Chương 29: Sảng khoái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

'Rầm'

Cách cửa phòng VIP của quán bar Lộc Bảo bị đá tung ra một cách mạnh bạo. Bên trong có rất nhiều cặp đôi đang hết sức điên cuồng uốn éo không mấy người chú ý đến tiếng đập cửa vang dội kia.

Ân nhíu mày nhìn bầu không khí dơ bẩn của nơi này, khắp nơi đầy bia rượu cùng thức ăn run vải, trên nền nhạc là giai điệu nhức ốc như được vặn mở hết cỡ, cả nam lẫn nữ quần áo đều xộc sệt hết cả lên chứng tỏ đã có một trận quẩy điên cuồng, thậm chí có cặp còn bất chấp nơi chốn mà gần như lột hết đồ của đối phương ra. Anh còn tinh mắt thấy trong đống hỗn độn kia là những bao thuốc không tên còn vương vài bột trắng, vừa nhìn liền biết là hàng cấm.

Nhìn tình trạng bên trong anh cũng hết hứng thú muốn bước chân vào đó kiếm người mà ngược lại cố gắng nhẹ nhàng đóng cửa, trên thực tế anh cho là nhẹ nhàng vì tiếng nhạc quá to. Móc ra chiếc điện thoại trong túi rồi bấm một dãy số ngắn gọn '113'.

Không tới nửa tiếng sau, cánh cửa phòng đó tiếp tục bị đạp ra mà lần này không phải chỉ một người mà là một đội, rất nhiều người mang quân phục cảnh sát tiến vào. Khi bọn họ ý thức được người đến là ai thì chính bản thân cũng đã ngồi lên xe cảnh sát đi về đồn. Khuôn mặt ai cũng bất ngờ nhưng không một ai lo lắng, còn có chút khiêu khích cơ quan chức năng.

Ân đứng dựa tường nhìn dòng người bị áp giải lên xe kia thỏa mãn cười khi thấy con nhỏ Linh Nhi cũng có mặt, đợi xe cảnh sát đi rồi anh cũng ngồi vào xe rời đi. Lần này xuất môn thật đỡ tốn một phen công phu bắt người, mặc dù anh biết với bối cảnh của cô ả việc được bảo lãnh ra ngoài chỉ là trong chớp mắt nhưng phần vui vẫn là đợi tới sáng mai sẽ rõ.

==========================

Linh Nhi vừa xoa cái đầu đang đau nhức vì hôm qua vui chơi quá đà của mình vừa đi xuống nhà ăn như thường lệ.

"Con lại đây cho ba."

Giọng nói lạnh lùng của ba Linh Nhi vang lên đặc biệt to trong ngôi nhà rộng lớn thế nhưng Linh Nhi một chút áp lực đều không có. Đối với cô chuyện ba cô nổi giận vì cô đi chơi về khuya rồi gây họa là chuyện thường , lần nào ông cũng vậy, chỉ la mắng xong liền đâu lại vào đấy, lần này cũng chỉ là một trong những lần như thế mà thôi.

Mang tâm tình thản nhiên đối mặt mà ngồi xuống đối diện ba mình, Linh Nhi giở ra nụ cười ngọt ngào của mình "Ba, hôm nay ba sao thế?"

Thấy thái độ của cô con gái như vậy lửa giận của ông lớn càng thêm lớn, khuôn mặt bởi vì nghẹn mà đỏ rần, ông ném thẳng tờ báo đã nhàu nát vào mặt đứa con cưng mình thường ngày cả một câu nặng lời cũng không nỡ.

Linh Nhi bị ba ném tờ báo vào mặt sững sờ hết vài giây không phản ứng kịp rồi mặt cho má mình đang nóng rát vì đâu mà đứng bật dậy "Ba!!! ba làm gì vậy, sao lại ném con?"

"Tao làm gì? mày hỏi tao làm gì? không phải tao mới là người nên hỏi mày câu đó sao?"

"Ba, rốt cuộc là sao, con có làm gì đâu ba." Linh Nhi lần đầu tiên thấy ba mình lớn tiếng như vậy hai mắt đã có chút phiếm hồng nghẹn ngào nói.

Vô lực với con gái cưng của mình, ông ngồi xuống chỉ tay vào tờ báo "Con coi đi."

Tầm mắt cuối cùng cũng nhìn lên tờ báo nhàu nát ba ném qua mình, cô không cần cầm lên cũng thấy thấp thoáng dòng chữ thật to trên đó 'thiên kim tập đoàn Võ Thành' phần sau cô phải cầm lên mới đọc hết được.

'Bất ngờ thiên kim tập đoàn Võ Thành chơi hàng cấm' là tựa đề hoàn chỉnh của bài báo mà tin này không phải của một tờ báo lá cải bình thường mà chính là của tờ báo có uy tín nhất H thành đăng tải.

Nội dung bài báo sơ lượt là mặt thật của cô thiên kim ngoan hiền mọi người hay đồn thổi thật chất là một cô nàng ăn chơi trác táng không quảng luật pháp từ đó cũng nói luôn tin đồn trước giờ đều là mua danh buột tiếng, cùng đó còn kèm theo những bức ảnh chụp rõ ràng toàn cảnh anh chơi ngày hôm qua và đặc biệt là cảnh cô lên xe cảnh sát đi về đồn để làm chứng cho tờ báo.

"...Ba....Ba....không phải mọi lần đều có người xử lý hết hay sao." vẻ Mặt Linh Nhi lúc này mới thật sự là hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch mắt mở to mơ hồ chứ còn đâu dáng vẻ mềm yếu chọc người thương như vừa rồi. Cô không hiểu, rõ ràng ba cô có người bên trên chống đỡ, rốt cuộc tên nào dám viết nhưng bài như thế này? Đã vậy còn là trang chính thống.

Ba Linh Nhi thở dài "Không kịp...người chúng ta còn chưa biết gì thì tin đã được đăng lên...cũng không biết kẻ đã làm chuyện này là ai."

Nói rồi cơn giận của ông lại bật lên "Con nói xem lần này ba kêu con về là vì cái gì? Không thể đợi mọi sự thành công rồi hãy hay hay sao hả?"

"Ba thì biết gì chứ, hắn ta rõ ràng là đầu gỗ, ngay cả ý dẫn hắn...lên giường...con đều đã làm thế mà hắn còn gạt con ra đi một mạch." Cô có chút ngại ngùng khi nói thẳng ra như vậy nhưng càng về sau càng không chừng mực "Ba xem con gái ba có cái gì không tốt, danh tiếng trước giờ luôn tốt, khuôn mặt đẹp, thân hình quyến rũ, trí thông minh lại cao vậy mà hắn cứ làm ngơ con nhất thời nóng nảy mới tìm chỗ xả ai ngờ...."

"Nhất thời? Nóng nảy? vậy thì có thể làm ra loại chuyện này? con không ý thức được tình hình bây giờ không cho con làm bậy hay sao?"

"Ba chỉ kêu con cố gắng làm hắn thích mình chứ có giải thích gì đâu kêu có ý thức là ý thức làm sao." Linh Nhi đứng bật dậy, càng nghĩ cô càng thấy không phục "Gia thế, con người hắn như vậy ba nghĩ con không muốn gả qua đó hay sao nhưng ba cũng đâu cần vì muốn gả con đi qua đó mà vì hắn mắng con như vậy."

"Vấn đề không phải là gả hay không mà là... thôi bỏ đi." Chuyện này cơ mật ông không thể nói cho con mình biết được, không phải không tin tưởng con mình nhưng ông vẫn phải đề phòng bất trắc, nỗ lực một đời người của mình ông không dám lấy ra đùa giỡn.

Nhìn ba mình như vậy cô thật khó chịu nhưng vẫn lắng xuống, cô hiểu ba mình tới khi cần nói ông sẽ nói cho cô biết, trước giờ ông chưa hề giấu cô chuyện gì cùng gây bất lợi cho cô cả.

"Vậy cái này...?" Linh Nhi liếc nhìn tờ báo trên bàn. Cô âm thầm ghi thù, đợi đến lúc biết được là ai làm sẽ đem người đó hành cho sống không bằng chết.

Ông vẫy tay ý bảo cô đi chỗ khác rồi nói "Thông báo cho thư ký của ba ngày mai tổ chức ngay một buổi họp báo."

"Vâng."

=============

Nhà Hoàng Gia Ân.

"Anh, bên tòa soạn bảo ngày mai cô ta mở họp báo kìa." Linh bĩu môi nói với Ân "Không biết cô ta định nói gì nữa. Chỉ có tài diễn xuất là giỏi."

"Chiều nay qua nhà Võ Linh Nhi không?" Ân cười nửa miệng, tâm trạng có lẽ rất tốt.

Linh nhìn liền hiểu ông anh của mình "Qua đó chi, thêm dầu vào lửa?"

Cô quả nhiên nhận được một ngón tay cái giơ lên.

"Còn làm cho một vài người muốn tính kế thì khôn ra một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy