5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến đây được rồi, thầy về đi ạ

 Cậu quay người lại, cúi đầu cảm ơn người vừa cùng cậu đi về

-Đây là nhà em sao?

-Dạ... hiện tại em đang sống cùng bác

-Vậy em vào trong đi, tôi về trước, bao giờ chuyển qua thì gọi cho tôi

-Vâng, chào thầy ạ

 Anh quay người rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng đang tiến xa dần, sự vui mừng lộ rõ trên mặt. Buổi đi chơi hôm nay thật vui, mặc dù trời có chút nắng nhưng ánh nắng lại càng tô đậm vẻ đẹp hoàn mĩ trên gương mặt anh

_____________________________________________

 Anh bước trên con đường bê tông, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước, bước từng bước vui  vẻ. Tâm trí anh ngập tràn nụ cười của bé mèo nhỏ này, thật muốn cắn vào chiếc má bánh bao kia cho thỏa mãn

_______________________________________________________

15:20

𝒎𝒊𝒏.𝒃𝒂𝒃𝒚

thầy về đến nhà chưa ạ

𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈.𝒌𝒊𝒎

tôi vừa về

𝒎𝒊𝒏.𝒃𝒂𝒃𝒚

chuyện ở ghép...

mai em chuyển đến luôn được không ạ

𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈.𝒌𝒊𝒎

gấp vậy sao

𝒎𝒊𝒏.𝒃𝒂𝒃𝒚

em biết là hơi gấp nhưng ở cùng bác có nhiều chuyện bất tiện lắm

em muốn chuyển càng sớm càng tốt

𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈.𝒌𝒊𝒎

vậy mai tan học chiều tôi cùng em về nhà dọn đồ nhé

𝒎𝒊𝒏.𝒃𝒂𝒃𝒚

có phiền không ạ

𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈.𝒌𝒊𝒎

không phiền

𝒎𝒊𝒏.𝒃𝒂𝒃𝒚

vậy mai tan học xong em đợi thầy

𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈.𝒌𝒊𝒎

được

__________________________________________________

-Thầy xong rồi sao

 Cậu lon ton chạy lại chỗ anh, ngước mắt lên nhìn anh đẹp trai kia. Nhan sắc tuyệt đỉnh quá a~

-Ừm, tôi cố làm xong nhanh để về với em đó

 Anh vừa nói vừa đội cho cậu chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, bên trên còn có một chiếc tai mèo nhỏ xinh. Cậu cũng ngoan ngoãn để anh đội mũ cho, chỉnh lại mũ cho cân xứng rồi cười toe toét

-Cho em sao

-Đúng đó, cho em, quà mừng về nhà mới

 Cậu cùng anh về nhà  cậu. Anh xắn tay áo lên để tiện cho việc thu xếp, lộ ra mớ dây điện  loằng ngoằng làm cậu tròn mắt. Tay không tự chủ được mà chạm vào cơ tay của anh, sờ mấy chiếc dây điện mà há hốc mồm

-Wao, đỉnh thật a~

 Anh nhìn con mèo đang bị thu hút bởi cơ tay của anh, miệng nhếch lên tạo một nụ cười hoàn hảo. Dùng tay còn lại ôm lấy eo cậu, siết vào lòng

-Có muốn sờ kĩ chút không

Cậu bị ôm chặt, không cử động nổi vùng eo, dùng một tay cố đẩy ra nhưng bất thành. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ rất bạo, dù gì đây cũng là anh mở đường cho cậu trước. Cậu dùng hết sức giải thoát cho tay mình, hai tay ôm lấy cổ anh, chân kiễng lên, kéo cổ anh xuống. Mặt sát mặt, thấy rõ biểu cảm đờ đẫn của anh, cậu cười nhếch, nghĩ rằng anh bị dọa sợ rồi, tự khen bản thân vì sự thông minh. Bỗng, môi cậu bị một bờ môi thô ráp áp lên, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hồng của người trước mặt. Cậu bị tấn công bất ngờ mắt mở to. Hài lòng với phản ứng của cậu, anh buông mèo nhỏ ra. Cốc nhẹ vào đầu cậu

-Nào, dọn dẹp

 Anh thả cậu ra, bước lên sắp xếp đồ cho cậu. Đương nhiên cậu Min vẫn chưa tiếp nhận sự thật, vẫn chưa tin được mình vừa bị ông thầy kia cướp lấy nụ hôn đầu. Lấy hai tay che mặt xấu hổ, hương vị bờ môi kia vẫn còn đọng lại trên cậu. Cậu sờ môi mình rồi nhìn người đang dọn dẹp đống đồ kia. Còn thầm nghĩ hóa ra cũng không tệ

 Cậu lắc lắc đầu, mặt lại đỏ lên. Đang nghĩ cái gì vậy nè, chẳng lẽ bị cưỡng hôn xong đầu óc có vấn đề luôn sao

-Em định để một mình tôi dọn à

 Giọng nói của anh từ xa vang lại, cậu giật mình, lườm cái con người vô ý thức kia. Giận dữ hét lớn

-THẦY BỊ ĐIÊN À

 Vớ lấy con gấu bông trên ghế ném thẳng vào anh. Đáng ghét!Đáng ghét

 Anh quay đầu nhìn cục bông đang tức giận, hai má phập phồng làm người khác muốn cắn một miếng. Bật cười với biểu cảm của cậu, anh cúi xuống tiếp tục thu xếp

__________________________________________

 Thế là thầy Kim của chúng ta dành cả một buổi chiều để thu xếp hành lí cho cậu. Còn chủ nhân của đống đồ thì ngồi lì bấm điện thoại cả buổi

 Anh mệt lả người, lết từng bước ra phòng khách, ngồi phịch một cái xuống ghế sofa thở mạnh. Mắt đảo quanh phòng khách tìm cậu, thấy con mèo nhỏ ngồi trên vali bấm điện thoại, môi chu chu như thể đang nghĩ ngợi gì đó. Anh đứng lên, dọn đống đồ ra cốp xe rồi quay lại phòng khách kéo cái vali đang có con mèo ngồi trên đó. Cậu bị di chuyển bất chợt, giật mình ngửa đầu lên nhìn anh

-Ya, hết hồn đó

 Anh cúi xuống nhìn mèo nhỏ đang tỏ thái độ với anh. Nhăn mặt tra hỏi

-Không dùng kính ngữ với tôi sao?

 Cậu lắc lắc đầu, ra vẻ không muốn, anh véo lấy má nhỏ

-Đừng hư, tôi cắn má em đó

-Đau đau

-Có dám nữa không

-Không, không dám nữa. Thả ra a

Anh rời tay khỏi đôi má kia, tiếp tục kéo chiếc vali ra xe

 Ra đến xe cậu nhảy phắt xuống, hết tay anh ra, nhấc vali lên định tự mình cho vào cốp. Nhưng vali nặng quá sức cậu, cậu dùng lực mà chẳng thể nhấc cao lên. Anh vòng tay từ phía sau cậu, dùng một chút sức đã nhấc lên nhẹ nhàng, đặt vào cốp xe ngay ngắn

-Về nhà nào

__________________________________

 Anh xách đống vali của cậu vào nhà, xách lên luôn tầng hai. Đặt đồ vào phòng bên cạnh phòng anh

-Phòng của em đây, giường cũng có rồi, em dọn đồ chút đi

 Anh vừa định bước ra khỏi phòng lại bị cậu nắm tay áo lại

-Một mình em sao dọn hết được đống này chứ

 Cậu khẽ lay tay anh, ánh mắt trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Anh là người không thể cưỡng lại mấy thứ đáng yêu, mà sự đáng yêu này lại là từ chỗ cậu truyền ra, đương nhiên anh không thể từ chối

-Được rồi, em lấy quần áo đi tắm đi, tắm tạm ở phòng tôi, tôi dọn đồ cho

 Cậu đạt được mục đích, buông tay áo anh ra

-Cảm ơn thầy

_____________________________________________

 Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ ngắn bước khỏi phòng tắm. Cậu chạy sang phòng bên cạnh xem thầy Kim của cậu dọn dẹp thế nào. Căn phòng được bố trí rất vừa mắt, cậu hài lòng, cất giọng cảm ơn

-Cảm ơn thầy, vất vả rồi

-Ừm không có gì, tôi đi tắm đây

 Anh rời khỏi phòng, không quên đóng cửa

 Cậu nằm phịch xuống giường, ngắm nhìn căn phòng vừa là một nơi trắng xóa giờ đã trông đẹp hơn nhiều. Anh còn để cho cậu một chiếc đèn ngủ hình đám mây, bên cạnh là một chậu cây nhỏ, cậu cầm chậu cây lên, giơ lên trước mặt, chạm nhẹ vào cây nhỏ bên trong. Môi không tự chủ được mà cười

____________________________________________

-Yoongi?

 Anh đứng ngoài cửa, tay gõ cửa hai ba cái rồi gọi tên cậu. Cậu quay mặt về phía cửa, cố nói to để anh nghe thấy

-Thầy vào đi ạ

 Anh mở cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh mèo nhỏ nằm ườn trên giường, giương đôi mắt nhìn anh. Anh nuốt nước bọt, cố nhịn để bản thân không làm điều vượt quá giới hạn

-Có chuyện gì sao

-À, tôi dẫn em tham quan nhà một chút

 Cậu gật gật đầu, đứng dậy cùng anh xuống tầng một

_________________________________________________

 Giới thiệu về nhà của mình xong, anh quay lại, khoanh tay nhìn cậu. Đầu nghiêng sang một bên

-Hay là thế này, em vẫn là học sinh, kiếm tiền rất khó. Tiền nhà không cần trả cho tôi

-Dạ?

-Thay vào đó, mỗi khi tan học tôi sẽ cho em tiền taxi về nhà trước nấu cơm cho tôi

-Nấu cơm sao?

-Em biết nấu không?

 Cậu im lặng, trong trí nhớ của cậu, mẹ cậu cũng từng dạy cho cậu vài món cơ bản, chắc sẽ đảm nhiệm được công việc bếp núc này

-Dạ có

 Anh gật đầu hài lòng, dùng tay xoa mái tóc đen mượt của cậu

-Vậy ngủ sớm đi

_________________________________________________

-Yoongi, dậy nào

 Anh ngồi ở mép giường, lấy tay lay lay con mèo ngủ say kia. Cậu cuộn tròn mình trong chặn vì cái lạnh của điều hòa. Anh tắt điều hòa đi, kéo chăn ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má tròn tròn

-Dậy nào~~

 Giọng nói ôn nhu của anh cất lên, cậu vẫn chả có chút động tĩnh. Anh đành dùng lực kéo cậu dậy, cậu bị đột kích bất ngờ, mắt mở to, quay sang khó chịu, miệng làu bàu

-Ưm... Thầy có biết làm người khác giật mình lúc ngủ là có thể dẫn đến tử vong không hả

 Anh nhìn con mèo đang hậm hực kia, đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu

-Dậy đi, chuẩn bị đi học, tôi còn phải đi làm nữa

-Thầy ra khỏi phòng em đi, 5 phút nữa em xuống

 Anh nghe theo cậu ra khỏi phòng, đứng ở cửa đợi

 Cậu thay đồ xong xuôi, bước ra khỏi phòng, thấy anh đứng lù lù ở cửa, suýt chút lên cơn đau tim, tay bo tim hằm học

-Thầy làm em giật mình đó

-Xong rồi sao, cầm lấy ăn đi

 Anh đưa cho cậu một gói cơm nắm cùng hộp sữa vị nho. Cậu vui vẻ nhận lấy

-Wao, em thích ăn cơm nắm và uống sữa nho vào buổi sáng lắm. Thầy chọn khéo ghê

 Bé mèo này, không phải là do trùng hợp đâu. Để có bữa sáng cho bé nên thầy Kim đã phải lượn mấy con phố mua đồ bé thích đó

-Được rồi, ăn đi rồi tôi đưa em đi học

 Cậu gật đầu, bóc gói cơm nắm ra, cắn một miếng, hương vị lan khắp miệng, quá đã. Anh nhìn gương mặt thỏa mãn kia, môi bất giác nở nụ cười

-Thầy không ăn sao

 Cậu quay sang nhìn anh, giơ cơm nắm  lên trước mặt anh lắc lắc, ngỏ ý hỏi anh có muốn ăn cùng không

-Tôi ăn rồi, em ăn đi

 Cậu thu tay lại, cắn thêm một miếng ngon lành

___________________________________________________

 Cậu ăn uống xong xuôi, lười biếng ngồi lì trên sofa, ra vẻ không muốn đi học. Anh đi lại, ngồi xuống cùng cậu, ghé sát mặt vào mặt cậu

-Tôi bế em lên xe nhé

 Cậu nghe xong câu nói của anh, đứng bật dậy, đẩy anh ra xa, miệng lắp bắp

-E..em tự đi... được

 Anh nhìn cậu luống cuống, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, cùng cậu đi ra xe. Anh nhanh tay mở cửa xe cho cậu, không quên lấy tay mình che thành xe để tránh bé con bị cộp đầu. Cậu đã yên vị ngồi trên xe, anh cũng trèo lên xe

-Còn đói không

 Cậu lắc lắc đầu, anh đưa cho cậu một gói kẹo nhỏ và một vỉ kẹo cao su

-Đồ tráng miệng của em, ăn đi

 Cậu nhìn anh, com tim bé nhỏ hoàn toàn sụp đổ trước người con trai này. Cậu chính thức, chính thức bị đắm chìm vào anh. Đắm chìm vào sự ngọt ngào và cưng chiều anh dành cho cậu. Vui vẻ mở gói kẹo ra ăn, không quên đút cho anh một viên kẹo nhỏ

-Thầy toàn chọn đúng đồ em thích, cảm ơn thầy

 Anh mỉm cười, thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn cậu

-Thắt dây an toàn vào, chúng ta đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro