

 Cô ngước mắt lên nhìn anh đang đặt cặp xuống ghế rồi ngồi xuống, đầu khẽ gật

-Tiết đầu tôi trống, sang tiết hai lại lên lớp 10A4. Thật là...

-10A4 sao? Lớp đó toàn học sinh kém ý thức, tôi còn không dám đến

-Haha

 Cuộc trò chuyện rôm rả nơi văn phòng cứ thế tiếp diễn...

__________________________________

 Đang nói chuyện bình thường bỗng cô ôm lấy bụng mình, gương mặt xinh đẹp như đang gắng gượng gì đó. Anh thấy không ổn vội vàng hỏi han

-Cô Mi Rae, cô có sao không

 Cô vẫn ôm bụng, lắc đầu rồi cười gượng gạo

-Tôi...tôi không sao

 Anh thấy tình hình không mấy khả quan liền đổi ghế ngồi cạnh cô

-Cô buông tay ra đã

 Cô có chút không hiểu nhưng cuối cùng vẫn  nghe theo anh

 Anh đặt tay lên bụng cô, xoa xoa giúp cô giảm đau. Cô cắn răng, cơn đau càng ngày càng mạnh

-Cô dựa vào ghế chút

 Cô ngả người dựa vào ghế, anh rời tay khỏi bụng cô, đi đến tủ thuốc sát tường. Anh mở tủ ra, lục lọi tìm kiếm thuốc giảm đau. Sau khi thấy thuốc liền vội vàng cho cô uống, cô dần lấy lại sức, khuôn mặt dần dần có lại sắc thái

 Anh thở phào, nhìn cô mà bật cười, cô cũng cười theo

-Làm phiền thầy quá rồi

-Không sao không sao

-Hay là trưa nay tôi mời thầy ăn cơm. Coi như quà cảm ơn

 Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn từ chối

-Trưa nay thì sợ là không được, tôi còn phải về nhà cho mèo ăn nữa

-Mèo sao? Xem ra tôi không bằng con mèo của anh rồi

-Haha 

_________________________________

 Hết tiết cuối, anh ngồi trong xe đợi cậu ra ngoài. Cậu vừa bước ra cổng thấy xe anh liền nhanh chân tiến lại, mở cửa xe ngồi lên

-Chiều nay em có lịch học không

-Hình như là không có

-Có muốn đi chơi với tôi không

-À...Hình như chiều nay em có lớp học thêm

-Vậy sao? Cần tôi đưa em đi không

-Không cần đâu, mấy cái này cần gì phiền thầy chứ

 Anh không được vui, tấp xe vào lề đường 

-Sao thế ạ?

 Anh nghiêng người sang phía cậu, tay nâng cằm cậu lên, nhìn gương mặt xinh đẹp kia một lúc

-Thầy...?

 Anh tiến đến gần hơn, áp môi lên môi cậu. Cậu bối rối nắm lấy dây an toàn, đôi mắt mở to

 Anh buông đôi môi kia ra, thở dài một hơi

-Sao em cứ trốn tránh tôi thế?

-Em? Không có mà

-Vì sao?

-Dạ?

-Vì sao lại trốn tránh tôi?

 Cậu khẽ nhíu mày, đôi chút phân vân

-Em...

-Là tôi làm sai gì sao

-Không có, thầy không làm gì sai cả. Chỉ là...mẹ em muốn em tìm một cô con dâu cho bà. Em với thầy nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ...

-Hóa ra là cần tìm bạn gái sao?

-Vâng...Em sẽ không trốn thầy nữa

 Anh như trút được một tảng đá trong lòng, thở phào nhẹ nhõm

_______________________________________________

 Thời gian đúng là một thứ trôi rất nhanh, khi cậu mới đến nhà anh, trời vẫn đang trong cái nắng của mùa hè. Vậy mà giờ đây đã sang mùa thu. Cậu cùng anh chung sống 2 tháng, cùng trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Và hôm nay, anh nghĩ đây là một cơ hội tốt để ngỏ lời cho mối quan hệ này tiến xa hơn

 Đồng hồ điểm 7 giờ tối, anh đưa cậu đến một quán ăn nhỏ. Anh ga lăng kéo ghế cho cậu ngồi, cậu không nhịn được mà bật cười

-Thầy cư xử như một quý ông trong một quán ăn nhỏ này sao?

-Đúng rối, bởi hôm nay tôi đi cùng một quý ông rất đáng đẹp, thưa ngài

 Cậu bị câu đùa của anh trêu mà toe toét cười

-Đúng là không nói nổi mà 

_________________________________

 Đang ăn trong bầu không khí vui vẻ bỗng cậu nảy ra một ý tưởng

-Thầy này, hay chúng ta chơi một trò chơi đi?

-Em muốn chơi gì?

-Chúng ta mỗi người đặt một câu hỏi cho nhau, và người kia sẽ phải trả lời sự thật, được không?

-Hmm...Chơi ở đây sao?

-Vâng, có vấn đề gì sao?

-Không có gì, tại tôi thấy bình thường người ta sẽ chơi mấy trò như vậy ở quán nhậu cơ

-À hóa ra là thầy muốn uống rượu sao?

-Đâu có, lát còn phải lái xe về nữa

-Vậy bắt đầu chơi được chứ?

-Ừm

 Anh và cậu ngẫm  nghĩ một hồi, suy nghĩ xem sẽ nghĩ gì

-Nghĩ ra rồi - Anh nhìn cậu, tay chống cằm, ánh mắt có chút nham hiểm

-Vậy... thầy hỏi đi

-Em có cảm giác gì với tôi không?

-Dạ...?

-Trả lời đi, phải thật lòng đấy

 Cậu đưa mắt ra nơi khác, suy nghĩ một hồi, hít một hơi sâu rồi nhìn vào mắt anh

-Nghĩ xong rồi s... - Câu nói chưa kịp nói xong đã bị cậu chen ngang

-Em đối với thầy là một cảm giác rất kì lạ, em rất vui khi ở bên cạnh thầy, rất vui khi được thầy quan tâm, nhưng em lại luôn cảm thấy giữa chúng ta có giới hạn em không thể vượt qua nên đã rất nhiều lần chối bỏ cảm xúc của mình. Đôi lúc em còn nghĩ có phải em thích thầy rồi không?

 Dáng vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn rất dũng cảm của cậu với những lời nói cậu vừa tự mình nói ra làm tim anh đập liên hồi. Anh cảm thấy có gì đó đang thúc giục anh, thúc giục anh hãy nói gì đó, hãy làm gì đó

-Vậy đến em hỏ...

-Tôi thích em - Anh chen ngang câu nói kia của cậu, gương mặt  hiện ra sự thoải mái khi nói ra được những lời từ sâu trong tim

 Cậu đỏ mặt, dường như không thể tin đây là sự thật, mắt nhìn anh không chớp. Anh khẽ cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cậu

-Không cần trả lời vội, tôi sẽ đợi em

 Cậu nhắm tịt mắt lại, môi mấp máy cố nói thành chữ

-Th...thầy thích...em...thật sao?

 Anh xoa xoa tay cậu

-Tôi thích em, là thật

 Cậu không kìm được mình, vươn người tới chỗ anh, đặt môi lên bờ môi anh. Anh bất ngờ với hành động này của cậu, mắt nhìn cậu không giấu nổi niềm hạnh phúc

 Cậu dần bình tĩnh, từ từ hạ người xuống rời môi anh

-Em.. cũng thích thầy

 Cậu lấy hết dũng khí nói ra cùng với gương mặt đã đỏ hơn cà chua chín. Anh phì cười, hôn nhẹ lên trán cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro