Chap 22. Kết HE4: Nhớ Vô Cùng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Vỹ Dạ thức trắng, gối nằm ướt đẫm nước mắt. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu. Tủ rượu nơi góc của anh được cô mở ra, có 10 chai rượu quý, Vỹ Dạ từ tối đã nốc hết 2 chai. Nước mắt hoà với rượu tạo nên 1 thực uống nhè nhẹ, có chút cay mặn, có vẻ cô đã say rồi...
23 giờ đêm...Tiếng chuông đồng hồ cứ thế kêu từng tiếng...
Cạch...Cửa phòng mở ra... Trường Giang...về rồi...
Anh bước vào, đóng cửa phòng lại.. Đi ra phía ban công, đóng cửa lại không thì gió...vỏ chai rượu lăn lông lốc trên sàn, lăn vào chân anh. Trường Giang nhíu mày, cầm vỏ chai rồi nhìn ra phía cô... Vỹ Dạ uống rượu?
Anh nhẹ nhàng đi lại, sờ lên khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của cô. Anh hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi ấm áp của cô. 1 nụ hôn mà anh đã khao khát trong mấy ngày... Vỹ Dạ choàng tỉnh. Cô ôm chặt lấy cổ anh, đè anh nằm xuống giường, đáp lại nụ hôn 1 cách mạnh bạo khiến Trường Giang khá bất ngờ... Cho đến khi yếu hơi, cô buông môi anh ra...Đôi mắt lơ mơ, chưa tỉnh vì men rượu nhìn anh say đắm. Khuôn miệng nhỏ nhắn nói:
- Giang...
Loại rượu nho ngọt ngào phả ra từ miệng cô thật quyến rũ. Trường Giang khẽ nói:
- Em say rồi đấy...ngoan, đi ngủ đi...
Vỹ Dạ hét lên:
- Không
Rồi cô cúi xuống nơi yết hầu của anh, hôn lên, trườn môi mình quanh cổ, dừng lại nơi dưới dái tai của anh, cô cắn mạnh một cái. Trường Giang đau:
- Ag...
Bắt đầu có những giọt nước mắt nóng hổi, nhẹ nhàng rơi xuống cổ anh, thấm vào thớ thịt... Tiếng khóc của cô yêu kiều cất lên:
- Hức...hức...anh ghét...Dạ à?
Trường Giang bắt đầu nóng người lên, anh kéo cô ngồi thẳng dậy trên thân mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, anh đáp:
- Không bao giờ...Ngủ đi nào...
Vỹ Dạ không phục. Chiếc váy trên người được cô cởi ra một cách dứt khoát. Trên người cô chỉ còn chiếc áo lót ren mỏng dính, chiếc quần trắng nhỏ... Vỹ Dạ hơi di di hạ bộ mình nơi cự vật của anh... Cô chống tay nơi phần ngực của anh...1 ngón tay lướt qua yết hầu đang nấc lên xuống... Vỹ Dạ gợi cảm, cúi đầu xuống, chổng mông cao lên, dùng miệng mình cởi từng nấc khuy áo trên người Trường Giang, lân lê xuống nơi quần tây. Trường Giang kéo cô lên, cầm cổ tay cô, gằn giọng nói:
- Vỹ Dạ...
Cô nhếch môi, nghiêng đầu sang nơi tai anh, liếm mút nơi vành tai này, thở dồn dập bên tai anh...Cô khẽ ra lệnh:
- Đừng cưỡng lại... Anh muốn mà...Không phải sao?
Lời nói như rót mật vào tai anh. Ngay lập tức anh đè cô xuống giường, thoát y cho mình, cự vật như gồng mình cố chịu từ nãy giờ đang được giải thoát. Khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi mắt đen, lãnh khốc xoáy thẳng vào khuôn mặt dụ tình của Vỹ Dạ. Không nói 1 lời, Trường Giang cúi xuống khe ngực, hít một hơi dài thỏa mãn, mùi hương khiến anh điên dại. Hai tay vắt lên vai, từ từ kéo hai dây áo tuột xuống, rồi vòng tay ra sau lưng, cởi dây áo ra. Trường Giang dùng miệng, kéo chiếc áo lót ra. Hai bầu ngực trắng tròn hiện lên, anh trườn lên hôn vào xương quai cô, hai tay bóp mạnh vào hai bên ngực. Vỹ Dạ hơi đau, rên:
- Ah...
Bắt đầu lân lê lên hai hạt đậu. Anh bóp mạnh chúng, vê vê xung quanh. Cúi xuống một bên, ngậm trọn. Trường Giang cắn mạnh nơi hạt đậu, tay bên kia cứ nắn cho đầu còn lại căng cứng lên... Nhẹ nhàng nhả ra, dịch bọt từ miệng anh chảy xuống hai bên khe và vòng cung ngực. Vỹ Dạ rên lên:
- Ư...
Cô hơi rướn cao ngực lên, sát mặt anh... Trường Giang thấy vậy, búng mạnh vào hai đầu ti, trầm giọng nói:
- Đêm nay...có mệt cũng đừng hòng tôi tha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro