Chap1:Lần đầu 2 ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngáp*

...: A...Sáng nay trời đẹp thật đó không khí trong lành hơn mọi hôm nhiều nhưng hôm nay lại là 1 ngày mình chẳng mong đó đến Haiz...

Cô gái ngồi trên giường là Park T/b 1 cô gái hoạt bát và luôn tươi cười,cô như 1 viên kẹo vui vẻ vậy ai ở gần cô thì người đó dù buồn thế nào thì cũng sẽ cười tươi khi có 1 ng như cô bên cạnh họ

Hôm nay cô đáng chán ngán vì có 1 bài kiểm tra tiếng anh  cô rất ghét nó vì nó là môn vô học mãi mà ko thể nào ngấm vào đầu đc với lại thầy tiếng anh cũng rất dữ vậy nên lại khiến cho cô càng ghét môn đó gấp bội phần

-------------------------------------------
Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống nhà 1 mùi hương thơm lạ thương chạy dộc vào mũi cô thì ra là mẹ kế đã nấu bữa sáng này

....: Con dậy rồi sao mẹ có làm đồ ăn sáng cho con này ăn ngon miệng r đi học nhé nghe bảo hôm nay con có 1 bài kiểm tra tiếng anh cố gắng lên nhé

T/b: vâng ạ cảm ơn mẹ
Các bạn đang thắc mắc tại sao lại là mẹ kế mà ko phải là mẹ ruột phải ko.Mẹ ruột của cô đã bỏ cô đi từ lúc cô lên 3 rồi vì tiền tài và sắc đẹp bà ta ko ngần ngại mà đi theo

người đàn ông khác để lại bố cô nuôi cô,vì ko muốn cô thiếu vắng tình yêu thương của mẹ nên ông đã quyết định lấy thêm 1 người vợ để bù đắp tình yêu thương ấy cho cô bà tên là Park Hasho , người ta thương bảo " mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng" cô cũng may mắn 1 phần vì mẹ kế thương yêu cô như chính đứa con ruột của mình làm cho cô rất xúc động và cô cũng rất thương yêu người mẹ kế của mình như là 1 người mẹ ruột vậy

T/b: mẹ ơi món này ngon quá đi mất con lớn bằng này rồi mà ngày nào cũng bắt mẹ làm bữa sáng cho con ăn con ăn thật sự như vậy rất phiền cho mẹ phải ko ạ

T/b vừa ăn vừa nói bà thấy cô nói vậy liền bảo

Hasho: con bé này con lại nói linh tinh rồi đây là trách nhiệm của mẹ những việc dễ dàng này có gì mà làm khó mẹ chứ thấy con và cả gia đình ăn cơm ngon như vậy mẹ đã thấy rất vui rồi vậy nên sau này đừng nói như vậy nữa nhé

Bà vừa cười vừa nói với T/b chỉ là những câu nói bình thương như vậy thôi cũng đã đủ làm cho cô hạnh phúc lắm rồi

...: T/b mau đi học thôi 15p nữa là vào lớp rồi cậu định ngồi đó ăn cho đến giờ học thì mới đi sao

Cái con người đang réo tên cô là Sano 1 người bạn thân của cô 2 người đã chơi thân với nhau đc hơn 12 năm r hoàn cảnh của Sano cũng giống như T/b vậy nhưng lại là bố bỏ đi chứ ko phải mẹ

T/b: A ko có tớ chỉ mới vừa ăn xong thôi mà đang định đợi cậu qua ai ngờ đâu cậu lại trách nhầm tớ, tớ thật sự buồn đó

Sano thấy cô nói như vậy liền bảo

Sano:ashh cậu lúc nào cũng vậy luôn tìm lí do để thoát tội thôi đc rồi mau đi thôi sắp trễ học rồi đó

T/b nhìn đồng hồ hốt hoảng bảo

T/b: ấy chết còn 8p nữa vào lớp rồi mau đi thôi

Sano:là tại cậu hết đó lên xe đi mau thôi

T/b trèo lên xe vừa ngồi lên Sano đã phóng như bay làm cô tái mét mặt đây là lần đầu tiên cô thấy Sano chạy xe nhanh như vậy mà cũng phải thôi là do cô luyên thuyên nên thời gian mới trôi như vậy bây giờ phải phóng nhanh chứ chả lẽ giờ Sano lại  đi chậm ┐( ̄ヘ ̄)┌

Sano: Đến nơi rồi mau xuống thôi nhanh lên còn 5p là vào rồi

T/b:A đc đc tại cậu phóng nhanh quá hồn tớ muốn bay lên luôn ấy

2 người liền nắm tay nhau chạy vào lớp

Sano: Phù cuối cùng thì cũng kịp hên quá còn 3p nữa

Sano vừa nói vừa thở dốc nhìn qua con người bên canh thì đã quỳ xuống đất thở hổn hển cũng phải thôi tại vội quá nên Sano mới kéo T/b chạy nhanh như vậy làm cho T/b như cá thiếu nước thở như người sắp thiếu oxi đến nơi

T/b: hôm na..y c..o..ó b..ài kiểm tr..a tớ lo qu..á

Sano: A tớ quên nói cho cậu biết hôm nay có giáo viên dạy tiếng anh mới đó nghe bảo thầy ấy rất đẹp trai mà lại còn hiền nữa còn ông thầy kia chuyển trường rồi chắc là do dạy hoài học sinh ko hiểu nên chắc ổng nản á

T/b: ừ tớ mong thầy mới hiền và dạy hay 1 chút là vui rồi nhưng ko vì thế mà tớ thích môn tiếng anh đâu

Sano: rồi rồi tính cậu vẫn như vậy tớ thấy môn tiếng anh cũng bình thương mà đâu cần phải ghét nó như vậy đâu chứ

T/b: thôi đi cậu học giỏi môn đó thì thấy nó hay còn tớ thì lại khác đấy

Sano nhìn T/b bất lực chả biết nói gì hơn

*Reng Reng*

T/b: vào lớp rồi tớ muốn gặp vị giáo viên mới kia quá đi ko bt thầy ấy có đẹp trai như cậu kể ko ha

Sano: :)) máu mê trai lại nổi lên à

T/b: cái j chứ tớ làm gì mê trai bao giờ chỉ muốn xem thầy ấy như thế nào thôi

*Cộp cộp*

Tiếng giày vang lên mọi học sinh trong lớp đều hướng về phía người đang bước vào lớp ấy 1 giọng nói vang lên

NamJoon: xin chào cả lớp thầy là Kim NamJoon giáo viên dạy tiếng anh mới của lớp chúng ta nghe bảo lớp học rất yếu nên thày sẽ cố gắng dạy tốt để lớp tiến bộ hơn và thi qua đc môn tiếng anh lớp 11 này

Gì ko phải chứ người đàn ông này không phải quá hoàn hảo sao thầy ấy ko ngờ lại đẹp trai như vậy Ashh mày bị cái gì vậy chứ tỉnh lại mau Park T/b nhưng mình chưa bao giờ gặp đc 1 người đàn ông hoàn hảo như vậy ko phải là thầy ấy quá đẹp rồi sao :>

NamJoon: như mọi lần tiết đầu vào thì giáo viên đó sẽ điểm danh lớp ai vắng thì nói cho thầy biết nhé lớp trưởng
Lớp trưởng: dạ vâng

Namjoon: Kim Hawang

Dạ có

Namjoon:lee Jong Suk

Dạ có

Namjoon:..................................................

Namjoon: Kim Sano

Sano: Có ạ

Namjoon: Park T/b

Ko ai trả lời anh lại kêu tên 1 lần nữa

Namjoon:Park T/b!.... Park T/b!!!!!!!

T/b: à dạ dạ có có ạ

Cô ấp a ấp úng trả lời
Anh nhìn cô rồi hỏi

Namjoon: em làm gì nãy giờ mà thầy gọi em không trả lời vậy

T/b: à tại cây bút của em bị rơi em cúi xuống nhặt bút nên ko nghe thầy nói em thật sự rất xin lỗi ạ

Anh nhìn cô gái ấy trả lời mà phì cười anh nhớ xuống chỗ cô lượm cây bút của cô r bảo

Namjoon: em ko cần phải xin lỗi tại thầy gọi mà ko thấy em trả lời nên tưởng em vắng nên mới như vậy đây bút của em

Anh đưa cây bút cho cô mỉm cười lộ ra 2 má lúm đồng tiền làm cho cô đỏ mặt 17 năm sống trên đời cô chưa bao giờ thấy 1 người đàn ông vừa tốt bụng vừa dễ thương lại vừa đẹp trai đến như vậy thật sự cái cảm giác này làm tim của cô đập ko ngừng

Namjoon:T/b à sao em im lặng vậy bút của em này
Cô hoàn hồn lại nhìn anh mặt đỏ ửng đáp

T/b: à dạ em cảm ơn
Anh xoa đầu cô rồi nói

Namjoon: em dễ thương thật đấy lần sau chú ý vào nhé

Anh đi về phía bục giảng miệng vẫn ko ngừng cười tại vì cái con người kia quá dễ thương nên anh mới như vậy
chứ thật sự chưa bao giờ anh cười nhiều khi ở bên 1 người con gái cả cảm giác này thật sự rất lạ khi ở gần cô anh chỉ muốn ở bên cô thật lâu có lẽ là ko thể thoát khỏi sự đáng yêu của ai kia

------------------------------hết chap1
Mí cô coi ko đc chùa đâu nha ko là tui giận đó nhớ vote cho tui nha để tui có động lực viết truyện tiếp tại đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên coa lẽ sẽ có 1 vài lỗi mong mí cô bỏ qua nha :3 yêu mí cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro