30. Cho phép anh theo đuổi em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tô tượng xong bốn người quyết định sẽ đi dạo một lúc để tiêu hoá sau đó mới về nhà , lâu rồi cô chưa được dịp cảm thấy thoải mái như vậy , cô đứng trước bờ sông Hàn giang rộng đôi tay nhắm mắt lại hít lấy từng đợt gió về đêm

Từng đợt gió được dịp phả vào gương mặt của cô lạnh buốt nhưng cô lại cảm thấy như mình nhẹ nhàng đi được phần nào đó , bỗng hai bên má cô ấm lên

" SuHo , làm gì vậy " - Cô giật mình quay sang , đẩy hai tay của cậu ta đang áp lên má mình

" Thấy cậu đứng lâu rồi , mũi cũng đỏ lên hết đây nè " - Cậu ta vẫn kiên định giữ tay trên đôi má bầu bĩnh của cô

" Cảm ơn cậu , tay cậu cũng ấm quá ha " - Cô đưa tay mình chạm vào tay cậu ta cảm nhận được sự ấm áo từ đôi bàn tay to lớn thô ráp của SuHo

" Tại mấy lon cà phê ấm trong túi áo nè , cậu lấy một lon uống cho ấm " - Cậu ta bỏ tay ra khỏi má cô , đưa tay vào lấy một lon cà phê ra

Min EunHa đón nhận lon cà phê ấm từ tay của cậu ta , cô mỉm cười nhẹ một cái , nụ cười thật sự làm lay động trái tim Kang SuHo , không gian lạnh lẽo nhưng trái tim cậu ta lại trở nên mềm nhũn , thổn thức vì nụ cười đáng yêu của cô

" SuHo ,có nghe tôi nói không , nè " – Cô đưa tay đánh nhẹ lên vai cậu ta hỏi

" Hả ...ừm nghe chứ , cậu nói gì vậy "- SuHo giật mình bởi tiếng gọi của cô liền ấp úng đưa tay gãi gãi đầu

" Tôi hỏi là Jimin với Jin đâu , không phải là hai người họ đi cùng cậu hả" – Cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm hai cậu bạn

" Chắc là ở gần đây thôi " – Cậu ta chỉ tay xung quanh minh họa cho lời nói của mình

" Vậy đi tìm hai cậu ấy đi để mình còn về nữa " – Min EunHa kéo tay cậu ta đi

Đi tìm được một lúc thì nhìn thấy Jimin và SeokJin đang ăn bánh cá nóng hổi , hai người nắm tay nhau đi tới , đánh vào vai hai cậu đang ngồi thưởng thức món ăn nóng hổi trong thời tiết khắc nghiệt này

" Lén đi ăn ,mà không rủ tụi tao nha " – Cô bĩu môi trêu chọc hai người

" Như vậy là xấu tính đấy nhé hai người này " – Cậu ta cũng hùa theo để trêu chọc

" Đừng có vu oan nha ,cũng như mày thôi mua đồ ăn cho EunHa chứ đâu có mua cho tụi tao " – SeokJin nhau mày lên tiếng

" Thôi bỏ qua đi , cũng trễ rồi về thôi "- Cô bất giác đỏ mặt xua xua tay nói

" Coi xấu hổ kìa, tụi này nói đúng quá rồi chứ gì " – Jimin đưa tay nhéo cái mũi đỏ lên của cô

" Không có được ức hiêp EunHa nha " – Cậu ta đẩy tay Jimin ra , kéo tay cô ra phía sau mình

" Thôi được rồi về nhà đi , tao về trễ anh Yoongi mắng mất " – Cô cười cười bám lấy tay của SuHo nói

" Ừm vậy mày với SuHo về trước đi , tao vơi Jimin về sau " –SeokJin gật gù nói

" Ok , vậy khi nào về đến nhà nhắn tin cho tụi tao biết nha " – Kang SuHo đồng ý với Jin rồi nắm tay cô kéo đi

Min EunHa quay sang đằng sau vẫy tay với hai người bạn của mình sau đó cùng cậu ta lên xe để về nhà , chiếc xe chạy băng băng trên con đường vắng chỉ còn vài chiếc xe qua lại , cậu ta đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe để tránh cô sẽ bị cảm lạnh

Chiếc xế hộp vừa đúng lúc dừng lại trước cổng chung cư bây giờ đã gần nữa đêm nên đường xá không còn nhiều xe qua lại nữa , cô thóa dây an toàn bước xuống xe

" Cảm ơn vì ngày hôm nay nha , cậu về cẩn thận " – Cô nói xong đóng cửa xe lại rồi quay lưng bước vào cổng

" EunHa ,đợi tôi một chút " – Kang SuHo vội vàng bước xuống xe tiến ra đằng sau cốp xe lấy một túi giấy khá to rồi tiến đến chỗ của cô

" Sao vậy " – Cô quay người nhìn cậu ta từ từ tiến tới chỗ của mình

" Đây tặng cậu , chúc mừng giáng sinh " – Cậu ta đưa túi giấy đến trước mặt cô

" Cảm ơn nha , mà tôi lại không có gì tặng cậu hết " – Cô cầm lấy túi giấy , ngại ngùng nhìn cậu ta nói vế sau

" Tôi biết mà , tôi có chuyện muốn nói với cậu nè " – SuHo hít môt hơi thật sâu như chuẩn bị tâm lý trước

" Cậu nói đi , tôi nghe nè " - Cô nghiêng đầu sang một bên tò mò muốn biết cậu ta sẽ nói gì với mình

" Ngày mai tôi đi du học rồi " - Cậu ta nhìn xuống đất lí nhí nói

" Sao...sao đi gấp vậy " - Mặt cô buồn hẳn tông giọng cũng trầm hơn

" Tại qua đó còn chuẩn bị giấy tờ nhiều thứ lắm nên phải đi sớm , chuyện đó không phải chuyện chính , chuyện tôi muốn nói với cậu " - Cậu tay nắm lấy tay cô giọng nói trầm ấm đều đều vang lên trong không gian im ắng

" Tôi đã từng bày tỏ với cậu một lần và lần này tôi muốn thử thêm lần nữa mặc dù biết câu trả lời là gì , tôi thích cậu " - Tất cả sự chân thành cậu ta đều dành cho cô , dành cho người con gái cậu ta đơn phương suốt hai năm trời

" Tôi xin lỗi , xin lỗi vì đã khiến cậu dành nhiều tình cảm cho tôi như vậy nhưng tôi không thể nhận lời tỏ tình của cậu khi còn đang vương vấn một người khác " - Cô đẩy nhẹ tay cậu ta ra đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà từ chối

" Cậu không cần phải xin lỗi , không phải lỗi do cậu , sau hôm nay chúng ta vẫn là bạn tốt chứ " - Cậu ta nở nụ cười chỉ mong bầu không khí sẽ bớt ngượng ngùng hơn

" Tất nhiên rồi tôi không muốn mất một người bạn như cậu đâu " - Cô nghe vậy cũng nhẹ lòng hơn

" Vậy có thể ôm tôi lần cuối để tạm biệt không " - Cậu ta dang tay ra nháy mắt với cô

" Được chứ " - Cô cười ngại ngùng tiến tới ôm chầm lấy thắt lưng của cậu ta

" Qua bên đó bắt đầu cuộc sống mới tôi tin cậu sẽ tìm được người hợp với mình " - Cô nói nhỏ vào tai cậu ta

" Cậu cũng vậy phải sống thật tốt biết chưa " - Cậu ta tham lam siết chặt vòng tay lại hít lấy hương thơm từ cơ thể của cô

Hai người ôm nhau xem như lời tạm biệt , cái ôm không phải với tư cách người yêu mà là từ một người bạn thân , một người bạn chẳng nở đánh mất nhưng từ đằng xa đã có người thu hai thân ảnh ấy vào tầm mắt

Jung Hoseok nắm chặt tay thành quyền tức giận chỉ muốn đến tách hai người ra , nhưng anh lại tự hỏi với tư cách gì , thầy giáo cấm học sinh yêu đương hay sao ? Nhưng anh lại cảm thấy lý do đó thật ngu ngốc

Sau khi tạm biệt SuHo , cô bước vào trong sảnh chính với đôi mắt mệt mỏi hiện giờ cô chỉ muốn lên ngủ ngày hôm nay đã quá nhiều điều khiến cô phải suy nghĩ rồi

" Em đã đi đâu " - Bỗng từ đằng xa anh tiến lại nắm chặt tay cô , áp sát cô vào một cái cột gần đó , đôi mắt hằn lên vài tia đỏ tức giận

" Đau...thầy buông ra coi , em đi đâu liên quan gì đến thầy " - Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh

" Tôi không cho phép em thoát khỏi tôi , em với thằng nhóc đó thân thiết nhỉ " - Anh nâng cằm cô lên bắt cô nhìn thẳng vào đối mặt với mình

" Thầy bị điên rồi , em với SuHo không cần thầy bận tâm tới " - Cô hét toáng lên như bao nhiêu giận dữ dồn nén vào câu nói này

" Tôi điên , điên khi nhìn thấy em cùng với thằng nhóc đó ôm nhau bên ngoài " - Anh buông thõng hai tay đưa trán tựa vào vai cô

Min EunHa như đơ ra vài giây để yên cho anh dùng vai làm điểm tựa , cô đã dặn lòng phải từ bỏ nhưng tại sao bây giờ anh lại làm vậy với cô , nói những lời này với cô để làm gì

" Thầy nói với em những lời này để làm gì , nếu lỡ để cô Han thấy sẽ không hay đâu " - Cô đưa tay định đẩy anh ra

" Tôi và Boram chia tay rồi , chia tay là vì em vì tôi nhận ra rằng mình thích em rồi " - Anh ôm chặt lấy cô thổ lộ ra hết những gì trong lòng mình , giọng nói run run

Đôi tay nhỏ nhắn buông thõng đột nhiên muốn đáp lại cái ôm của anh , bàn tay cô run run giơ lên muốn ôm chầm lấy anh nhưng lí trí lại không thể , hai cánh tay buông thõng xuống , bây giờ cô rất rối rắm không biết anh đang nghĩ gì

" Thầy buông ra đi rồi mình nói chuyện " - Cô kiên quyết đẩy anh ra

" Thầy xin lỗi , mình tới kia được không " - Anh đưa tay chỉ đến chỗ chiếc ghế sô pha được đặt trong sảnh chính của căn hộ

Min EunHa gật đầu đồng ý , cô cùng anh đi đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống , cả hai chẳng ai lên tiếng ,đôi mắt đen láy cô nhìn vào bước tường rồi lại chuyển đến cánh cửa thang máy mở ra đôi lúc lại đóng vào

" Em và SuHo là người yêu của nhau sao " - Jung Hoseok hít một hơi nặng nề , bật câu nói ra ở khóe môi

" Tụi em chỉ là bạn thôi " - Cô nhìn anh đáp lời

" Vậy tại sao hôm đó trong cửa hàng quần áo , em và thằng nhóc đó lại đi lựa đồ cho me cậu ta , em còn kêu mẹ cậu ta rất thân thiết nữa " - Anh được dịp liền nói hết những gì mình thắc mắc cho cô nghe

" Thầy đừng có lúc nào cũng gọi cậu ây là nhóc , lúc đó em chỉ lựa quà giúp cậu ấy thôi còn lúc gọi là mẹ chỉ là tiện nên nói như vậy " - Cô giải thích cho anh biết về mối quan hệ của mình và cậu ngày hôm đó

Jung Hoseok nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy mình còn cơ hội , anh hỏi hết những gì mình muốn hỏi từ chuyện cô và cậu ta thân thiết cho đến cái ôm tối nay

" Chỉ là cái ôm tạm biệt , ngày mai cậu ấy đi rồi " -Cô nhìn anh thản nhiên nói

" Vậy tốt quá " - Jung Hoseok thở phào nhẹ nhõm vậy là anh không bỏ lỡ cơ hội của mình

" Em...em còn thích anh không " - Anh bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô ngập ngừng cấm lấy tay cô

" Thầy sao lại...em cũng không biết nữa " - Cô tránh đi cái nắm tay từ anh , cúi mặt xuống lắc đầu

" Không sao em không thích anh cũng được , cho phép anh theo đuổi em nhé " - Jung Hoseok nắm lấy vai cô bắt buộc cô phải nhìn vào mắt anh

Lời nói này quen thuộc quá như lần đầu tiên cô tỏ tình anh nhưng lại bị từ chối , anh chia tay Han Boram cũng vì cô , lý do là cô nhưng cô hiện tại không biết nên vui hay nên buồn vì cuối cùng người mình thích cũng thích lại mình

Nhưng rồi sẽ kéo dài được bao lâu hay đến lúc cô cho phép bản thân được thích anh thì anh lại nhẫn tâm đẩy cô ra xa như anh đã từng làm rồi từng tháng ngày tồi tệ kia lại trôi qua , cô đã khó khăn thế nào để vượt qua thời gian đó

" Tùy thầy , em lên trước đây" - Min EunHa đẩy tay anh ra ,một mực chạy đi không để anh bắt kịp

Jung Hoseok tính đuổi theo , anh chần chừ vì thấy cô muốn chạy khỏi anh , Jung Hoseok ngồi xuống ghế sô pha đưa tay vò rối mái tóc vốn lúc chiều anh đã chải nó thành nếp , anh nghĩ mình nên cho cô thời gian để suy nghĩ vì trong thời gian qua anh đã làm khổ cô quá nhiều rồi

Min EunHa chạy một mạch lên căn hộ , cô đóng cửa căn hộ lại , ngay lúc này mọi thứ như sụp đổ cô trượt dài xuống cánh cửa gỗ màu nâu đậm

Nước mắt lăn dài xuống gương mặt bầu bĩnh , cô khóc nức lên giải toả hết những gì mà cô phải chịu đựng trong thời gian qua , tại sao khi gần quay lại quỹ đạo cũ của cuộc sống

Một cuộc sống không có sự xuất hiện của Jung Hoseok nhưng một lần nữa anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô , Min EunHa nên làm gì đây

---------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro