7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là chủ nhật, cậu nằm trên giường ngủ say mà chẳng biết có tên nào đó đã âm thầm đột nhập vào phòng cậu. Anh vào phòng, đóng cửa nhẹ nhàng, nhìn mèo con ngủ say, nở nụ cười hiền dịu, anh tiến đến cửa sổ, đóng hẳn rèm cửa đang phe phẩy làm nắng chiếu vào cậu. Cậu vẫn say giấc, khẽ cựa người. Anh quay người nhìn cậu, tiến đến gần giường, nhẹ vuốt mái tóc đen mượt rồi mỉm cười

 Anh ngắm nghía một lúc, sợ rằng sẽ làm cậu thức giấc, vội ra khỏi phòng, tuy vẫn tiếc nuối nhưng anh biết cậu từ bé đã coi ngủ là ưu tiên hàng đầu, ngày nghỉ cũng nên để cậu tận hưởng một chút

 Anh xuống bếp, định làm cho cậu vài món nhưng lại thôi, anh quay lên phòng của anh, ngồi xuống bàn làm việc, cắm đầu vào soạn bản thảo. Cái nghề giáo viên này cũng mệt mỏi quá đi, tiêu chuẩn tuyển người cũng cao, nhưng lương thì không ít, đành vì mưu sinh mà vất vả một chút. Sau này còn phải nuôi thêm một con mèo nữa, phải kiếm dần từ bây giờ

_________________________________

 Cậu ngủ liền đến trưa, tỉnh giấc mơ màng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chỉnh đầu tóc gọn gàng, bước ra khỏi phòng, đứng trên lan can nhìn xuống phòng khách. Ồ, hôm nay nhà mình có khách. Cậu nhìn thấy ở giữa phòng khách, anh cùng một cô gái đang đứng đó, cô gái ôm chầm lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực, cảnh tượng lọt vào mắt cậu. Cậu tức đến sôi máu nhưng vẫn đứng yên đó, cho tay lên vò vò đầu biến nó thành mớ hỗn độn, trưng ra bộ mặt như vừa thức giấc. Giọng ngái ngủ nhưng vẫn cố gọi to

-Thầy ơi... ưm

 Anh nghe thấy tiếng cậu, đẩy cô gái kia ra, nhanh chạy lên tầng, gặp cậu ở hành lang dụi dụi mắt

-Dậy rồi sao

  Anh tiến lại gần, nhéo nhẹ mũi cậu. Cậu bày ra bộ dạng mớ ngủ, ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực, hành động y hệt cô gái vừa rồi

-Ưm... buồn ngủ

 Anh vui vẻ đón nhận cái ôm, xoa xoa đầu cậu

-Buồn ngủ sao lại chạy ra đây

-Ưm...

 Cô gái chạy lên tầng, thấy cảnh hai người ôm ấp, bước nhanh đến chỗ anh, đẩy mạnh cậu ra, vẻ mặt hằn học

-Nè cậu làm gì anh Taehyung của tôi thế hả

 Cậu dụi mắt, nhìn kĩ lại, hóa ra là cô gái ở quán ăn lần trước. Cậu nhìn nó, nghiêng nghiêng đầu

-Anh Taehyung của cô sao?

 Cậu giương đôi mắt óng ánh nhìn anh, vẻ buồn tủi hiện rõ trên khuôn mặt kia, anh nhìn mèo nhỏ bị chịu thiệt, bước lại phía cậu, vỗ vai nhẹ nhàng

-Không phải em nói em buồn ngủ sao?

 Cậu cầm lấy tay anh, bỏ khỏi vai mình

-Em hết buồn ngủ rồi, để em ra ngoài cho hai người tiện nói chuyện 

 Anh nắm lấy tay cậu, lắc lắc đầu ra hiệu đừng đi, cậu nhận được lệnh, gật đầu hiểu ý

-Aida, tự nhiên lại không muốn ra ngoài rồi hay thầy đi đi

 Anh nghe được tín hiệu, vui vẻ nhận lời

-Được

________________________________________________

 Sau khi anh đi, căn nhà chỉ còn lại hai người, không khí ảm đạm, cậu thay đổi sắc mặt, âm giọng trầm vang lên

-Xuống nhà nói chuyện

 Nó tỏ vẻ không hiểu, cậu nói to

-TÔI BẢO XUỐNG NHÀ NÓI CHUYỆN

 Nó bị dọa sợ đành ngoan ngoãn xuống phòng khách. Cậu ngồi lên sofa, ra dáng chủ nhà, mắt nhìn thẳng vào nó

-Cô không thấy bản thân kì lạ sao, khi không lại xông vào nhà người khác, ban ngày ban mặt ôm ấp nam nhân ở phòng khách, mẹ cô hiền dịu thế mà lại sinh ra đứa con gái không có ý tứ.

 Nó tức giận, đứng lên đập bàn

-Mày ăn nói cho cẩn thận. Mày còn không xem lại mày đang ăn nhờ ở đậu nhà ai

-Ồ, tôi ăn nhờ ở đậu sao? Tôi vẫn trả tiền thuê nhà đầy đủ, ngày nấu ba bữa cho Taehyung

-Nghe mày nói chẳng khác gì osin nhỉ

 Cậu đứng lên, chầm chậm nhìn thẳng mắt nó

-Qua suy nghĩ của kẻ thiếu hiểu biết là thế

-Mẹ nó, thằng chó này, mày nói cái mẹ gì thế

 Nó lao lên, cho cậu một bạt tai, năm ngón tay in hằn trên mặt. Cậu nhìn nó, nhếch mép cười, tiếp đó mắt rưng rưng, ôm lấy má vừa bị tát

-Ha, còn tưởng mày thế nào, nhãi con

-CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ

 Anh từ ngoài bước vào, chạy nhanh đến chỗ cậu, nâng gương mặt bị in năm ngón tay lên, ánh mắt loe lên tia lửa đỏ chứa đầy sự tức giận nằm bao phủ bên trong nó

-CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ

 Nó nhìn anh đầy kinh hãi, nó chưa bao giờ thấy anh như bây giờ

-RA KHỎI NHÀ TÔI

 Nó vội bỏ chạy, ánh mắt nhìn anh như sắp khóc

 Cậu nhìn theo bóng lưng kia, vui vẻ muốn hát lên

-A đau

 Cậu sờ sờ má bánh bao của mình. Con mụ này thế mà tát đau gớm. Mẹ kiếp, chó chết thật

 Anh nhìn đôi má đỏ ửng kia, không kìm được mà chửi thề. Cậu nhìn anh đang tức tối, được đà lấn tới, nước mắt chảy dài

-Đau lắm sao

 Cậu gật đầu, anh thổi thổi má banh bao của cậu, không khỏi xuýt xoa

-Để tôi lấy thuốc bôi cho em

 Cậu kéo tay anh lại

-Dạ không sao đâu, hơi đỏ một chút thôi

 Anh ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi rồi xoa xoa đầu cậu. Cậu ngượng đỏ cả mặt nhưng không đẩy anh ra, ngược lại còn ôm lấy anh, dựa đầu vào ngực anh, cơ ngực cũng đỉnh quá đi. Cậu có thể áp mặt vào cả ngày luôn đó

-Xin lỗi

-Dạ?

-Là tại tôi

 Anh ghì chặt cậu

-Không phải, thầy có làm gì đâu

 Anh buông lỏng cậu ra, điều chỉnh cái ôm để anh có thể nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cậu, vết đỏ đỡ nhiều rồi, anh nhìn không khỏi xót xa

-Tôi hôn em được không

-Dạ?

-Tôi muốn hôn em

 Cậu khẽ gật đầu, anh cúi xuống, đặt môi lên môi nhỏ, nhắm mắt tận hưởng. Cậu khẽ cựa người, tiếp đó cũng đứng yên, tiếp nhận nụ hôn của anh. Anh biết giới hạn của mình, một lúc sau liền buông cậu ra

-Có đói không

 Cậu gật đầu, anh nhìn cậu đầy ôn nhu, nắm lấy tay cậu

-Tôi chưa nấu ăn, chúng ta ra ngoài ăn nhé

_____________________________________________________

 Anh đưa cậu đến quán ăn lần trước. Bước vào quán ăn, cậu ngửi thấy mùi bạc hà ngay trước cửa. Anh chọn chỗ ngồi trong góc, kéo ghế cho cậu, cầm lấy tập menu, lướt qua rồi gọi món cơm trộn, cậu cũng vậy. Một lúc sau, bà chủ quán bước ra, nhìn anh một hồi

-Ra ngoài nói chuyện với tôi chút

 Anh nhìn cậu rồi đi theo bà chủ

-Có chuyện gì

-Cậu còn phải hỏi? Cậu đuổi con gái tôi ra khỏi nhà cậu như thế mà coi được à

 Ánh mắt anh lộ rõ vẻ khó chịu, gương mặt nhăn lại, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên hút

-Con gái bà mới sáng sớm xông vào nhà tôi, đánh học sinh của tôi đỏ cả mặt, tôi còn chưa đòi bồi thường, bà lấy cái tư cách gì mà lên giọng với tôi

 Bà chủ quán nhìn anh rồi quay đầu nhìn cậu đang ngồi trong quán

-Cậu vì một thằng con trai kia mà đuổi con gái tôi ra khỏi nhà, cậu nên nhớ con bé là người bên cạnh cậu suốt mười năm qua

 Anh nhả ra một làn khói thuốc

-Con gái bà là người bám lấy tôi, chuyện xưa tôi không nhắc lại nhưng chắn hẳn bà hiểu con gái bà nợ tôi rất nhiều. Tôi coi nó là em gái mới yêu thương chiều chuộng nó, ai ngờ nó lại dám động thủ với học sinh của tôi. Hôm nay tôi đến đây để nói, tôi không muốn dính dắng gì đến con gái bà nữa, bảo nó đừng suốt ngày bám lấy tôi, tôi không thích

 Anh dập điếu thuốc, bước  vào trong quán, cơm trộn đã được bày ra bàn, cậu cũng đang ăn. Anh ngồi xuống ghế, vươn tay lấy đũa

-Đồ ăn ở đây ngon không

 Cậu cố nuốt miếng cơm xuống, nhanh miệng trả lời

-Dạ ngon

-Em thích lắm sao

-Vâng

 Anh thở dài một hơi

-Nhưng chắc sau hôm nay chúng ta sẽ không đến đây ăn nữa, tôi tìm một quán ngon hơn cho em nhé

 Cậu cũng tò mò lí do nhưng không hỏi

-Vâng, em ăn ở đâu cũng được mà

__________________________________________

 Cậu và anh về nhà sau khi ăn xong, cậu ngồi xuống ghế sofa xoa xoa bụng

-Chưa no sao

 Anh vừa rót nước vừa nói

-Không phải, em no rồi

 Anh đưa li nước cho cậu, tiếp đó đứng lên đi vào bếp, lấy ra một hộp quýt. Cậu uống một ngụm nước, mắt thấy quýt liền sáng rực lên

-Wao, quýt sao? Em thích ăn quýt lắm đó

 Cậu lấy một quả từ trong hộp, bóc vỏ ra, lấy một múi cho vào miệng, gương mặt thỏa mãn

-Oa ngon quá, thầy không biết em thích quýt đến mức nào đâu

 Anh cười, sao lại không biết, cái ngày cậu lên ba tuổi, anh bón cho cậu một múi quýt, thế là từ đó ngày nào cậu cũng nằng nặc đòi ăn quýt. Đến tận lên 5 tuổi mới bớt lại, anh không biết sao cậu lại thích quýt đến thế, mặc dù anh thấy nó cũng không ngon đến mức khiến người khác mê muội

-Ồ vậy sao? Chắc em thích quýt lắm nhỉ

-Vâng, em cũng không nhớ tại sao em lại thích nữa

 Cậu ăn hết một quả, vươn tay định lấy thêm một quả nữa thì bị tay anh chặn lại, anh đưa cậu một quả quýt đã bóc sẵn

-Ăn đi

-Cảm ơn thầy

 Cậu thưởng thức quả quýt trong vui vẻ, sau khi đã ăn đủ, cậu quay sang nhìn anh, thấy anh đang chăm chú vào chiếc điện thoại. Cậu nhẹ nhàng lấy hộp quýt, đi vào bếp, cất vào tủ bếp. Cậu nhón chân lên để tay có thể với tới tủ bếp nhưng bất thành

-Sao lại cao thế chứ

 Cậu loay hoay một hồi lâu trong bếp, bỗng từ đằng sau có một bàn tay cầm lấy hộp quýt đặt lên tủ. Cậu bị dọa vội rụt tay lại, vội quay người lại, ngước mặt lên, gương mắt thanh tú của anh đập vào mắt. Người gì  mà đẹp zai quá zậy tròi hdgsuifgeufb

 Cậu đứng yên không cử động, anh bỏ tay xuống khỏi tủ bếp, nhìn cậu, áp mặt sát lại mặt cậu. Cậu có thể ngửi rõ mùi dầu gội của anh, mùi dầu gội đặc biệt lôi cuốn

-Tôi có thể hôn em không

 Cậu ngại ngùng nhìn anh, gương mặt anh không biến thể, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy khiến cậu không thể từ chối. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, rất rất rất muốn khám phá bên trong chiếc môi này là gì, đành nhắm mắt lại để không nhìn thấy đôi môi ấy nữa, và anh cũng đã thành công kiềm chế khi kết thúc nụ hôn

 Cậu đẩy anh ra, né người sang một bên, lấy một cốc nước uống, tay ôm lấy ly nước, cậy cậy vào nó để bớt căng thẳng

 Anh nhìn con người đang gượng ghịu kia mà phì cười, cũng đâu phải lần đầu mà phản ứng vẫn như thế. Đáng yêu chết mất thôiiiiiiii

-Yoongi à

 Cậu giật bắn mình, quay lại nhìn anh

-D...dạ

-Em có bận gì không

-Không ạ

-Vậy lên phòng tôi

 Cậu đỏ cả mặt, chẳng lẽ thầy Kim muốn tiến bước nữa với cậu sao? Ỏ oi ngại quá đi mất hoi

-D...dạ?

-Lên phòng tôi

-Nhưng... nhưng em nghĩ bây giờ chưa phải lúc thích hợp đâu ạ

 Anh nhìn cậu đầy khó hiểu, còn cậu nhắm tịt mắt vào. Anh phì cười, con mèo này nghĩ gì vậy

-Em không muốn tôi dạy kèm bây giờ à?

-Sao ạ

 Cậu mở mắt, nhìn gương mặt với dấu hỏi chấm to đùng của anh, hóa ra là muốn dạy kèm. Aida làm mừng hụt, quá đáng lắm luôn

-Không phải em nói đã đồng ý việc dạy kèm rồi sao

-À... à đúng rồi, dạy kèm

 Cậu gõ gõ đầu, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy Yoongi?

-Thế bây giờ có học được không

-Dạ được chứ

-Vậy lên phòng tôi trước đi, tôi lấy chút đồ uống

 Cậu gật đầu, chạy lên phòng anh, đóng cửa phòng lại, ngồi sụp xuống đất. Tay liên tục đánh vào đầu

-Ya mày bị làm sao vậy hả? Sao lại có cái suy nghĩ đó chứ? Điên thật mà

 Cậu lắc lắc đầu để những suy nghĩ kia tan biến, đứng dậy bước đến bàn làm việc của anh, hít thở một hơi thật sâu

-Nước uống đến rồi đây

-Giật cả mình

 Cậu quay lại phía cửa hoang mang nhìn anh

-Có tật giật mình sao?

-Tại thầy vào đột ngột quá chứ

-Được rồi, học bài nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro