Chương 32: Phiền phức lại tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:

Đoàn xe của Khánh gồm 6 người vừa xuống xe đang quan sát xung quanh thì cùng lúc đó có hai chiếc xe cũng dừng lại trước nhà. Một chiếc loại phổ thông có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thị trường, một loại lại là một chiếc xe Pagani Huayra trắng số lượng giới hạn, trên lệch đến kì dị. Bước xuống từ chiếc Hatchback là một người đàn ông trung niên với mái tóc thư sinh, khuôn mặt thanh tú nhưng da lại có chút xanh xao, hai bọng mắt to, thâm quầng chứng tỏ đã chịu áp lực rất lớn trong thời gian dài. Xe phía sau bước xuống là một người quen đến không thể nào quen hơn được nữa và cũng là người cực kì phiền phức gần đây.

"Sao lại là cô?" Gia Linh vừa thấy liền khó chịu lên tiếng.

"Tại sao không thể là tôi?" Linh Nhi trả lời Gia Linh nhưng lại cười giả lả đối Gia Ân.

"Đồ không có liêm sỉ" Thuận nói rồi nhìn sang người đàn ông bước xuống xe phía trước.

Người đó là Nguyễn Văn Minh, chủ nhân của ngôi nhà. Trung tiến lên bắt đầu nói chuyện với anh ta:

"Chào anh, cho em hỏi chuyện này là sao?"

Minh ấp úng nhìn nhóm người của Trung, anh khó có thể nói rằng vì lúc liên hệ trao đổi qua điện thoại anh có chút nghi ngờ năng lực của nhóm này được. Không phải anh xem thường nhưng thực sự bọn nhỏ quá trẻ nên anh có liên hệ thêm vài nơi nữa, không ngờ đón được lại còn là một cô nhóc trông vừa nhỏ vừa ngang ngược. Bây giờ đối diện với nhóm của Trung mới có cảm nhận hổ thẹn thế này.

"Làm sao tôi lại không thể tới đây?"

Linh Nhi khó chịu ra mặt với Trung, Trung với Linh Nhi là anh em họ. Như đã nói thì Trung không có bất cứ năng lực trừ ma nào, trong nhà họ Võ thì năng lực đó cực kì được coi trọng nên Trung rất bị khinh thường. Tuy nhiên nhờ trí thông minh nên Trung được biết tới và được anh họ đưa vào trong vòng hoạt động chính của gia tộc. Điều này vừa khiến Trung bị khinh thường do đi cửa sau vừa bị ghen tị vì anh chẳng cần cố gắng gì cũng có thể tạo được mối quan hệ rộng trong cộng đồng này. Cả Linh Nhi cũng vậy, cô khinh thường những người không có năng lực nhưng chính bản thân cô tuy có năng lực lại cực kỳ yếu kém mà lại không có khả năng nào khác. Bởi vậy nhìn Trung tự do bay nhảy, được tiếp cận với Gia Ân - người có cơ hội thừa kế chức tộc trưởng nhà họ Hoàng cực cao thì càng ghen tị.

Tâm lý của con người yếu kém là ai cũng như họ, thế nên trong vụ xấu hỗ vừa rồi Linh quy tất cả mọi việc lên đầu Trung. Do ghen tị không muốn cô bước vào vòng quyền lực đó nên tìm cách hại cô chứ Gia Ân làm sao không thích cô em dễ thương, đáng yêu là cô được. Tuy bất mãn, Linh Nhi biết rằng giờ đây cô không thể tạo nên hình tượng quá xấu trước mặt Gia Ân bèn thay đổi sắc mặt tiếp tục cười giả lả với Ân.

"Nhà em cũng muốn tiếp nhận vụ này, dù sao em cũng tới tuổi đi trải nghiệm rồi nên cha cữ em đi thực hành luôn."

"Sao anh không nghe thấy gia tộc nói gì?" Trung lên tiếng, trong tộc anh không có tiếng nói nhưng quyền được biết mấy việc này anh hẳn vẫn biết chứ.

"Đồ ngoại lai thì làm sao mà biết chứ." Linh Nhi rõ giọng mũi khinh thường.

"Cô!!!"

"Gia Linh!" Ân lôi Linh lại rồi lạnh mặt nhìn Nhi "Đừng cản đường là được."

"Anh hẳn là anh Minh đi? Chúng ta bắt đầu chứ?" Nhật cũng bực mình nhưng không đụng đến anh anh cũng chẳng quan tâm, nãy giờ anh chỉ quan sát mỗi Minh đang không ngừng bối rối ở bên.

"Được, được." Không biết làm sao thì thấy có người bắt chuyện, anh Minh không ngần ngại gật đầu liên tục rồi cuốn quýt mời mọi người vào nhà.

Cả nhóm bắt đầu chia ra tìm từ thư phòng cùng phòng ngủ - hai nơi Văn Minh nghe rõ nhất. Thư phòng là một thư viện kiểu nhỏ với 4 kệ sách ở hai góc phòng, ở giữa là một bàn làm việc khá là gọn gàng, có cả cửa sổ hướng ra ngoài sân đem lại cho người trong phòng cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng.

Thuận lại cảm thấy cái cảm giác quen thuộc kia lần nữa thế nhưng quả thật nhìn qua cảm giác căn phòng bình thường đến không thể nào bình thường hơn, không có những vật trang trí quái dị hay đồ vật âm tính nào cả. Kiểm kê từng ngăn bàn, từng vật dụng, từng kệ sách một cách kĩ càng khá lâu nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Khánh thì cố gắng tìm kiếm bóng dáng của hai đứa trẻ được nhắc tới trong câu chuyện. Ở đây chỉ có cậu và Nhật là có thể nhìn thấy hồn ma nhưng Nhật thì quá bình tĩnh, cũng không lên tiếng nên không rõ là bọn nhỏ đã xuất hiện hay chưa.

"Đừng tìm nữa, anh thấy ở đây không có đâu" Nhật xoa đầu Khánh rồi nói tiếp "giống như là bọn chúng đi rồi".

Chưa dứt lời thì Nhật trầm ngâm đứng im bất động trước kệ sách sát tường sau bàn làm việc, hai tay đưa lên xoa xoa cằm, mắt nhìn chầm chầm vào một chỗ trống trên đó.

"Phát hiện ra gì a?" Ân tiếng đến hỏi kéo theo ánh mắt của những người khác quay lại đây.

Nhật buông tay chỉ vào một vệt đen mơ hồ gần giống như là bị cháy xém giữa hai quyển sách trên kệ "Có mùi âm khí nhưng chỉ phảng phất rất nhẹ, ở đây trước đây chắc chắn có một thứ gì đó đã được di dời."

"Có cách nào tìm ra thứ đó không?" Trung tiến lại gần quan sát "Nếu để chỗ này thì chắc hẳn cũng là một cuốn sách đi."

"Nhạt quá không theo mùi được, từ từ tìm vậy."

"Anh có nhớ chỗ này đã từng để vật gì không?" Ân hỏi.

"Trên những cái kệ này toàn bộ đều là sách, không đặt cái gì khác nữa." Minh khó hiểu nhìn Ân.

"Vậy chắc anh cũng phải ấn tượng quyển sách nào từng ở trên vệt đen này chứ?" Trung lên tiếng hỏi.

"Không thể nào, hàng tuần anh đều lau dọn các kệ sách và sắp xếp lại một lần, mọi thứ đối với anh đều phải rất sạch sẽ và gọn gàng, ngay cả thứ tự những cuốn sách đều trước sau như một thì làm sao anh có thể có vệt đen nào ở đó."

"Anh lại đây nhìn sẽ thấy." Ân né người kéo anh gần lại đối diện với chỗ đó.

Minh cũng sợ mình bỏ lỡ chi tiết nào nên cố gắng căng mắt ra nhìn chỉ là càng nhìn càng thấy mình lau chùi tất cả mọi thứ thật sạch sẽ nên khó hiểu nhìn qua Ân mà lắc đầu.

"Mấy người nói gì vậy? Vệt đen nào đâu đây? Sạch đến không một hạt bụi thế kia mà." Linh Nhi thấy ai cũng không để ý mình liền cố gắng chen lấn lên trước xem tình hình, ý là hỏi chung nhưng từ cử chỉ đến ánh mắt chỉ thiếu điều muốn dán sát lên người Ân bên cạnh.

Nhỏ này là nhớ ăn không nhớ đánh? Linh phát hỏa kéo nhỏ ra khỏi người anh mình nạt "Rõ rành rành thế mà không thấy à, còn nữa nói chuyện thì cách xa xa chút, tôi không muốn anh tôi lây bệnh điên của cô đâu."

"Con nhỏ này..."

"Thôi ngay!!!" Ân nạt thuận tay đánh luôn cái tay đang trỏ vào em mình mà mắng kia, xong rồi cũng không để ý nữa mà quay qua Trung "Hai người họ không thấy."

"Người thường đương nhiên không thấy, tôi tưởng mấy người cũng biết chứ?" Nhật nhíu mày nhìn nhóm của Ân khó hiểu mà lên tiếng.

"Tụi tôi không khác người thường là nhiêu cả, chỉ là năng lực cảm ứng mạnh hơn thôi, có thể cảm nhận được khí người khác không cảm nhận được, chạm được vào hồn ma quỷ quái khi dính thuốc bột thì người khác thấy gì hay không thấy gì chúng tôi cũng như vậy. Huống hồ ở đây tính ra thì tôi với Minh mới là người thường, Linh Nhi cũng có năng lực như Ân và Linh."

Nghe Trung nói Nhật cũng chỉ vẫn nhíu mày nhưng không nói gì nữa.

"Anh nói thứ tự các cuốn sách trước sau như một vậy anh có nhớ trên kệ này còn thiếu những cuốn nào không? Đặc biệt là những cuốn rời khỏi kệ này từ một năm trở lại." Ân thình lình hỏi.

"Để anh nhớ xem."

Quả nhiên người kỹ tính và gọn gàng thì bao giờ trí nhớ cũng thật tốt, chỉ trong nháy mắt liền nhớ ra một loạt những cuốn sách có khả năng ở vị trí đó từ những quyển bị mất đến những quyển cho mượn, từ sách để đầu giường hay sách đang để trên bàn. Sau khi liệt kê thì tổng cộng có tới 8 quyển cần tra xét, chúng đều thuộc về loại sách khá là cổ. Ba quyển được khoa sử trong một trường đại học làm tư liệu nghiên cứu, hai quyển hiện đang được xem là sách gối đầu giường của anh đang nằm trong phòng ngủ, một quyển đang nằm trên bàn còn hai quyển còn lại thì đã được người mua lại.

Sau khi xác nhận tung tích của những quyển sách đó mọi người liền gom chúng lại, Minh ra ngoài liên hệ với trường đại học L khẩn cấp thu hồi cùng người đã mua lại hai quyển sách.

Lấy ra ba quyển tạm thời có mặt ở hiện trường lại đặt lên bàn, lật tới lật lui tra xét thật kĩ nhóm Ân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trên kệ âm khí phảng phất vẫn còn thì nguyên nhân gây ra nó không thể nào mà không có được.

Lật qua lật lại mấy cuốn sách vài lần rồi đặt xuống, thấy Minh quay lại Nhật liền hỏi "Tựa đề của năm quyển còn lại anh nhớ chứ?"

"Nhớ, năm quyển đó lần lượt là chính sách cải cách Liên Xô, bí mật hành hình phù thủy, Hành trình phương Tây. Còn hai quyển có người mua là tạo lập địa đạo sơ khai cùng mật mã nguyên thủy." Mình như chợt nhớ ra gì đó bổ xung thêm "Hai cuốn này được mua với giá rất cao, ban nãy liên hệ lại không liên lạc được."

"Tại sao?" Linh hỏi.

"Vì đây là sách cổ, ông anh bảo những cuốn sách trên kệ này có ít nhất 100 năm tuổi thọ rồi. Nhưng anh nghĩ cũng không thấy đáng tới chục triệu hai cuốn này."

"Cái gì? mười triệu hai cuốn sách rách nát đó!!!"

"Cho dù nó có cũ và hơi tưa một ít nhưng cô không được nói như vậy." Minh bực mình đi đến trước mặt Linh Nhi, nếu cô ta không phải một trong những người tới để giúp anh thì anh đã muốn lập tức sách cổ người thiếu tôn trọng như vậy đá ra ngoài.

"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi."

"Cô!!...."

Ân đè lại sự bất mãn của Minh với thái độ không xem ai ra gì của Nhi "Khoan đã!...Linh Nhi, cô từng thấy qua hai quyển sách này."

"Mấy anh cầu tôi đi." Linh Nhi đổi giọng ngay lập tức sớn sớn lại trước mặt Ân mặc cho mặt Ân ngày càng lạnh.

"Anh Trung từng thấy qua chưa." Ân trực tiếp quay người sang bên.

"Người như anh ta dễ gì được vào thư phòng chính."

"Cô một là giúp hai là biến chứ đừng ở đây gây rối thêm." Nhật vốn không muốn xen vào chuyện của gia tộc mấy người này cũng nhịn không được gằn giọng.

Quả thật ở đây ngoài Ân ra thì Nhật chính là người làm Linh Nhi e ngại nhất, cô không hiểu sao một người bình thường không danh không tiếng thế kia lại đem cho người khác cảm giác thật khó thở.

"Tại...tại...tại sao tôi phải nghe lời anh chứ." Nhi cậy mạnh không phục mà đáp.

"Cút!" Ân hết kiên nhẫn "Không cần biết vì sao cô đến đây nhưng lộn xộn thì ở đây không cho phép."

Linh Nhi có chút khó xử, vốn thông tin hôm nay nhóm của Ân tới đây là do ba cô lấy được từ chỗ gia tộc, nghe bảo được nhận nhiệm vụ gì đó. Vì có Ân nên cô cũng nài nỉ ba mang vụ này về cho mình tham gia vào nên mới có chuyện liên hệ gấp để Nguyễn Văn Minh chạy qua đón cô. Vốn dĩ đi trừ ma cô chỉ cần đi sau lưng nhóm Ân xem, hên thì sẽ giúp được ít nhiều tỏ vẻ hữu dụng, xây dựng hình tượng tốt đẹp với mọi người.

Nhưng không, nhiệm vụ cô được giao là phá rối hành động của nhóm Ân nên bây giờ Linh Nhi đang trong tình trạng cực kì rối rắm và lo sợ. Hơn thế nữa, ban nãy dường như cô vừa lỡ nói ra chuyện gì đó rồi.

"Cô còn đứng đó."

"Bỏ tay ra, tôi nói là được chứ gì." Giật tay mình ra khỏi tay Nhất, Linh Nhi xoa tay bắt đầu nói, dù sao chuyện đến nước này thì đằng nào nhà cũng biết, kéo dài thời gian là tốt nhất "Tôi từng thấy bác ba cùng ba tôi bàn luận gì đó về cuốn sách này, lúc đó chỉ là do thấy thứ này cũ nát như vậy mà hai người đó nâng như nâng trứng nên mới lại xem một chút."

"Vậy ba em với chú ba để nó ở đâu em biết chứ?"

"Có lẽ ở thư phòng chính đi, hai người đó thấy tôi lại cũng chỉ qua loa rồi đuổi tôi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa đã không thấy sách trên tay họ đâu nữa." Linh Nhi lại tiếp tục khinh thường nói "Mà ai là em của anh, có cho tiền thì anh cũng không vào được nơi đó"

"Anh nhớ ra rồi!" Minh đứng ngoài nãy giờ không biết nghĩ gì bỗng lên tiếng "nếu quả thật có liên quan đến mấy cuốn sách đó thì chắc chắn là hai cuốn bị mua đó."

Đợi mọi người im lặng nhìn mình anh mới nói kể "Ba cuốn có mặt ở đây là ba cuốn tôi thích nhất, thường xuyên lấy ra lật qua lật lại cũng đã mấy năm rồi nên không có việc gần một năm nay mới xuất hiện tình trạng dị thường khi di dời. Ba quyển cho mượn lại là mới cách đây chưa đầy ba tháng. Hai quyển bị mua là cách đây hơn một năm sau đó không lâu liền sinh chuyện."

"Anh xem có phải hai người này không?" Trung lấy ra điện thoại mở lên một tấm hình có rất nhiều người rồi chỉ vào hai người khoảng độ năm mươi tuổi trong đó.

"Không biết." Minh lắc đầu "Lúc đó người mua là người khác, rất lạ. Anh có hỏi là sao biết chỗ anh mà tới hỏi mua thì họ bảo là có người giới thiệu tới, gặng hỏi thì không trả lời. Anh nghĩ có hai quyển sách thì cũng không có gì mà hai cuốn này anh cũng không thích nên chấp nhận bán luôn. Ai ngờ..."

Vỗ vai Minh, Trung quay sang Ân "Em với mọi người tiếp tục ở lại xem xét đi, anh về nhà một chuyến."

"Anh tính tìm nó?" Ân hỏi "Không bị gì chứ?"

"An tâm, anh có cách."

Trung vừa dứt lời lại có một giọng mũi đáng đánh vang lên "Cách gì? không phải sợ quá liền đi chứ."

"Câm!" Ân lườm Linh Nhi.

Trung cũng nhíu mày nhìn lại "Các em canh chừng em ấy."

Trao đổi một ánh mắt, có lẽ ai cũng hiểu ý nhau nên liền gật đầu tán thành. Nếu lúc nãy muốn đuổi Linh Nhi về thì bây giờ có chết cũng phải nhẫn nhịn giam cô ta bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy