35.Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc lúc nửa đêm vì ai cũng đã thấm mệt và buồn ngủ cả , cô ở lại giúp mọi người dọn dẹp , Min EunHa cầm túi rác đến đúng chỗ để vứt định quay lại dọn cho xong thì Jung Hoseok từ đằng sau xuất hiện trước mắt cô

" Thầy Jung , thầy không dọn cùng mọi người sao lại chạy ra đây " - Cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi anh

" Giúp mọi người xong em có rảnh không ? Tôi với em đi dạo bờ biển nhé " - Jung Hoseok nhướn mày hỏi

" Không em bận mất rồi " - Cô lắc đầu trả lời

" Sao lại bận , em tính đi đâu với ai hả " - Anh chau mày tiến tới nắm lấy cổ tay cô hỏi

" Đúng rồi " - Min EunHa khẽ gật đầu đôi mắt lén quan sát cảm xúc trên gương mặt của anh

" Là ai vậy , tôi có quen biết người đó không " - Anh nắm chặt lấy cổ tay cô gương mặt phẫn nộ

" Thầy biết rõ là đằng khác , người đó vừa mới hẹn em đi dạo biển đó " - Cô bật cười khi kết thúc câu nói của mình

" Ý em là đồng ý đi với tôi đúng không " - Hoseok có chút ngơ ra đưa tay chỉ vào bản thân mình đặt câu hỏi

Min EunHa gật đầu , Jung Hoseok nhoẻn miệng cười đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô trách mắng

" Mình quay lại giúp mọi người thôi thầy " - Cô gỡ tay mình ra khỏi tay anh rồi trở về lớp trước

Jung Hoseok cũng nhanh chóng đi theo sau , dọn dẹp cũng không tốn nhiều thời gian lắm , sau khi dọn xong ai trở về phòng nấy theo như lời hứa cô và anh hiện tại đang cùng nhau dạo trên bờ biển

Gió đêm ùa vào từng khẽ hở trên cơ thể của cả hai khiến hai người rùng mình vì lạnh , sóng biển ồ ạt dạt vào bờ rồi biến mất cô và anh chọn một vách đá ngồi xuống để ngắm nhìn bãi biển ồn ào nhưng cũng thật bình yên

" Em có lạnh không " - Hoseok khẽ đan tay mình vào bàn tay của cô

" Một chút " - Cô cũng không bài xích với hành động của anh ngược lại còn đáp trả

" Xin lỗi vì đã kéo em ra hưởng gió trời giờ này " - Anh ngồi ngửa người một tay chống ra phía sau đỡ lấy cơ thể mình , gương mặt ngước lên trời đôi mắt khẽ nhắm lại

" Thầy có chuyện gì phiền lòng sao " - Cô xoay người lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang bay lên theo từng đợt gió của anh

" Sao em lại hỏi như vậy " - Anh mở mắt nhìn cô ngờ vực hỏi

" Biểu hiện của thầy kìa , bộ hôm nay thầy phải làm việc nhiều lắm hả " - Cô mỉm cười nhẹ giọng hỏi thăm

" Chuyện của Han Boram tôi xin lỗi em nhiều lắm " - Bỗng nhiên anh lại nhắc đến quá khứ tông giọng cũng trầm xuống

" Sao thầy lại nhắc về cô ấy , thầy cũng xin lỗi em nhiều lần rồi mà " - Cô rút tay mình ra khỏi tay anh không nhìn anh nữa mà hướng mắt ra biển

" Tôi chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi , tôi đã tránh mặt em và làm em tổn thương không phải sao " - Jung Hoseok ngồi hẳn người dậy đưa tay nâng mặt cô nhìn mình

" Em cũng muốn biết tại sao thầy lại tránh mặt em lúc đó " - Cô nhau mày lại

" Có nhiều thứ anh chẳng thể chia sẻ cho em được , anh cảm thấy mình thật sự rất khó chịu khi phải nhìn thấy SuHo bên cạnh em và càng khó chịu với bản thân khi cứ nghĩ tình cảm mình dành cho bản thân là sai trái ..." - Hoseok bỗng dưng thay đổi xưng hô khiến cô có chút bất ngờ nhưng rồi lại chặn câu nói của anh lại

" Nếu anh khó chịu vậy tại sao không nói ra với em , anh là giáo viên và em là học sinh nhưng khi ra khỏi trường rồi , em là em và anh là anh không có gì là sai trái cả " - Cô vừa giận vừa buồn khi anh lại nghĩ như vậy

Đôi mắt cô long lanh nhìn anh , Jung Hoseok cũng bất ngờ khi cô thay đổi xưng hô với mình những lời cô nói cho thấy cô đã phải chịu nhiều tổn thương trong thời gian qua , hai ánh mắt chặm nhau

Ánh mắt của Hoseok lướt xuống đôi môi màu hồng của cô đang mấp máy trái tim liền đập liên hồi không kiểm soát được , anh say mê nhìn cô rồi từ từ tiến lại

Đôi môi ấm áp của anh áp lên đôi môi màu hồng của cô khiến cô tròn mắt , vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng lại bị anh ôm chặt lại khiến cô không còn đường nào để thoát đành phải thuận theo anh

Cô từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đầu tiên được tiếp xúc thân mật với người khác giới , cảm giác vừa ngượng ngùng nhưng cũng thật khích thích

Nụ hôn đầu tiên của cô dành cho người cô thích và người đó cũng thích cô , trong lòng cô thật sự rất hạnh phúc nhưng cô vội lấy lại lý trí đẩy anh ra

Jung Hoseok luyến tiếc rời khỏi môi cô , đôi mắt khó hiểu nhìn cô

" Em... làm sao vậy " - Jung Hoseok chạm vào đôi vai nhỏ của cô

" Không...chúng ta về thôi trễ rồi " - Min EunHa tránh mặt anh vội vàng bước xuống khỏi tảng đá rời đi vào khách sạn trước

Jung Hoseok vô cùng hụt hẫng nhìn theo , lời tỏ tình anh vẫn chưa kịp nói ra với cô , trái tim đập liên hồi bây giờ lại nhói lên thêm một nhịp nữa , đôi mắt anh vô hồn nhìn vào vóc dáng nhỏ bé đang khuất dần

Min EunHa chạy thật nhanh khỏi chỗ đó , đôi mắt cũng đã rơi lệ , cô chạy thật nhanh lên phòng mình rồ đóng cửa lại , thân ảnh nhỏ bé trượt dài ngồi bệt xuống sàn nhà

Ngón tay run run chạm vào đôi môi của mình , đánh lẽ cô phải hạnh phúc sao lại trốn chạy như vậy , cô đưa tay chạm lên ngực trái của mình cảm giác đau đớn vẫn cứ âm ỉ nơi đó

Chắc có lẽ cô vẫn chưa chấp nhận được việc mình là lý do khiến anh chia tay Boram , anh quay lại bên cô chăm sóc cô , đeo đuổi cô có thể nói ra là cô vẫn chưa cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh

Nước mắt vẫn đua nhau rơi trên đôi má trắng ngần của cô , cho dù cô có đưa tay lau đi chúng vẫn rơi xuống cứ như thế cho đến khi cả người mệt lả cô mới thiếp đi

Còn Jung Hoseok trở về lại khách sạn lúc rạng sáng , anh đã ngồi trên vách đá và không suy nghĩ gì cả đơn giản chỉ là ngồi đó đôi mắt vô hồn hướng về xa xăm mà chẳng biết mối quan hệ của mình và cô sẽ đi về đâu

Mặt trời cũng đã sớm vươn lên sau một giấc ngủ dài , ánh nắng chiếu quá từng khe hở của cửa sổ , hôm nay là ngày các học sinh sẽ được tự do nên Jimin và SeokJin tranh thủ thay quần áo chạy qua phòng rủ cô đi chơi

Park Jimin đưa tay gõ vài cái vào cánh cửa đáng đóng chặt sau vài phút không thấy hồi đáp hai người mới bấm mật khẩu đi vào trong , hai người hốt hoảng với thân ảnh cô bạn thân nằm dưới đất xém một chút nữa mở cửa ra là đã trúng người cô rồi

" EunHa ,  tỉnh dậy xem nào , mày bị làm sao vậy " - Jimin lay lay người cô , cao giọng gọi cô

" Chết rồi tao đi báo cho thầy Jung và anh Yoongi nhé " - Kim SeokJin đứng lên định chạy đi thì bị cô giữ lại

" Tao không sao , tụi mày đừng có ồn ào nữa " - Min EunHa mệt mỏi ngồi dậy , đưa tay xoa xoa cần cổ vì nằm ngủ với tư thế không thoải mái

" Trời ơi mày làm tụi tao lo sốt vó , sao có giường không ngủ mà đi nằm đất " - SeokJin vừa mắng vừa đỡ cô đứng lên tiến đến giường ngồi

" Tại hồi qua tao mệt quá nên về phòng không tỉnh táo mới nằm ngủ như vậy " - Min EunHa ngập ngừng giải thích không muốn hai người bạn biết chuyện ngày hôm qua

" Đừng có dối , mắt mày sưng lên kìa chứng tỏ đã khóc nguyên đêm qua , nói thầy Jung làm gì mày " - Park Jimin tiến tới chỉ vào hai đôi mắt có chút sưng lên của cô

" Do tao mới ngủ dậy chứ có ai làm gì đâu mà tụi mày qua đây làm gì vậy " - Min EunHa ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống giường

" Hôm nay là ngày đi chơi tự do qua đây rủ mày đi chơi chứ làm gì " - SeokJin kéo tay cô ngồi dậy

" Nhanh lên đi tụi tao chờ " - Jimin ngồi xuống chiếc ghế gần giường lấy điện thoại ra lướt lướt

Kim SeokJin đẩy đẩy cô vào nhà vệ sinh rồi mình ra ngoài cùng Jimin ngồi đợi cô

Khoảng tầm nửa tiếng cô cũng chuẩn bị xong , ba người quyết định sẽ dùng bữa sáng ở khách sạn rồi sẽ ăn trưa ở bên ngoài

Min EunHa khoác tay hai cậu bạn xuống sảnh thức ăn để cùng ăn sáng

" Thầy Jung và anh Yoongi kìa , mình lại ngồi ăn sáng cùng đi " - SeokJin chỉ vào bàn của Yoongi và anh

Hai người đang ăn sáng nghe giọng của SeokJin cũng ngước lên nhìn về hương ba người

" Thôi đột nhiên tao muốn ăn bên ngoài , ra ngoài ăn sáng đi " - Cô kéo tay hai người bạn ra ngoài

SeokJin và Jimin bất ngờ nhưng vẫn chạy theo cô , Min EunHa không muốn tránh mặt anh nhưng chỉ là cô chưa sẵn sàng để đối mặt với anh

Jung Hoseok định đứng lên đuổi theo cô nhưng không kịp nữa rồi cô đã đi khuất từ lâu rồi , anh ngồi xuống bàn anh chẳng buồn ăn nữa bỏ chiếc bánh xuống dĩa

" Hai đứa cãi nhau sao " - Min Yoongi chạm nhẹ vào vai Hoseok

" Không huyng chỉ là chút chuyện mà em chẳng tiện chia sẻ thôi " - Jung Hoseok cười nhạt

" Anh đã nói rồi thích thì nhanh chóng cướp lấy đi em gái của anh không phải chỉ có mình mày để ý đâu " - Yoongi xoa xoa vai anh nói như một lời động viên cũng như lời cảnh báo

" Thôi em lên phòng trước nhé , gặp lại anh sau " - Hoseok gật đầu đứng lên cầm theo ly cà phê rồi rời đi

Suốt quãng thời gian đi chơi cô thật sự không vui mấy , chỉ toàn ngẩn người suy nghĩ linh tinh phải đợi Jimin hay SeokJin kêu vài lần mới trả lời lại

Hai cậu bạn nhiều lúc có hỏi nhưng cô chỉ đáp lại là " không sao " , " không có gì " , cả ba đu chơi đến tối muộn mới về trước khi về ba người sẽ ghé ngang một chỗ bán đồ lưu niệm nổi tiếng ở thành phố này

Min EunHa đi dạo quanh các chỗ trưng bày đồ trang sức bỗng dưng sự chú ý của cô laik va vào một chiếc vòng tay đôi được thiết kế đơn giản trên đó có khắc một dòng chữ nhỏ làm cô liên tưởng đến anh

" Muốn mua à " - Jimin từ đâu xuất hiện bên cạnh cô hỏi

" Hả ? Đâu có tao chỉ thấy nó đẹp thôi à " - EunHa cười ngượng rồi bỏ đi

Mặc dù như vậy cô vẫn muốn mua cho anh mãi đến khi tính tiền cô được dịp quan sát chiếc vòng lần nữa mới quyết định mua nhưng cô không biết phải đưa cho anh như thế nào

Kết thúc chuyến đi chơi , Min EunHa leo lên xe ngồi ở giữa hai người bạn mình rồi nhắm chặt mắt ngủ như thật sự không muốn nói chuyện với anh , Jung Hoseok không có cơ hội để nói chuyện với cô nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô rồi quay về chỗ ngồi của mình

Trong suốt một tuần khi trở lại thành phố cô cũng đã bắt đầu kiếm việc làm thêm để phụ giúp Yoongi nên việc gặp mặt Jung Hoseok cũng hạn chế nhiều đi , cô xin việc tại một quán cà phê nhưng tiền lương vẫn đủ cho cô chi tiêu như vậy là tốt rồi

Trong khoảng thời gian đó Jung Hoseok cũng tập trung làm việc , trong lúc nghỉ hè anh được trường chọn vào đội ngũ giáo viên ôn tập hè cho các học sinh thi lại nên hai người vì vậy mà chẳng còn nói chuyện

Min Yoongi cùng hai người bạn nhìn rõ hai người này thích nhau như vậy tại sao lại trách nhau , không mau tỏ tình cho xong đi đúng là mấy người yêu nhau vô cùng khó hiểu

-----------------END CHAP---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro