27. Sự thật được sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày cuối tuần cũng làm bản thân cô dần quay lại quỹ đạo cũ , bản thân cũng cười nhiều hơn nhờ có Kang SuHo ngày nào cũng nhắn tin chọc ghẹo cô còn không thì Jimin và Jin đến nhà cô học và làm bài như thường lệ nhờ vậy mà cô không có nhiều thời gian nghĩ về thầy nữa

Min EunHa nghĩ như vậy cũng tốt , cô sẽ không còn thấy buồn và ủ rũ như mấy tháng qua nữa bây giờ chuyện của cô là phải học để còn chuẩn bị cho kì thi lên đại học thật sự khó khăn đang chờ phía trước

Thời tiết của Hàn Quốc dần vào đông nên các tán cây đã bắt đầu rụng hết lá báo hiệu cho một năm nữa sắp kết thúc , sắp tới sẽ đón một năm mới với nhiều điều mới mẻ hơn

Min EunHa và Min Yoongi vừa dùng xong bữa sáng của mình , cô đeo cặp  lên vai vội vàng mang giày chào anh hai mình rồi rời khỏi căn hộ

Cô chạy ra khỏi sảnh chính của căn hộ vừa đúng lúc bắt gặp một thân ảnh cao lớn trong quen mắt , cô đi chậm lại tiến đến cậu trai cao lớn mặc đồng phục của trường cô

" SuHo , đã dặn là phải nói trước khi đến tìm tôi rồi mà " - Cô đánh mạnh vào vai cậu ta trách mắng

" Tôi có báo trước mà ,cậu xem tin nhắn lại đi " - Kang SuHo chỉ vào điện thoại cô đang cầm trên tay

" Làm gì có đâu chứ " - Min EunHa cãi lại kiểm tra điện thoại của mình

Cô bấm mở khóa điện thoại của mình , phần tin nhắn của Kang SuHo hiện ra đúng là có tin nhắn cậu ta sẽ tới đón nhưng là vừa mới được gửi cách đây không lâu , lúc mà cô còn ngồi ăn sáng cùng Yoongi

"Cậu biết tôi không thườn kiểm tra tin nhắn vào buổi sáng mà " - EunHa tắt điện thoại đi

" Tại hôm qua tính nói mà quên , tôi đón cậu thì cậu đỡ ngồi xe buýt chứ sao " - Kang SuHo chạy ra mở cửa ghế phụ cho cô

" Thiệt là , cũng được nhưng lần sau nhớ nói trước " - Cô bật cười lên xe cho cậu ta đưa đến trường

" Tuân lệnh ,giờ đi nhanh không lại trễ giờ " - Cậu ta đóng cửa xe lại chạy nhanh sang ghế lái

Chiếc xe khởi động rời khỏi cổng chung cư cao cấp , toàn bộ hành động đều được Jung Hoseok chứng kiến , cũng đúng làm người yêu rồi thì việc đưa đón đi đón về là chuyện thường tình , anh cũng nhanh lái xe đến đón cô bạn gái của mình

Nhờ SuHo đưa cô đến trường mà không phải chen chúc trên xe buýt hay sợ trễ học , có một người bạn như vậy cũng tốt , cậu ta vì muốn thân thiết với ba người hơn mà đã chuyển đến ngồi cạnh Min EunHa , cô cũng không bài xích gì cậu ta ngồi cạch có thể chỉ bài cho cô , thành tích học tập của cậu ta cũng rất tốt

Tiếng chuông vang lên , giờ sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần bắt đầu ,Hoseok tiến nhanh vào lớp mình chủ nhiệm , thói quen mỗi khi bước vào lớp là nhìn xuống chỗ của EunHa đầu tiên nhưng nó lại khiến anh thấy khó chịu khi cậu ta ở bên cạnh

" Được rồi ngồi xuống hết đi, hôm nay thầy có một việc muốn trao đổi " - Anh đi tới đặt cái máy chiếc xuống bàn giáo viên

" Bae Tae Yong và Min EunHa , hai em đứng lên cả đi " - Jung Hoseok vừa nói vừa chỉnh lại máy chiếu cho nó chiếc vào tấm bảng trên trường

Cô và Tae Yong đứng lên như lời anh nói , gương mặt của hai người đều không hiểu ngơ ngác nhìn anh tắt đi điện của phòng học , sau đó máy chiếu được bật lên , anh đi đến bàn giáo viên mở máy tính kết nối với máy chiếc

" Ngày hôm trước , có một bạn đã đến báo cáo với tôi , trong lớp của chúng ta có một bạn đang vu oan làm tổn hại đến danh dự của một bạn khác trong lóp "- Anh lấy trong cặp ra chiếc USB của SuHo , đôi mắt nhìn thằng vào Tae Yong

" Thầy nói gì vậy , sao nói câu đó lại nhìn vào em " - Bae Tae Yong giọng hơi run rẩy

" Trò Bae em coi đoạn video sau đã" - Anh ghim USB vào máy tính

Trên màn hình hiện lên hành lang vắng sau đó phản ánh được sự thật ,mọi tội lỗi của Bae Tả Yong vì ganh ghét mà đã hãm hại cô , làm danh dự của cô bị cả lớp bôi nhọa

" Tắt đi ,mấy người không sợ mẹ tôi sao , tắt đi ,thầy Jung " - Tae Yong điện loạn rời khỏi chỗ ngồi của mình

Tae Yong chạy lên xô ngã cái máy chiếc xuống đất , đứng trên bụng giảng nhìn những ánh mắt từng lời xì xầm hướng về cô ta , Min EunHa chi đứng đó hướng mắt về thầy Jung, hai ánh mắt chạm nhau lời la hét của Tae Yong chẳng còn tác dụng gì nữa

" Con khốn , mày hại tao , mày cố tình làm giả bằng chứng , đồ ăn cắp " - Cô ta chạy lại chỗ cô vừa nới vừa đẩy cô

Min EunHa không kịp chống đỡ liền ngã xuống may mắn cô ngã lên người Kang SuHo , được cậu ta đỡ lại cả thân ảnh nhỏ bé lọt thẳng vào lòng của cậu ta

" Mày là đồ ăn cắp, ' vừa ăn cắp vừa la làng ' " - Cô ta chẳng còn kiềm chế lời nói của mình

" Cậu bị điên sao , chứng cứ rành rành như vậy , còn muốn điên cái gì " - SuHo để cô ngồi lên ghế trực tiếp đứng lên ra mặt bảo vệ cô

" Được cậu cứ đợi đó , tôi sẽ kiện hết mấy người tội vu oan cho tôi , làm mất danh dự của tiêu thư họ Bae " - Bae Tae Yong điên tiết hét toáng lên chạy ra khỏi lớp

Jung Hoseok thở dài nhìn về chỗ cô , Min EunHa vẫn không nói gì đôi mắt vô hồn nhìn vào anh đang đứng trên bục giảng , cậu ta tiến lại ôm chầm lấy cô an ủi , Jimin và SeokJn cũng xoa đầu cô

Cô không biết anh đứng ra để giải oan cho cô là tự nguyện hay do có một ai đó tác động vào chứ thật chất anh chẳng còn quan tâm đến cô nữa , một cô gái chỉ biết cố chấp tưởng tượng rằng anh thích mình trong khi đó anh còn tình cảm với bạn gái cũ, chỉ chờ cô ấy trở về liền xóa cô ra khỏi tâm trí

Min EunHa lắc đầu những giọt nước mắt đã rơi xuống đôi má bầu bình trắng ngần , cô ôm chầm lấy SuHo mà nức nở , vết thương từ mấy tháng trước lại một lần nữa nhói lên đầy đau đớn

" Ngoan ,không sao nữa rồi , cậu không còn bị nghi ngờ nữa rồi " - Kang SuHo vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của cô an ủi cô gái đang thút thít trong lòng

" Trở về chỗ đi , chuẩn bị cho tiết học sau " - Jung Hoseok cầm chiếc máy chiếu lên trên tay chuẩn bị rời khỏi lớp

" Các em ổn định chỗ ngồi đi , bật đèn lên giáo viên chuẩn bị vào rồi đó" - Anh bỏ lại câu dặn dò rời đi

Cả lớp nhìn xuống chỗ của cô xì xầm to nhỏ , một bạn học sinh nhanh chóng bật điện lên cho lớp học

" Jimin , mày giúp tao nói với cô tiết này nha " - Cậu ta đứng lên bàn tay vẫn đang chặt tay cô nói

" Còn cậu đi theo tôi " - SuHo nhăn mặt kéo cô rời khỏi lớp trước khi giáo viên vào

Min EunHa vẫn thút thít để cậu ta keo mình rời khỏi lớp , Jimin định chạy theo nhưng bị SeokJin giữ lại , cậu lắc đầu như ý bảo Jimin đừng đi theo bên cạnh EunHa đã có SuHo rồi

Kang SuHo ghé căn tin mua một chai nước suối cùng với hộp sữa dâu sau đó lại dẫn cô lên sân thượng , cậu ta mở cánh cửa sân thượng ra quay người nhìn cô vẫn còn thút thít

" Lại đây ngồi xuống " - Cậu ta ngồi bệt xuống nền gạch sứ được lót trên sân thượng bàn tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh

" Xuống học , vào tiết rồi " - Dù nói vậy nhưng cô vẫn đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu ta , sàn nhà lạnh lẽo làm cô có chút rùng mình

" Tình trạng cậu như vầy rồi học có dô không , đã đỡ hơn chưa " - Cậu ta đuaw tay lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên má cô

" Đỡ hơn rồi , cảm ơn cậu " - Cô híp mắt cười giọng còn chút nghẹn ngào

" Uống sữa đi nè , chuẩn bị tâm lý cậu sẽ còn phải xuống gặp cô hiệu phó đó " - Kang SuHo đưa hộp sữa đã gắn sẵn ống hút vào sắn cho cô

" Mọi chuyện rối quá , không biết thầy Jung có bị mất việc không tôi có bị đuổi học không nữa " - Min EunHa nhận lấy hộp sữa hút một hơi sau đó nối ra những lo lắng của mình

" Có tôi ở đây ai dám đuổi cậu " - SuHo ngập ngừng một lát sau đó hất mặt tự tin nói

" Bộ cậu mua được trường này hả , nếu họ đuổi học tôi thì tôi sẽ không có việc làm , không có tiền rồi sẽ chết đói cho coi " - Min EunHa ngã đầu về phía cái vai rộng của cậu ta than vãn

" Nếu vậy tôi sẽ nuôi cậu , đồ lùn đừng lo lắng nữa " - Cậu ta choàng tay ôm lây cô

" Thôi tôi không cần cậu nuôi đâu " - Cô bật cười với câu nói của cậu ta lắc đầu

" Tôi nói thiệt đó , nếu cậu bị đuổi học không có việc làm Kang SuHo này sẽ nuôi cậu " - Kang SuHo chắc nịch nói như thế đó là biết trước chuyện tương lai của hai người

" Đó là chuyện tương lai " - Cô buông nhẹ một câu khiến cậu ta có chút hụt hẫng

Cậu ta không nói gì nữa để cô dựa vào vai mình nghỉ ngơi , Min EunHa ấm lòng khi nghe cậu ta nói vậy nhưng cô không thể ích kỷ làm cậu ta hy vọng trong khi người trong lòng lại là một người khác , cậu ta xứng đáng có một người tốt hơn cô

Tiếng chuông một lần nữa vang lên báo hiệu giờ nghỉ ngơi đã tới ,mọi người đều chạy ùa ra để xuống căn tin ăn trưa , Jimin và SeokJin cũng chạy xuống căn tin để tìm kiếm cô và cậu ta , hai đôi mắt đảo quanh nhà ăn rộng lớn

" Hai mày hay qua ha ,biết tụi tao sợ cô phát hiện ra như thế nào không mà ngồi dưới đây ăn bình tĩnh vậy " - Park Jimin tiếng tới đập bàn cái mạnh khiến cậu ta và cô giật bắn người

" Thôi mà , ngồi xuống đi ha , tao có mua đồ ăn trưa cho hai tụi mày ,món hai tụi mày thích nè " - Min EunHa cười nhẹ nắm tay hai cậu ngồi xuống ghế đối diện

" Đừng có giận để bữa nào bù cho nhen " - Kang SuHo đặt hai đĩa đồ ăn xuống trước mặt hai cậu

" Coi như bỏ qua , tụi mày cẩn thận đó " - Jimin dùng ánh mắt sắc bén nói

Park Jimin vừa dứt lời ba người đều cười phá lên để chọc quê cậu , Jimin vì quê quá hoá thẹn nên đã đánh SeokJin ngồi bên cạnh , cô và cậu ta ngồi đối diện chỉ biết híp mắt cười

" Bạn học Kang và Bạn học Min , thầy hiệu trưởng muốn gặp hai bạn ở phòng " - Một bạn học chạy tới chỗ của bốn người báo tin

" À tôi biết rồi cảm ơn cậu " - Nụ cười trên môi cô vụt tắt quay sang nói với bạn học kia lời cảm ơn

Kang SuHo mím môi nắm tay cô kéo lên phòng hiệu trưởng , tại phòng giáo viên cánh cửa phòng được bật mở thầy Han bước vào trong

" Thầy Jung , Hiệu trưởng muốn gặp thầy " - Thầy Han tiến đến bàn làm việc của anh nói

" Ừ tôi biết rồi " - JungHoseok gấp giáo án lại đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng

" Hoseok có phải là chuyện lúc sáng nay không " - Han Boram chạy đến giữ tay anh lại

" Chắc là vậy " - Hoseok vẫn thản nhiên nói

" Em đã nói rồi , chuyện này anh đừng làm rõ anh cũng biết Bae Tae Yong là con gái của ai rồi mà , anh muốn bị đuổi việc có phải không " - Cô ta bỗng gắt lên , mặt mày cau có nói

" Anh không thể đứng nhìn học trò của mình bị vu oan như vậy " - Anh cố gắng bình tĩnh nói để không xảy ra cãi nhau với cô ta

" Không thể đứng nhìn ? Có phải anh đã yêu con nhỏ đó rồi đúng không , Hoseok tình cảm đó không thể chấp nhận được đâu anh à " - Han Boram càng được nước làm tới quát lớn lên

" Đủ rồi đó , em nên biết giới hạn của mình đi " - Jung Hoseok gạt tay cô ta ra khỏi tay mình rồi rời đi

Han Boram nhếch môi nhẹ , tại sao lúc nào cũng là Min EunHa chỉ cần cô xuất hiện , Jung Hoseok của cô ta như biến thành một người khác , để xem sau vụ này Min EunHa còn có thể ra vào trong ngôi trường này thì Han Boram sẽ trừng trị cô như thế nào

------------------END CHAP----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro