21.Quay lại với người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Park Jimin và Kim SeokJin đã thành công đưa cô về đến nhà , cả ba đang ngồi trong phòng của cô , quãng đường từ trường về đến nhà cô không hề nói một câu nào hết dù hai cậu bạn gặng hỏi

" Rốt cuộc là mày có xem tụi tao là bạn nữa không " - Jin không kiềm chế được nữa lớn giọng với cô

" Nếu mày không chịu nói tụi này sẽ đi tìm thầy Jung hỏi cho ra lẽ " - Jimin đứng lên định rời đi tìm thầy Jung như lời mình đã nói

Min EunHa kéo tay cậu lại , Jimin quay đầu nhìn cô , cô với đôi mắt long lanh lắc đầu phản đối lúc này mới cất giọng kể lại toàn bộ sự việc cho hai cậu nghe , từ việc mình đã nhìn thấy hai người họ cho đến việc nhận được ngữ điệu lạnh lùng của anh tất cả đều khiến ngực trái cô nhói lên từng cơn

" Thì ra là bạn gái cũ đã quay về , vậy thì mày còn luyến tiếc gì ở thầy ấy nữa " - SeokJin nghe xong mặt nhăn lại , nhếch môi hỏi

" Ý mày là sao , thầy không còn tình cảm với bạn gái cũ đâu " - EunHa cố chấp bắt đầu khó chịu khi Jin nói về anh như vậy

" Dựa vào đâu để chắc chắn như vậy , nếu thầy thích mày thì thầy đã giải thích với mày rồi " - Jin cao giọng cố gắng giải thích cho cô hiểu

" Mày đâu phải là thầy , hôm qua tao với thầy còn cười đùa với nhau , chắc chắn thầy có tình cảm với tao mà " - EunHa mặc kệ lời khuyên của Jin

" Vậy mày nhìn lại coi , thầy đã nói thích mày bao giờ chưa hay chỉ một mình mày tự suy diễn rồi cố chấp bênh vực cho thầy ấy " - Lời nói của Jin như một nhác dao đâm vào tim cô vậy

" Mày không muốn tao hạnh phúc đúng không , tụi mày thật là ích kỉ " - Cô cười nhạt nhìn hai cậu bạn thân của mình

" Được rồi , nếu mày vẫn cố chấp với cái suy nghĩ ngu ngốc đó thì mày đừng nói chuyện với tụi tao nữa " - Park Jimin lúc này mới lên tiếng nói xong cậu quay người rời đi

Kim SeokJin cũng không muốn nói thêm , hai cậu cùng đi xuống dưới nhà đã nhìn thấy Min Yoongi đang chuẩn bị thức ăn trong bếp , hai cậu chỉ cúi đầu chào sau đó liền rời đi

Yoongi tắt bếp đi lên phòng cô , bước vào phòng , Yoongi nhìn thấy cô ngồi trên giường với gương mặt đầy tức giận hai bàn tay nắm chặt lấy grap giường , Yoongi đóng cửa phòng lại từ từ tiến vào ngồi xuống bên cạnh cô

" Ba đứa có chuyện gì sao , lần đầu anh thấy ba đứa lớn tiếng với nhau như vậy " - Yoongi xoa xoa bả vai của cô chất giọng ấm áp cất lên hỏi

Min EunHa xoay người ôm chầm lấy Yoongi , gục mặt lên vai Yoongi mà kể hết cho anh hai mình nghe , Min Yoongi cũng biết được việc cô cảm nắng Jung Hoseok nhưng chỉ muốn cô tự mình nói ra với anh

Yoongi lặng người nghe đứa em gái của mình chia sẻ sau khi câu chuyện kết thúc , Yoongi im lặng một hồi

" Jimin và Jin chỉ muốn tốt cho em thôi , nhưng cả ba lại vô tình dùng những từ ngữ không tốt để tổn thương nhau , trong chuyện này ba đứa đều sai cả nhưng ở trên đời này để tìm được người bạn hiểu mình thật sự rất khó nên hãy trân trọng hai người đó khi em còn có thể " - Min Yoongi xoa đầu cô nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên

" Anh tin EunHa của anh sẽ hiểu mình nên làm gì , cứ đến trước mặt hai cậu ấy và nói xin lỗi sau vì cả ba đứa đã thân thiết với nhau từ hồi nhỏ rồi đúng không " - Yoongi đẩy nhẹ cô ra , đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô

" Nhưng em sẽ không bỏ đi tình cảm này của mình đâu " - Cô cố chấp lắc đầu

" Không ai bắt buộc được em cả nhưng hãy bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện được chứ , được rồi mau tắm rửa xong xuống ăn cơm nghe chưa " - Min Yoongi xoa đầu cô rồi quay người rời đi

Căn phòng giờ đây chỉ còn mình cô , EunHa vẫn chưa thể tin được chuyện tình cảm của cô lại ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh của cô như vậy , lời nói của cô cũng vô tình làm tổn thương đến hai cậu bạn của mình

Đáng lẽ cô nên suy nghĩ và đặt mình vào người khác trước khi nói , cô mệt mỏi ngã lưng xuống giường đôi mắt nhìn trần nhà màu trắng toát những suy nghĩ cứ rối ren chạy ngang dọc trong đầu cô , Min EunHa thật sự mệt mỏi những suy nghĩ đó chỉ dừng lại khi cô thiếp đi

Tại sông Hàn , trên con đường đã nhuốm màu cam đậm của hoàng hôn , từng đợt sóng lăn tăn trên mặt nước của sông Hàn nhìn thật êm đềm , trên chiếc ghế đá có hai con người lòng nặng trĩu chẳng nói với nhau câu nào đôi mắt hướng về phía khoảng không trước mặt

" Em xin lỗi " - Han Boram mở lời trước chất giọng trong trẻo vang lên

" Sao lại xin lỗi " - Anh quay sang nhìn cô ta

" Xin lỗi vì sự ích kỷ của em , em không mong anh tha thứ cho em nhưng anh chịu nghe em giải thích là vui rồi " - Cô ta mỉm cười xoay xoay chai nước lạnh trong tay

" Người xin lỗi phải là tôi chứ vì tôi chẳng lo lắng được cho em " - Anh cũng hạ giọng nhận lỗi của mình trong chuyện tình cảm của anh và cô ta

" Thời gian qua em nhớ anh nhiều lắm , em trở lại thành phố này cũng là vì anh , chúng ta quay lại được không anh " - Han Boram nắm lấy bàn tay của anh đôi mắt hiện lên đầy sự hy vọng

" Hoseok có phải anh đã yêu ai khác rồi không , anh không còn yêu em nữa đúng không , xin anh đừng yêu ai khác , xin anh " - Boram nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt cô ta , đôi mắt đã có vài giọt nước rơi xuống

Jung Hoseok ngập ngừng hình dáng của Min EunHa bỗng hiện lên trong tâm trí của anh , sao trong lòng anh lại thấy có lỗi với Boram như vậy , hai người chia tay nhau cũng do Boram sợ anh phiền lòng , hiện tại anh không ngừng tự trách mình

" Anh không yêu ai khác hết , đừng khóc " - Anh đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô ta , hành động dịu dàng an ủi

" Chúng ta sẽ quay lại với nhau chứ " - Boram không kiểm soát được ôm chầm lấy anh mà nói

" Ừ chúng ta sẽ quay lại với nhau " - Jung Hoseok đáp lại cái ôm đó của cô

Buổi chiều hoàng hôn thật ấm áp , đôi nam nữ vừa hàn gắn lại mối quan hệ yêu đương liệu có đang thực sự hạnh phúc với những gì mình chọn lựa còn cô gái bé nhỏ kia thì sao , cô gái đã mang quá nhiều hy vọng viễn vông về một tình yêu màu hồng mà cô đâu biết được nó sẽ khiến cô đau lòng

Sáng hôm sau cô đến trường rất sớm , EunHa chạy nhanh đến lớp thì đã nhìn thấy Jimin và Jin ngồi bên cạnh nhau còn bên cạnh cô thì trống vắng đến lạ , cô cúi mặt xuống đi vào chỗ ngồi , Jimin và Jin vẫn nói chuyện với nhau và xem cô như không khí

Min EunHa ngồi được một lúc mới quyết định quay xuống rủ hai cậu đi căn tin , vừa quay xuống cô chỉ nhận được khoảng trống vắng lặng , hai cậu đã rời đi từ lúc nào

Cô mím chặt môi đứng lên rời khỏi lớp tiến xuống căn tin để mua nước uống như thường lệ theo thói quen cô sẽ mua luôn phần của thầy Jung , cô cầm một chai nước lọc cùng với một lon cà phê đóng chai nhanh chân tiến tới phòng giáo viên

Min EunHa mở cửa phòng giáo viên trống trơn , cô tiến đến bàn làm việc của Jung Hosepk , ngó nghiêng xung quanh rồi lấy một tờ giấy note cặm cụi viết dòng viết lên đó , viết xong cô dán nó lên lon cà phê đặt nó ngay ngắn xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi

Nhưng cô đâu biết được đã có một ánh mắt nhìn thấy cô , Han Boram từ trong góc khuất bước đến bàn giáo viên , trực tiếp cầm lon cà phê lên xem

" Chúng ta sẽ gặp nhau vào giờ ra về nhé , gửi thầy Jung " - Boram nhại điệu đọc lên lời nhắn đó

" Học trò mà tương tư thầy giáo sao , thật là không có quy cũ , Min EunHa em không phải là đối thủ của tôi đâu " - Cô ta nheo mắt nhìn vào cái tên được để ở phía cuối góc giấy note bên cạnh vé một hình trái tim nhỏ

Han Boram đem lon cà phê cùng với tờ giấy note kia quăng vào sọt rác , khi làm xong cô ta còn nhếch môi đầy kinh bỉ sau đó quay trở lại phòng giáo viên

Tiếng chuông báo hiệu giờ học lại vang lên khắp ngôi trường rộng lớn , các học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đợi giáo viên vào dạy

" Học sinh đứng " - Park Jimin nói lớn khi thấy cánh cửa lớp vừa được mở ra

Han Boram bước vào dưới sự xì xầm của các học sinh trong lớp , cô ta đứng trên bục giảng đưa tay ra lệnh cho cả lớp ngồi xuống , Min EunHa nhận ra cô ta quả thật cô ta rất xinh đẹp , cô tự cảm thán về vẻ đẹp của Boram như vậy

" Chắc các em ngạc nhiên lắm nhỉ , tôi xin tự giới thiệu , tôi là Han Boram cứ gọi tôi là cô Han , trong năm học này tôi sẽ thay thế cô Won để dạy các em bộ môn Hóa " - Cô ta nghiêm giọng miệng nói mắt đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì đó

" Chào hỏi cũng xong , chúng ta bắt đầu vào bài học , à quên trong lớp ai là Min EunHa vậy , đứng lên cho tôi xem một chút " - Cô ta chống tay xuống bàn giáo viên ngước mắt nhìn cả lớp

Min EunHa có chút ngạc nhiên nhưng cũng từ từ đứng lên đối diện với Boram , cô ta gật đầu nhếch môi đầy ẩn ý

" Em là EunHa , vậy em lên làm bài đầu tiên trong sách đi , tôi muốn kiểm tra lại kiến thức cũ của các em " - Boram lật sách ra rồi nói

" Nhưng...em " - EunHa ngập ngừng chẳng kịp chuẩn bị tâm lý đã bị gọi lên kiểm tra kiến thức cũ

" Đây chỉ là kiến thức cũ thôi , sao phải ngập ngừng nếu ko được thì tôi sẽ để em điểm trừ vào đây nhé " - Cô ta lấy cây viết đỏ chuẩn bị viết điểm trừ

Park Jimin và Kim SeokJin bất ngờ nhưng cũng chẳng thể làm gì để bệnh vực EunHa , hai cậu còn giận cô lắm , cô chỉ mím chặt môi lại ngậm ngùi ngồi xuống nhìn mình bị trừ điểm oang uổng

" Được rồi , chúng ta học bài mới thôi " - Cô ta nở nụ cười đắc thắng lấy phấn viết lên bảng tựa đề của bài học hôm nay

Tiết học của cô ta cũng nhanh chóng kết thúc , hết tiết này cũng là tới tiết của anh , cô ta vừa chào lớp bước ra đã đụng mặt với anh , Boram nở nụ cười với anh và tất nhiên anh cũng đáp lại

Hành động của họ làm cô chú ý tới , cô cũng biết trong nụ cười ngọt ngào đó có ẩn ý gì đó , có phải họ đã quay lại rồi không sao cô lại đau như thế này , sao thầy lại khiến cô dằn vặt bản thân mình đến thế

---------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro