33. Chuyến đi cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kì thi đại học cũng trôi qua thật suôn sẻ , Min EunHa tự tin với sự thông minh của mình , thi xong cũng là lúc cô không cần phải đến trường nữa cũng không cần phải làm bài tập về nhà nữa

Cô nửa vui nửa buồn nhưng dù sao thì đó cũng là một quãng thời gian đẹp nhất trong đời học sinh , hiện tại cô đang soạn đồ vào vali chuẩn bị cho buổi đi chơi cuối năm

Đúng như lời bạn cô nói năm nay lớp cuối sẽ được đi ra biển nằm ở vùng ngoại ô , cô háo hức với chuyến đi hai ngày một đêm này vì đây là chuyến đi cuối cùng cô được cùng lớp mình đi chơi rồi

Sau khi soạn quần áo xong cô nằm lên giường đưa mắt nhìn trần nhà màu trắng mỉm cười , bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên , cô đưa tay quơ quơ tìm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường

Lấy được chiếc điện thoại cô vội vàng mở ra xem là tin nhắn của thầy , Min EunHa bất giác nở nụ cười bấm bàn phím trả lời lại rồi vội vàng mặc áo khoác ra khỏi phòng

" EunHa vội vàng đi đâu vậy , không ngủ sớm mai còn đi " - Min Yoongi đứng trong bếp võng ra nhìn cô vội đi dép rời khỏi nhà

" Anh chờ cửa em nhé , em ra ngoài mua ít đồ " - Cô nói xong đóng cửa rời đi không để cho Yoongi nói thêm lời nào hết

Min Yoongi lắc đầu trở lại với công việc mình làm còn dang dở , cô chạy nhanh xuống sân chung cư đã thấy Jung Hoseok đứng đợi cô

" Thầy đợi em lâu chưa " - Cô từ đằng nhảy lên người anh ôm chặt

" Không lâu vừa mới xuống thôi " - Jung Hoseok có chút giật mình vòng tay đỡ lấy cô từ phía sau vì sợ cô ngã xuống đất

" Mà thầy định mua gì vậy " - Cô cười thích thú đặt cằm xuống bờ vai của anh

" Vài đồ dùng cá nhân thôi nhưng mà đi một mình thì buồn nên đưa em đi theo " - Anh hất cô lên để cố định cô trên lưng mình rồi rảo bước đi đến cửa hàng tiện lợi

Min EunHa được thầy cõng trên lưng cũng rất thích thú hai chân quơ quơ nhẹ đáng yêu khiến anh bật cười , anh cõng cô đến cửa hàng tiện lợi mới để cô xuống đất

" Thầy vào đi em ở bên ngoài đợi " - Cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh cửa hành tiện lợi

" Sao lại không vào cùng , thầy muốn em đi cũng cơ " - Anh xụ mặt xuống nói

" Em lười lắm thầy vào đi mà " - Cô kiên định lắc đầu không muốn vào cùng anh

Jung Hoseok đành phải tự mình vào cửa hàng , anh đi mua những đồ dùng cần thiết cũng không quên mua cho cô que kem vị mà cô thích nhất rồi mới tính tiền đi ra ngoài chỗ cô

" Đây kem của em " - Anh ngồi xuống bên cạnh đưa cây kem cho cô

" Cảm ơn thầy , mà sao thầy cấm em ăn kem sao giờ lại đi mua vậy " - Cô nhận lấy cây kem ngon lành từ tay anh

" Bây giờ không phải là mùa đông , em mau ăn đi không lại tan hết " - Anh lấy que kem bóc bao bên ngoài ra cho cô

Cô mỉm cười nhận lấy , hai người một người vừa ăn còn người kia lại luyên thuyên cho đến khi nhận ra trời đã có gió đêm mới đi về chung cư

Jung Hoseok đưa cô về chung cư , hai người đứng trước cửa căn hộ của cô

" Vào nhà đi , nhớ ngủ sớm ngày mai tôi đón em được chứ " - Hoseok xoa đầu cô hỏi

" Được ạ , thầy cũng ngủ sớm , ngủ ngon " - Cô đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt anh

" Ngủ ngon " - Anh tiến tới hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm

Min EunHa dừng động tác vẫy tay lại có chút ngơ ra vì bất ngờ , gò má bất giác đỏ ửng lên đánh nhẹ một cái vào vai anh rồi chạy vào nhà vì ngượng , Jung Hoseok nhoẻn miệng cười cô thật sự rất đáng yêu , anh mãn nguyện quay về căn hộ của mình

Min EunHa chạy vào nhà khoá cửa căn hộ lại trên môi không ngừng vừa nở nụ cười vừa giả vờ mắng thầy nhưng trên gương mặt cô thể hiện rõ rằng cô rất thích thầy hành động như vậy

" Làm gì mày cười như điên vậy nhỏ kia " - Min Yoongi mặc bộ đồ ngủ đứng ở chân cầu thang nhìn cô

" Cười đâu mà cười , anh làm gì giờ này không đi ngủ đi " - Cô bĩu môi một cái trả lời lại Yoongi

" Anh mày ngủ được một giấc rồi chứ ai mà cười như vừa mới gặp tình yêu như mày " - Yoongi nở nụ cười kinh bỉ quay trở lại phòng mình

" Cái ông này , tình yêu gì " - Cô như bị nắm thóp liền kích động nói

Min EunHa thấy Yoongi đã trở về phòng cô cũng không nói nữa đi lên cầu thang hướng đến phòng mình , cô chạy thẳng lên giường nằm xuống

Cô vui sướng lăn qua lăn lại lấy tay sờ lên trán mình rồi tự nhiên lại ngượng ngùng quơ chân quơ tay tứ phía , trái tim cô bây giờ thật sự mềm nhũn ra mất rồi mãi đến mười một giờ hơn cô mới chìm vào giấc ngủ

Bình minh lại chiếu vào cửa sổ nhỏ trong phòng cô , ánh nắng hắt vào gương mặt say ngủ của cô khiến cô bị chói mắt mà lờ mờ tỉnh giấc , điều đầu tiên cô làm vào buổi sáng là nhìn vào chiếc đồng hồ để trên tủ đầu giường

Min EunHa ngồi bật dậy nhanh chóng chuẩn bị quần áo đến trường , cô khoác lên mình một chiếc váy màu trắng ngắn tay đơn giản nhưng lại tôn lên được vóc dáng của cô , EunHa không đeo nhiều phụ kiện cô chỉ chọn cho mình một cái vòng cổ màu vàng có mặt hình con bướm nhưng lại làm nổi bật chiếc váy cô đang mặc

Min EunHa kéo vali cùng với chiếc túi đeo trên người ra ngoài cũng vừa lúc đó Yoongi bước ra khỏi phòng mình

" Mày dậy rồi à , đỡ anh phải kêu " - Yoongi kéo vali ra phòng khách rồi đi vào phòng khách chuẩn bị thức ăn sáng

" Riết rồi em không biết , anh có phải là anh em không nữa " - Min EunHa đẩy vali ra phòng khách bực mình ngồi xuống ghế

" Muốn biết thì hỏi mẹ đi " - Yoongi chăm chú làm thức ăn nhưng vẫn đáp lời cô

" Không thèm nói chuyện với anh nữa " - Cô giận dỗi quay mặt sang chỗ khác

" Giận dỗi cũng được , em qua kêu Hoseok giúp anh không lại trễ " - Min Yoongi cho bánh mì vào lò nướng rồi nói

" Bộ thầy ấy sẽ ăn sáng cùng mình hả " - Min EunHa nghe thấy tên anh liền hớn hở hỏi

" Ừ cậu ấy mới nhắn hôm qua , qua kêu nhanh đi đồ ăn sắp xong rồi " - Min Yoongi bĩu môi đáp lời

Min EunHa chạy nhanh ra cửa qua căn hộ của anh , cô chỉnh trang lại tóc rồi đưa tay gõ cửa đợi một lúc anh cũng từ trong bước ra

Jung Hoseok khoác lên mình chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp cùng với quần jean , anhh đội trên đầu mình một chiếc nón tai bèo trông rất màu sắc nhưng nó lại hợp với anh lạ thường , hôm nay anh bỗng nhiên đẹp trai hơn khiến cô ngơ ra đôi chút

" Sao vậy , EunHa " - Anh nắm lấy vai cô lắc lắc

" À anh Yoongi nói thầy qua ăn sáng " - Cô giật mình đáp lời anh

" Tôi xong rồi mình cùng qua ăn sáng đi " - Anh đẩy chiếc vaili ra bên ngoài khoá cửa căn hộ lại rồi cùng cô sang nhà ăn sáng

Cả ba ăn sáng xong thì đến trường bằng ô tô của anh , cả trường đã tập trung nhường như đông đủ năm nay lớp cô sẽ được đi chung với lớp anh hai cô chủ nhiệm vừa đến chỗ tập trung của lớp cô đã chạy ngay đến chỗ của hai cậu bạn mình

" Chào buổi sáng tốt lành " - Cô khoác vai hai người bạn nở nụ cười rực rỡ

" EunHa , mày được xếp ngồi bên cạnh thầy Jung đó " - Park Jimin nói lớn như muốn trêu chọc cô

" Gì mày cố tình xếp chỗ như vậy đúng không Jimin " - Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn Jimin

" Không có nha , năm nay là do chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi tao không có liên quan đâu à " - Jimin cười xua xua tay

" Thầy Jung đúng là biết lợi dụng thời cơ , tận dụng cả thời gian được ở cạnh mày nữa chứ " - SeokJin đẩy đẩy vai cô mà nói

" Hai bây là đang an ủi hay chọc ghẹo tao vậy " - Cô khoanh tay trước ngực giọng có chút cao lên nhìn hai cậu bạn

" Thôi mày đừng có lừa dối mày thích muốn chết mà bày đặt " - SeokJin đẩy đẩy trán cô

" Tao thích hồi nào tin tao đánh hai bây chết không " - Cô nhéo tay Jimin đang đứng bên cạnh mình như lời cảnh báo

" Đau tao có nói gì nãy giờ đâu " - Jimin la lên xoa xoa chỗ vừa bị cô nhéo đến đau rát

" Mày không nói gì nhưng mà mày thân với nó cũng là đồng phạm " - Cô giải thích đầy ngang ngược

Park Jimin đành bất lực lắc đầu chịu đựng còn Kim SeokJin đứng đó chỉ biết cười tay cầm lấy tay Jimin mà xoa xoa giúp cậu , Min EunHa liếc nhìn anh thì thấy bắt gặp được ánh mắt anh đang nhìn cô nhưng rồi lại quay đi

Khoảng mười lăm phút sau các lớp được tập trung lại với nhau để điểm danh rồi sắp xếp chỗ ngồi trên xe , cô cũng không cần nghe cũng biết được mình ngồi ở đâu rồi

Cả lớp cô và lớp anh hai cô đi cùng một xe , các bạn đã ổn định chỗ ngồi , phía sau lưng ghế cô và anh là Jimin và SeokJin được ngồi cùng nhau

" Thầy không cần phổ biến nội quy hay nội dung chính cho các bạn à " - Min EunHa thấy anh tiến đến chỗ cô ngồi xuống

" Anh Yoongi sẽ phổ biến , em che chân lại đi tại sao lại mặc váy ngắn như vậy chứ " - Anh lấy trong balo ra một chiếc áo khoác che chân lại cho cô

" Đâu có ngắn lắm đâu " - Cô mím môi nhưng vẫn dùng áo khoác của anh để che đi đôi chân của mình

Jung Hoseok nhăn mặt lại kéo chiếc áo khoác lên che chân cô lại rồi đứng lên phụ Min Yoongi điểm danh lại lần nữa còn cô thì lấy điện thoại ra chơi để giết thời gian

Nhưng một hồi đôi mắt cô trĩu nặng cô buông điện thoại rồi ngủ thiếp đi , sau khi điểm danh xong thì anh trở lại chỗ ngồi thấy cô dựa vào cửa kính ngủ anh liền đỡ cô dựa vào vai mình

Min EunHa đang ngủ liền thuận thế mà ôm chặt cánh tay của anh ngủ say , anh mỉn cười tựa vào cô rồi nhắm mắt sau một hồi cũng thiếp đi vì chặng đường dài

-----------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro