Chương 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Sự thật

1 giờ khuya, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm toàn bộ trường H, đâu đó còn có thể nghe thấy vài tiếng chim kêu trong khu vườn nhỏ phía sau, trên một hàng ghế đá có chú mèo đen không ngừng liếm lông của mình. Thỉnh thoảng chú ngần đầu nhìn về hướng ký túc xá kêu lên vài tiếng nhỏ, chỉ có gió luồn qua khe lá trả lời chú mà thôi.

Tiết trời tháng 1 ở miền nam se se lạnh thổi vào trong phòng khiến Khánh không thể nhịn được phải kéo lại cánh cửa sổ đang khép hờ. Hoàng Gia Ân không biết đã đi đâu mấy ngày nay mà chưa thấy trở về phòng, nghe mọi người nói rằng gia đình có việc nhưng Hoàng Gia Linh thì vẫn đi học bình thường. Thường ngày tuy Gia Ân tuy không nói chuyện nhiều nhưng Khánh đã quen sự có mặt của anh ấy trong phòng mỗi tối, quen với việc nhìn thấy anh ngồi đợi cậu tắm xong lại châm chọc vài câu. Nay vắng Gia Ân cộng thêm vài bài thi cuối kì khiến cậu thao thức chẳng thể nào ngủ được.

Nhớ tới gì đó, Khánh bỏ bài vở qua một bên thay vào đó là lôi laptop ra đăng nhập vào diễn đàn của trường. Cậu lướt thấy câu lạc bộ "Huyền Bí" liền nhấp vào.

Vâng, đây là câu lạc bộ Khánh bị nhóm anh chị lừa vào đợt trước. Nói là lừa bởi cậu đã tìm hiểu và biết chẳng có vụ tan rã nào ở đây cả, truyện kỳ bí thì ai cũng thích, đừng nói tan rã vì thiếu người, thành viên trong câu lạc bộ còn đông gấp mấy lần những nơi khác. Còn lý do vì sao bị lừa vô thì Khánh cũng lười hỏi, dù sao cũng chẳng mất cái gì mà cậu thì lại nhận lời rồi. Trong đầu của Khánh đang mặc định rằng nhiều người như vậy thì một mình cậu làm "cá cảnh" cũng không sao, quản trị viên đâu rảnh để kiểm tra từng người, mà có thì cậu rời đi thôi. Khánh xem số lượng bài đăng khổng lồ trên nhóm với nội dung phần lớn xoay quanh chuyện ma quái cũng không muốn trụ tại câu lạc bộ này quá lâu.

Trong trang giờ này cũng chẳng đăng gì nhiều ngoài chia sẻ và một số điều kì bí trên mạng hay đăng cùng các tin đồn mà học sinh nghe được. Lâu lâu còn có một vài bạn post lên những thắc mắc của mình và được mọi người cùng nhau giải đáp. Khánh chỉ thấy lạ một điều là bốn người thành lập của câu lạc bộ thế mà rất ít khi trả lời bình luận cũng như đăng bài. Vẫn toàn là thứ khiến Khánh nhìn vào phải sợ hãi. Tuy nói muốn làm cá cảnh, muốn bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ nhưng cậu là người có trách nhiệm, một khi đã vào đây rồi liền nhịn không được phải tìm hiểu và muốn đóng góp gì đó.

Nhìn những giải đáp và suy đoán lung tung dưới phần bình luận, Khánh thở dài. Là một người có thể nhìn thấy ma quỷ cho hay, nơi bị ma ám chưa chắc đã là nơi xảy ra chuyện, đơn giản là tụi nó thích thì tụi nó ở thôi. Nếu thấy bạn hợp ý, chúng còn có thể đi theo ghẹo bạn. Khánh là nạn nhân lâu năm nên rất rành việc này.

"A có bài post mới nè, là bài post của nhóm trưởng, sao lại để chế độ riêng tư ngay trong nhóm thế này?"

Trên màn hình là hai dòng tin đỏ rực gắn thẻ bốn người Ân, Linh, Thuận, Khánh với nội dung:

"Tan học chiều mai tập trung tại ghế đá ở cánh rừng nhỏ sau trường.

Cấm dùng giờ cao su không biết tay anh!"

"Sao lại gắn thẻ có bốn người thế? Nhiệm vụ cho từng thành viên câu lạc bộ à?" Khánh không hiểu, cậu lầm bầm trong miệng rồi mới nhìn đến địa điểm họp mặt.

"Ghế đá ở cánh rừng nhỏ sau trường? Là chỗ nào?" Nghi vấn một hồi cậu quyết định bình luận hỏi địa điểm.

Quả nhiên không đầy 1 phút đã có người trả lời lại nhưng mà là tên Thuận ở lớp 10B "Có thế cũng không biết ngu vừa thôi, mai lên hỏi tụi bạn đi chứ không ai rảnh chỉ cho đâu. Cũng vào trường hơn tháng nay rồi làm như ngày một ngày hai vậy."

"A a a a a tui đụng gì tới ông mà tối ngày thấy ông cứ tuôn thuốc súng vậy hả?" Khánh ôm đầu la ó trước màn hình máy tính cậu chẳng thể hiểu là cậu đắc tội với tên này hồi nào cả.

Đang định trả pháo thì thấy một bình luận khác hiện lên, lần này là của anh Trung "Xin lỗi em nha, em ấy đang bực mình thôi."

"Dạ, không sao, bạn ấy nói đúng, mai em hỏi tụi bạn sẽ rõ hơn mà hihi" Khánh bình luận thế nhưng trong đầu lại nghĩ bình thường Thuận cũng chẳng tốt hơn được là mấy.

"Tự nhận mình ngu kìa"

Bên dưới lại xuất hiện bình luận của Thuận, Khánh chả thèm nói chuyện với tên này nữa mà tắt máy đi ngủ. Cậu nghĩ tới cảnh mai gặp Thuận là có chút đau đầu vì không hiểu sao từ lúc gặp mặt tới nay chẳng bao giờ cậu ta nói chuyện tử tế được với Khánh.

Tan học ngày hôm sau, theo chỉ dẫn của các bạn trong lớp Khánh đi vòng ra phía sau của trường học mới biết "ghế đá ở cánh rừng nhỏ sau trường" là chỉ hàng ghế đá ở khu rừng nằm khá xa trường học.

Điều làm Khánh thấy sợ hãi là thái độ của bạn học khi nhắc tới địa điểm này khá kỳ lạ. Hầu hết đều rất e dè và bảo đây gần như là khu vực cấm của trường, lũ bạn còn hỏi từ đâu mà Khánh biết chuyện này và khuyên cậu không nên tò mò mà đến đó.

Khu rừng nhỏ này cách trường không xa, nghe đồn từng là nơi yêu thích của các cặp tình nhân, thế nhưng không hiểu từ bao giờ thì nó lại trở thành nơi cấm kỵ với tất cả mọi người. Riêng Khánh hiện tại cảm thấy rất thoải mái với nơi này, tuy cậu vẫn có thể nhìn thấy một vài hồn ma đi trước mặt thế nhưng chúng có gì đó không giống với những linh hồn cậu từng gặp. Cảm giác chúng mang lại cho Khánh là sự bình yên, như thể họ còn sống và đi dạo hít thở khí trời mà thôi.

Men theo bờ tường đi tới phía trước liền xuất hiện bốn người đang ngồi quay quanh bàn đá không biết nói gì nhưng nhìn ai cũng thấy đầy lo lắng.

Thuận ngồi đối diện với phía Khánh đi tới nên phát hiện ra cậu đầu tiên. Nhìn Thuận hình như mất hứng quay đầu đi chỗ khác Khánh cũng chẳng biết nói gì, cậu cũng cố tập cho quen cái tính nết của người bạn mới này.

"Mọi người! Em mới tới ạ" Khánh gật đầu chào khi thấy mọi người nhìn sang phía mình. Nét lo lắng trên mặt họ dường như chỉ là ảo giác cậu vừa thấy qua bởi lúc này mọi người đều nhìn cậu cười thật tươi.

"Em tới rồi, anh cứ lo em không biết đường thôi." Gia Ân đứng dậy cười nói.

Ân đứng dậy đi đến kéo Khánh về ngồi gần mình khiến cậu vừa bất ngờ vừa lúng túng không biết phải làm sao chỉ đành thuận thế xoa xoa ngón tay ngồi xuống.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của anh mình, Linh khẽ gật đầu vương tay lây nhẹ Khánh.

"Hôm nay mọi người họp để làm nhiệm vụ chính của câu lạc bộ chúng ta, nhưng trước đó tụi chị muốn em xác nhận một điều. Em phải trả lời thật nha"

Đảo mắt một vòng quanh mọi người Khánh nhẹ nhàng dạ một tiếng đầy lo lắng.

"Có thật là em thấy được các hồn ma không?" Linh nhẹ nhàng nói.

Thuận tò mò bồi thêm "Với quỷ có thấy được luôn không?"

Trung lườm Thuận một cái để ngăn cái miệng không phanh đó lại rồi nhìn qua cậu "Có thật vậy không?"

Khánh đầu óc bị làm cho mơ hồ và sợ hãi, bí mật khó nói của cậu cứ như vậy bị hết người này tới người kia hỏi với giọng điệu gần như khẳng định. Rồi cậu nhìn sang Gia Ân, ở đây người có khả năng biết cậu nhìn thấy gì đó nhất là anh, bởi vì trong phòng có một con mèo ma làm cậu cứ biểu hiện đứng ngồi không yên. Thế nhưng Khánh vẫn không hiểu làm sao mọi người nghĩ được nhiều tới vậy, Khánh nhớ từ khi chuyển đến đây cậu cũng không gặp và càng không lảm nhảm như nói chuyện với không khí nữa.

"Bình tĩnh! Anh đoán em có khả năng này từ khi em mới đặt chân vào trường rồi"

Thấy Khánh sững sờ, Gia Ân liền đặt một bàn tay lên tay cậu. Nhận ra bàn tay đã ướt mồ hôi chỉ trong chốc lát khiến anh nhíu mày. Với Gia Ân mà nói thì chuyện này không có gì khiến cậu phải sợ tới đổ mồ hôi lạnh như vậy.

"Anh...anh...làm sao mà..." Khánh mở to đôi mắt nhìn chầm chầm Ân. Từ kinh ngạc, sợ hãi Khánh chuyển sang vui mừng. Với một người hay bị người xung quanh kì thị như Khánh thì cách Gia Ân đối xử bình thường với cậu trong suốt thời gian qua khiến cậu cực kì cảm động.

Thấy cậu từ ngạc nhiên liền biến thành cười ngây ngốc mọi người cũng có chút ngốc lăng theo, bao nhiêu biểu cảm đều hiện hết lên mặt như thế muốn không biết em ấy đang nghĩ gì cũng thật khó. Cả bốn người đều thống nhất là không cần phải chờ câu trả lời từ cậu nữa.

"Như vậy là được rồi, triển khai đi" Ân mỉm cười xoa đầu cậu rồi nhìn về phía Trung nói.

Nhìn Ân thỏa mãn khi thấy Khánh đẩy tay mình ra vuốt lại tóc Trung lắc đầu, anh cảm thấy sắp đau đầu với Hoàng Gia Linh rồi. Quả nhiên nhìn sang liền thấy em ấy mắt lấp lánh chiếu về hai người trước mặt.

Quay lại vấn đề chính, Trung nói:

"Trước khi vào chuyện chính thì anh chính thức giới thiệu với Khánh về câu lạc bộ của mình. Câu lạc bộ thực chất là một nơi trá hình để thu thập thông tin ở xung quanh về những điều kì quái, đặc biệt khi những điều đó có liên quan đến ma quỷ, âm hồn."

Linh tiếp lời với vẻ mặt thần bí "sau đó chúng ta sẽ xem xét cái nào có khả năng là thật rồi đi dò la, tìm hiểu và rồi...."

"Đem quân đi đánh ác ma, ác quỷ" Ngắn gọn, xúc tích Thuận nói luôn vào công việc chính của câu lạc bộ.

"Thuận, em đừng có cục súc như vậy nữa được không?"

Trừng Thuận một cái, Linh quay sang Khánh cười nói "Thế nên khi biết được năng lực của em bọn chị rất muốn em tham gia phụ giúp một tay. Thấy được hồn ma vậy là giúp được bọn chị một đống chuyện lận không đùa đâu."

Linh ngừng lại một chút cho Khánh tiêu hoá thông tin rồi mới nói thêm "ùm... thành viên chính thức là 5 người ở đây... tính cả em"

Nghe Linh nói xong mặt Khánh từ vui tươi khi biết người khác không kì thị mình liền biến thành xám ngắt luôn. Giờ thì Khánh mới hiểu mình tại sao bị lừa vào nhóm này rồi. Khánh rất vui nếu giúp đỡ được mọi người nhưng điều kiện là cậu không phải người sợ ma, huống chi đối đầu không chỉ là ma mà còn có thể là quỷ nữa. Đã thế chuyện này còn chẳng phải tìm hiểu thông thường mà là đi chiến đấu với ma quỷ. Là ma đánh cậu hay cậu đánh ma đây.

Khánh run rẩy nhìn tất cả những người có mặt ở đây - cả những hồn ma mà trước đó cậu bảo yên bình đến lạ. Thật sự lúc này Khánh muốn hét lên rằng "Các anh chị tìm lầm người rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy