Từ ngày hôm đó. Hắn như người mất hồn.
Cứ có cảm giác như mất đi một thứ gì quan trọng.
Hắn lao vào những cuộc chơi. Để tìm kiếm những cảm giác mới.
Nhưng ko tìm thấy..
Rồi Hắn nhớ anh. Chợt nhận ra
Hắn nhớ anh.
Pooh ah hôm nay em muốn ăn gì ?
Anh nấu cho em .
Pooh hôm nay em học mệt ko ?
Tội cho người yêu anh quá.
Pooh hôm nay đc nghỉ chúng ta đi đâu chơi không??
Pooh em bệnh hả ? Sao thấy e xanh xao quá.
........vvvv
Hắn nhớ đến anh . Nhớ những lần anh quan tâm đến hắn .
Nhớ đến những lúc ở cùng anh.
Nhớ những lần đi chơi cùng nhau .
Nhớ đến những nụ hôn của 2 người.
Hắn dường như phát điên.
Ban đầu hắn cứ nghỉ là cảm giác tội lỗi. Và chỉ 1 thời gian là hết.
Những ko cảm giác đó cứ theo hắn mãi.
Hắn dần ko còn chơi bời nữa
Dần muốn ở 1 mình. Không còn hứng thú với những cuộc chơi với những người bạn của hắn.
Cũng đã rất lâu rồi hắn ko có được 1 giấc ngủ ngon.
Vì mỗi lần ngủ hắn lại thấy anh .
Anh nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ toàn thân ướt sũng.
Như muốn nhắc cho hắn nhớ hắn đã gây cho anh những tổn thương như thế nào.
Hắn đã cố gắng tìm anh . Cũng thường xuyên đến đồn cảnh sát để nghe ngóng thông tin về anh . Nhưng lần nào cũng phải thất vọng.
Anh đã mất tích. Đến cảnh sát cũng nói rằng anh lành ít dữ nhiều.
Thời gian trôi qua hắn như biến thành một người khác.
Hắn tập trung vào học và giúp gia đình hắn kinh doanh.
Ai cũng tưởng hắn lãng tử quay đầu .
Những người ta đâu biết hắn hối hận ăn năn vì là đã gián tiếp tạo nên cái chết của anh.
Tuỳ cảnh sát chỉ bảo là mất tích những cũng không ngoài khả năng là anh đã chết.
Rồi một ngày các bạn của anh tốt nghiệp đại học. Nhìn những người đó hắn lại nhớ đến anh .
Nếu ko phải tại hắn thì hôm nay anh cũng đã tươi cười mà lên nhận bằng tốt nghiệp.
Rồi hắn gặp nut người bạn thân của anh.
Nut nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn ghét bỏ . Chỉ muốn lao đến và giết chết hắn.
Rồi nut ra nước ngoài hắn cũng không gặp lại nut lần nào nữa.
Cuộc sống của hắn cứ tiếp tục đi học rồi về nhà .
Cuộc sống cứ nhàm chán nhạt nhẽo mà tiếp tục.
2 năm sau hắn cũng tốt nghiệp rồi theo bố hắn kinh doanh.
( quên giới thiệu với các bạn bạn )
Pavel hơn pooh 2 tuổi
Thế là
Pavel 24 tuổi
Pooh 22 tuổi
Hôm nay 1 đối tác quan trong của công ty hắn về nước
Nge đâu vị chủ tịch này còn rất trẻ. Chỉ trong vòng 2 năm đã thành lập đc 1 công ty lớn
Phát triển mạnh mẻ.
Rồi còn là nhị thiếu gia của 1 gia tộc lớn của thái lan.
Gia tộc phomphachum.
Nghe tới gia tộc này hắn hơi giật mình mà nhớ anh
Phải anh cũng là họ đó
Pavel naret phomphachum người luôn mang cho hắn cảm giác tội lỗi hối hận.
Phải hắn chưa quên được anh.
Nếu ko muốn nói là nhớ anh nhớ rất nhiều.
Nhìn lại những hình ảnh cũ của anh .
Nhận ra Pavel rất đẹp . Cũng không đúng phải nói là quá đẹp cực kì đẹp mới đúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro