15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cậu và anh chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò lén lút, ở trường phải giữ mực thầy trò, không được làm gì quá đáng. Nếu mọi người biết được hai người họ đang yêu đương, có khi thầy Kim đây sẽ bị tống cổ ra khỏi trường, trở thành một kẻ thất nghiệp
 Ngày hôm nay anh đã phải kìm nén rất nhiều khi thấy cậu trên trường, em bé của anh xinh đẹp như thế, còn trắng trắng mềm mềm, rất khó để kiềm lòng mình lại.

 Giờ tan học là thời gian anh mong ngóng nhất, anh được đường đường chính chính đến đón cậu với tư cách "giáo viên dạy kèm"

 Ở trên xe, anh cứ liên tục đảo mắt sang nhìn cậu. Yoongi như cảm nhận được điều đó, quay sang đánh nhẹ vào đùi anh

-Thầy tập trung lái xe chút đi.

 Anh khẽ nhăn mặt, hình như là cảm thấy không hài lòng vì câu nói khi nãy

-Sao lại gọi tôi là thầy rồi?

 Cậu nhớ đến lúc sáng cậu đã nói với anh sẽ gọi anh là hyung, cậu khẽ cười

-Rồi rồi, em sai em sai, xin lỗi hyungg

 Tiếng hyung phát ra từ môi cậu thật dịu, làm trong lòng anh liền cảm thấy mềm mại. Bỗng chốc nói hết ra những suy nghĩ trong đầu.

-Em biết không? Em đáng yêu như thế mà bắt  tôi phải cư xử như thầy giáo với học sinh của mình, khó lắm

 Anh nói ra như thế, một phần là muốn xem phản ứng của cậu, một phần là muốn giải tỏa nỗi lòng

 Không ngoài dự tính, anh quay sang thấy gương mặt xinh xắn ấy đã có chút ửng hồng vì ngại. Đương nhiên rồi, được người yêu nói là "đáng yêu" thì phải ngại chứ. Cậu vừa ngượng ngùng vừa mừng thầm, hóa  ra trong mắt thầy Kim, cậu lại là một cục đì áng yêu. Cậu hít thở đều, lấy lại dáng vẻ ban đầu

-Thầy đừng nói linh tinh nữa, tập trung lái xe chút

 Cậu như vậy thì hỏi sao anh không muốn trêu chọc chứ, cục bông này đúng là chỉ thở thôi cũng tỏa ra sự đáng yêu rồi.

-Vâng vâng, tuân lệnh em

 Cậu quay mặt đi, không thèm nói chuyện với anh nữa, nói đúng hơn là không dám. Con người khi yêu vào của Kim Taehyung lại có thể sến súa đến mức này sao?

_______________________________________

 Cậu với anh về đến nhà, chưa kịp xuống xe thì môi hồng của cậu đã bị bờ môi của anh áp sát lên, anh tham lam cuốn lấy khoang miệng cậu mà thưởng thức, đảo lưỡi điên cuồng khiến cậu không thở được. Cậu nhìn anh với ánh mắt hoang mang kèm theo đôi chút hoảng loạn, mắt đã rưng rưng nước, bàn tay nhỏ khẽ bám vào áo anh rồi giật nhẹ như muốn anh dừng lại. Anh thấy chú mèo trong lòng bị ép đến sắp khóc vội buông ra.

 Được buông tha, cậu thở hổn hển lấy lại dưỡng khí rồi ném cho anh một ánh mắt bất mãn.

-Lại nữa, không hỏi ý em trước khi hôn 

 Anh lúc này cũng đang tự trách chính mình quá vội vàng đã dọa sợ cậu. Chính anh bây giờ cũng đang lo lắng cậu sẽ vì anh cưỡng hôn mà giận dỗi anh.

-Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết tôi đang làm gì nữa.

 Cậu nhìn anh, thấy được vẻ thất thần trên gương mặt anh, cậu lấy tay xoa xoa đôi bàn tay to lớn của anh để trấn an con người này lại.

-Không sao, em biết hyung không cố ý, vào nhà thôi

 Nghe được câu nói của cậu, anh cảm thấy an lòng hơn nhiều

________________________________________________

 Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, cậu như chú mèo nhỏ nằm dài trên ghế sofa mềm mại. Người ta có câu "căng da bụng trùng da mắt", câu nói này áp dụng lên bé mèo nhỏ một cách tuyệt đối, vừa no bụng đã muốn đi ngủ. Chỉ nằm trên ghế một lát đã có thể ngủ yên giấc.

 Anh vừa từ phòng bếp đi ra, thấy cậu nằm ngủ trên ghế sofa, bất giác mỉm cười. Anh đi đến chỗ cậu, ngồi vào một góc trên ghế, ánh mắt lướt qua cơ thể trắng nõn đang ngủ ngon lành kia. Cậu mặc chiếc quần đùi để lộ đôi thân thon gọn trắng trèo, anh không nhịn được mà vuốt ve đôi chân ấy. Tay anh cứ thế sờ soạn cơ thể mềm mại của cậu, luồn vào trong áo cậu xoa nắn từng nơi một.

 Anh dần dần mất kiểm soát, cơ thể dần di chuyển lên phía trên cậu. Cúi xuống hôn cậu táo bạo, cậu cũng vì thế mà tỉnh giấc, vẫn chưa hết buồn ngủ mà đã bị tấn công kịch liệt khiến cậu hoảng lên, đánh đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh.

 Anh từ từ buông mèo nhỏ ra, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người đang nằm dưới thân mình. Cậu hiểu điều đó, hiểu rằng anh đang cố nhịn vì cậu.

 Giọng nói nhẹ nhàng có chút mê đắm lòng người của cậu cất lên, khẽ thì thầm nói với anh

-Anh...có muốn lên phòng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro