23. Thầy có tin em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nó...sao lại nằm trong cặp tôi được "- Min EunHa bất ngờ giọng run run đầy hoảng loạn không tin vào mắt mình

" Cậu tính đóng kịch hay sao , có thích quá thì tôi cho chứ đừng có giở trò ăn cắp trong cái lớp này " - Bae Tae Yong dè bỉu cô trước mặt cả lớp

Cả lớp đều đang xì xầm bàn tán về cô , Min EunHa đảo mắt nhìn xung quanh , đôi mắt long lanh hướng đến hai cậu bạn nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng quay đi , cô không có bằng chứng dẫn chứng mình trong sạch và chiếc nhẫn cũng rõ nằm trong cặp cô

" Em còn gì để chối không " - Lúc này giọng Hoseok vang lên , cô ngước mắt nhìn anh nhưng sao câu nói kia lại tổn thương như vậy

" Nếu bây giờ em nói em không làm thì thầy và mọi người có tin em không " -Cô mỉm cười bật ra một câu đầy đau lòng ,đôi mắt đảo quanh nhìn mọi người

" Chứng cứ đã rõ ràng ,em cũng chẳng thể giải thích , tôi sẽ phạt em ở lại trực nhật một tuần thay cho các bạn " - Jung Hoseok như chẳng muốn nghe cô nói chỉ vội vàng đưa ra phán xét

" Tìm lại được là may rồi ,các em ổn định chúng ta trở lại bài giảng " - Anh quay người tiến lên bục giảng

Min EunHa chẳng nói chẳng rằng chỉ chạy đi khỏi lớp trong sự đắc thắng của Bae Tae Yong để xem sau này còn có ai dám đến gần cô nữa , cô ta trở về chỗ ngồi của mình với gương mặt đạt được mục đích những biểu cảm đó đều đươc thu vào mắt của Park Jimin , mặc dù nói là giận dỗi nhưng cậu chẳng thể làm ngơ cô

Min EunHa chạy đến sân thượng của trường , cánh cửa sắt vừa bật mở thân ảnh nhỏ đổ rạp xuống mặt đất như chẳng còn sức sống nào hết , giờ cô đã cảm nhận được cảm giác bị đổ oan mà mình chẳng thể lên tiếng cũng chẳng có ai đứng vế phía mình ngay cả người mà cô yêu cũng nghi ngờ cô , chắc Tae Yong và Boram thấy cô cực kì thất bại

Nguyên cả buổi chiều hôm đó chẳng ai nhìn thấy bóng dáng của EunHa , có vài người nói cô đã lấy cặp sách sau đó bỏ học mà về nhà , cả buổi hôm đó Jung Hoseok cứ sốt ruột chỉ muốn gặp cô ngay bây giờ để xác nhận sự an toàn của cô mà thôi

" Hoseokie , anh ơi " - Giọng nó trong trẻo của Boram vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

" À ừ , anh nghe đây " - Anh giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia đáp lời Boram

" Anh nhìn nè , em thấy nó rất đẹp" - Cô ta chỉ vào một chiếc vòng được trưng bày trong tủ kiến

Cô ta và anh đang ở trong cửa hàng trang sức , đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi hai người quay lại với nhau , trong lúc đi dạo trong trung tâm mua sắm cô ta cứ nằng nặc đòi vào trog cửa hàng này

" Thầy ơi , kẹo quá trời luôn nè , qua bên đó xem thử đi thầy " - Min EunHa khoát tay anh giọng mè nheo chỉ vào cửa hàng bán đầy kẹo ngọt

" Em là con nít à mà cứ đòi ăn kẹo mãi thế "- Jung Hoseok nhăn mày trước sở thích của cô

" Thầy không thích cũng đừng chế nhạo sở thích của em nhé " - EunHa nhéo vào tay của anh như lời cánh cáo

" Tôi không có chế nhạo , tôi chỉ đang nói em là con nít thôi " - Jung Hoseok cãi lại

" Mệt thầy quá , em con nít vậy đó , em vào mua kẹo thầy không thích thì thầy đừng có đi theo em nữa " - Cô đẩy anh ra lè lưỡi tinh nghịch rồi quay lưng tiến vào cửa hàng bán kẹo

Jung Hoseok cười đầy bất lực nhưng lại cảm thấy cô dễ thương chết mất thế là cũng bước vào cùng Min EunHa không những vậy còn mua kẹo cho cô nữa

Kí ức bỗng ùa về khiến anh bật cười , đi bên cạnh Boram lại nghĩ tới EunHa , một người mà anh luôn cố chấp cho rằng chỉ là tình cảm thầy trò không hơn cũng chẳng kém

" Anh có nghe em không vậy , suốt ngày hôm nay anh cứ ngơ ngác " - Một lần nữa giọng cô ta vang lên đánh thức anh

" Anh xin lỗi , chắc do anh mệt quá nên..." - Hoseok xoa xoa phần gáy mỉm cười đầy ngượng ngùng

" Thôi không cần anh mua sắm cùng em nữa , em mệt thì về nghỉ trước đi " - Cô ta bực tức bỏ chiếc vòng xuống quay gót rời khỏi cửa hàng trang sức

" Boram , tôi xin lỗi , chúng tôi sẽ tới mua sau " - Anh xin lỗi người nhân viên , vội vã đuổi theo cô bạn gái đang giận dỗi

Cô ta đi trước không quá xa nên anh chỉ cần chạy một chút là đuổi kịp cô ta

" Nào đừng giận nữa , chúng ta đang đi chơi mà em như vậy sẽ làm cả hai mất vui đó " - Hoseok giữ cô ta lại quay người cô ta đối diện với mình

" Chứ anh muốn em phải làm sao " - Boram hất tay ra khỏi anh , khoanh tay cao chất giọng còn giận dỗi

" Anh mua trà sữa cho em nhé đừng có giận nữa , hay em không uống mình đi ăn cái gì được không " - Jung Hoseok nở nụ cười đáng muốn làm bạn gái mình hết giận

" Được rồi , mình đi ăn nhà hàng kiểu Ý đi , vài ngày trước em được người bạn giới thiệu quán đó cũng ngon lắm " - Cô ta liền mỉm cười khoác tay anh giới thiệu về nhà hàng mà mình muốn tới

" Ừm vậy chúng ta đi thôi " - Nụ cười lúc nãy vụt tắt thay vào nụ cười ngượng ngạo

Jung Hoseok là kiểu người thích những món ăn truyền thống ít khi anh chọn những nhà hàng kiểu Châu Âu vào danh sách của mình , nếu có đi ăn cũng là đi cùng với bạn bè hoặc là Han Boram nhưng anh đã làm bạn gái mình giận mà cũng nên chiều theo ý cô ấy chứ

Khoảng tầm tám giờ tối anh lái xe trở về khu chung cư sau khi đưa cô ta về nhà , anh xoay xoay chìa khoá tiến vào sảnh chính chuẩn bị về phòng của mình

Cùng lúc đó anh chạm mặt cô đang đem túi rác xuống dưới nhà để vứt , chân còn có một miếng băng gạc được băng bó cẩn thận , anh nhíu mày không ngừng ngại tiến đến chỗ của cô

" EunHa , chân em làm sao vậy " - Jung Hoseok giữ tay cô lại

" Em không sao , thầy quan tâm em làm gì " - EunHa hất tay anh ra tiếp tục quăng bao rác vào trong thùng

" Trả lời tôi , làm sao mà bị như vậy " - Đôi lông mày của Hoseok nhíu lại

" Thầy có tin em không " - Cô hướng mắt nhìn anh , đôi mắt ẩn chứa rất nhiều hy vọng

" Tôi...tôi " - Anh ngập ngừng khó xử không tài nào trả lời cô được

" Ngập ngừng ? Đừng quan tâm em nữa , xin thầy đừng cho em thêm bất kì hy vọng nào nữa , em đã đủ mệt mỏi rồi " - Cô cười khẩy nụ cười ẩn chứa sự thất vọng và đau lòng

" Vậy tôi quan tâm em như người học trò của tôi không được sao " - Hoseok bóp mạnh lấy cằm của cô giọng nói tà mị vang lên

" Thầy làm vậy em cảm thấy phiền lắm , nếu như cả em và thầy đều thấy phiền thì đừng nên quan tâm tới nhau nữa " - Min EunHa hất tay anh ra khỏi cằm cô , để lại cho anh một cái nhìn đầy thất vọng rồi rời đi

Jung Hoseok bước một bước muốn giữ cô lại , anh chẳng thế níu giữ cô lại hình dáng nhỏ bé khập khiễng từ từ khuất bóng sau cánh cửa thang máy , trong lòng anh đầy bức rứt khó chịu nhưng anh chẳng thể giải đáp được cảm xúc trong lòng mình

Ngày hôm đó lại trôi qua , ai cũng mang tâm tư riêng nỗi buồn riêng biệt cất giấu vào màn đêm tĩnh mịch rồi chìm vào giấc ngủ

Mặt trời lại vươn lên sau một đêm dài , từng khẽ lá phủ sương sớm được ánh nắng dịu dàng sưởi ấm qua từng tán lá , Jimin và SeokJin rảo bước trên con đường quen thuộc để đến trường

Trên tay hai cậu là một ly bánh gạo nóng hổi , SeokJin là một người yêu ăn uống nên cậu ăn loát một cái đã gần hết ly bánh gạo rồi

" Tụi mình có nên hoà giải với EunHa không " - Jimin bất giác hỏi

" Sao ? Mày chịu đựng hết nỗi rồi hả " - SeokJin quay sang hơi bất ngờ vì câu nói của Jimin

" Tao thấy mình cũng hơi quá đáng , dạo này nó gặp nhiều chuyện quá không biết có ổn không " - Gương mặt Jimin hiện lên vẻ đầy lo lắng

" Nhưng nếu lần này cứ mềm lòng , EunHa sẽ không thấy được điểm sai của mình ở đâu đâu , tao với mày cứ giúp đỡ nó âm thầm thôi " - SeokJin vỗ vỗ vai Jimin mà trấn an

" Ừ nghe theo mày vậy đến lúc làm lành lại tao sẽ nói với EunHa là mày giận dai " - Jimin chỉ tay vào mặt Jin mà hăm doạ

" Bạn bè gì mà kì cục , tao chỉ muốn tốt cho nó thôi mà " - SeokJin câu cổ Jimin , dùng tay tì vào đầu cậu xem như hăm doạ

Hai cậu bạn lại vui vẻ tới trường , vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Min EunHa , cô đang ngồi đeo tai nghe nhìn về hướng cửa sổ mơ màng về chuyện gì đó , trên đầu gối còn dán băng cá nhân

" Chân nhỏ làm sao kìa , tao với mày có nên lại hỏi không " - SeokJin hất mặt về phía cô

" Không phải nãy mày đã nói sao , lát nữa tao sẽ đi gặp anh Yoongi hỏi đừng lo quá " - Jimin cũng tự trấn an bản thân mình

Hai cậu tiến về phía vị trí của mình ngồi xuống , EunHa biết chứ nhưng cô hiện tại không muốn để ý tới hai người , thời gian trôi qua tới khi tiếng chuông vang lên , EunHa mới cất tai nghe vào trong cặp đứng lên chào giáo viên

" Cô Lee , xin lỗi đã làm phiền , tôi có thể gặp học trò Min một chút được không " - Từ đâu Min Yoongi xuất hiện tiến vào lớp cô

" À được chứ thầy Min , trò Min em ra ngoài cùng thầy đi " - Cô Lee vui vẻ cười

Min EunHa ngơ ngác không biết chuyện gì chỉ cùng Min Yoongi ra ngoài , Yoongi dẫn cô đi dọc theo hành lang mà không nói bất kì điều gì với cô cả

" Anh hai , có chuyện gì vậy " - Cô đi đằng sau Yoongi cất giọng hỏi

" Một lát nữa em sẽ biết , tới rồi chúng ta vào thôi " - Min Yoongi dừng lại trước cửa phòng hiệu phó

Cánh cửa bật mở , bên trong đã có cô hiệu phó bên cạnh là Bae Tae Yong , cùng Jung Hoseok đamg ngồi như chờ đợi cô , Min Yoongi cùng Min EunHa bước vào ngồi đối diện với ba người bọn họ

" Chắc cô gọi em lên đây , em cũng biết chuyện gì đúng không trò Min " - Cô hiệu phó nhìn cô nói

" Vâng , nhưng em chẳng làm gì sai cả , cũng không ăn cắp chiếc nhẫn của bạn " - Min EunHa vẫn bình tĩnh nói

" Vậy ý của cậu là nhẫn của tôi tự bay vào cặp cậu rồi nằm trong đó hả , đã ăn cắp lại còn la làng sao " - Bae Tae Yong biết có người chống lưng liền lên mặt

" Cũng có thể đó hay nói cách khác là cậu bỏ vào đổ tội cho tôi không chừng " - Cô cũng chẳng phải dạng dễ ăn hiếp bật lại Tae Yong

" Ăn nói cho cẩn thận , tôi không muốn phải đuổi học em đâu , em biết ăn cắp là không tốt mà phải không " - Cô hiệu phó như mất bình tĩnh đập bàn mà quát lớn

" Xin cô bình tĩnh một chút , là em gái của tôi không hiểu chuyện , không đến mức phải đuổi học nó đâu " - Min Yoongi lúc này mới lên tiếng hạ mình xuống để xin cho em gái mình không bị đuổi học

" Anh hai à... " - Min EunHa nhăn mặt muốn phản kháng lại nhận được ánh mắt của Yoongi sau cùng không thể thốt nên thành câu

" Nể tình thầy Min đã làm việc ở đây lâu năm nên tôi không đuổi hay đình chỉ học , để làm gương cho các bạn tôi phạt em lau dọn vệ sinh một tháng ở trường " - Cô hiệu phó nhếch môi đắc thắng

" Cảm ơn cô , vậy tôi và EunHa xin phép " - Min Yoongi cười sượng cúi đầu cảm ơn rồi nắm tay cô kéo ra ngoài

Min EunHa bị kéo đi nhưng ánh mắt lại nhìn đến chỗ của Jung Hoseok , anh lại tránh đi ánh mắt của cô khiến cô thực sự chẳng còn hy vọng nữa cười ngượng rời khỏi đó

" Được rồi , em về lớp đi , anh đi dạy đây " - Rời khỏi phòng hiệu phó Yoongi xoa đầu cô sau đó quay đi

Cô cũng ngoan ngoãn mà quay trở về lớp học chuẩn bị cho môn học tiếp theo vừa bước vào lớp cô đã nhận được những ánh mắt dè bỉu của mọi người , tiếng xì xầm vang lên chủ đề chỉ có một " Min EunHa là đứa ăn cắp vặt "

Min EunHa không thể chối chỉ cúi mặt mà đi đến chỗ ngồi của mình , cô ngồi thụt xuống ghế nắm chặt góc váy của mình , hai cậu bạn cũng chỉ nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn đó mà chẳng thể thốt ra lời nào

----------------END CHAP----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro