Chương 72: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật cùng Khả Lâm nhanh chóng tìm được nơi mọi người tập trung, hai người biết điểm này nhờ hơi thở các pháp sư để lại cùng lượng lớn xe hơi bất thường đậu ngay giữa núi. Vì lệnh của quỷ vương dặn họ phải ở ngoài canh giữ động một khi có biến nên cả hai không dám động chạm khắp nơi mà chỉ ngồi trên một ngọn cây gần đó. Trong lúc chờ đợi, hai người vô cùng lo lắng khi bên trong ngọn núi không ngừng truyền ra những chấn động lớn nhỏ. Kết giới bên ngoài không ngừng lay động tạo thành những gợn sóng lớn nhỏ chập chờn đôi khi tưởng chừng sẽ sập xuống, hai người đôi khi có thể ít nhiều thấy được quan cảnh phía sau kết giới. Động vật quanh ngọn núi cảm nhận được nguy hiểm liền tháo chạy đi nhiều hướng. Nhật thấy thế liền thiết lập một kết giới nhỏ bao quanh kết giới trước mặt, lại lập thêm một kết giới khác bao quanh cả ngọn núi để tránh tai mắt của con người.

Trời tờ mờ sáng, vẫn không có động tĩnh nào cho thấy những người bên trong động sẽ ra ngoài. Khả Lâm rất muốn tìm đường chạy vào trong lại chỉ trách bản thân không thể nào biết được cách mở ra kết giới.

"Sao chúng ta đánh vào hoài mà nó chẳng lay chuyển gì hết" Khả Lâm tức tối nói.

Tâm trạng của Nhật cũng chẳng khá khẩm gì hơn, anh dùng pháp lực đánh mạnh vào kết giới, đặc biệt là những nơi có biến động mạnh. Mọi cách đều chẳng ăn thua, thậm chí kết giới còn không có chút dấu hiệu bị đả động nào, tất cả tác nhân làm nó suy yếu đều đến từ bên trong.

"Họ ra rồi kìa" Khả Lâm là lên ra hiệu cho Nhật dừng công kích lại. Lúc này mặt trời sắp lên đến đỉnh họ mới thấy kết giới đột nhiên sụp đổ.

Người ra ngoài đầu tiên ấy nhưng lại là Quỷ vương của họ. Phía sau mang theo một hàng người nhà họ Hoàng lác đác đi ra theo từng nhóm nhưng nhìn số lượng hai người đều biết số người không quay lại không nhiều.

May mắn những người bước ra đều là những người họ quen biết, Hoàng Gia Thành cùng các con, cháu của ông đều an toàn. Trung bước ra ngoài, bên cạnh còn có Thuận đang tạo kết giới bảo vệ cả hai. Một số pháp sư nhà họ Hoàng cùng pháp sư tự do cũng an toàn. Văn Doanh dìu Kim Hồng ra ngoài thành công thế nhưng không hề có Khánh bên cạnh.

"Mọi người trở lại hết chứ?" Nhật và Khả Lâm nhanh chóng chạy xuống hỏi chuyện bà bà.

Bà bà lắc đầu rồi nhìn qua Kim Hồng và Văn Doanh đang muốn chạy ngược vào phía cổng và bị Gia Thành cùng quỷ vương ngăn lại.

"Thả con ra, con muốn vào trong tìm cho ra Khánh" Kim Hồng dẫy dụa trước sự kèm cặp của Kim Ánh.

Nhật nghe tới Khánh chưa ra ngoài liền lo lắng không thôi, anh chuyển ánh mắt của mình nhìn chầm chầm vào trong hang động với ánh sáng đang tối dần. Anh cũng muốn tiến lên phía trước, muốn xông vào trong nhưng lại bị bà bà nhanh tay kéo lại.

Bên này Gia Ân cũng cố gắng tránh thoát vòng tay của cha và ông.

"Cha bỏ ra, cả hai người em của con đều ở trong đó"

"Rồi con biết tìm chúng nó ở đâu hay đâm đầu vào những cái bẫy và bỏ mạng của mình trong đó?" Gia Lân tát con mình một cái mạnh. Người kẹt lại trong đó một là con một là cháu, bản thân ông không phải không lo mà ông hiểu có lo cũng không được.

"Không, không, đừng đóng lại" Kim Hồng tuyệt vọng la lên, Kim Ánh cũng bất ngờ nên nới lỏng vòng kiềm làm Kim Hồng thoát ra ngoài.

Kim Hồng chạy nhanh tới trước cổng hang động nhưng chúng vừa mở ra đã lập tức đóng lại. Cô nhớ tới cách mở cổng của Gia Thành liền chạy lại tìm ông.

"Cha, cha làm cái gì đó đi, mở cổng ra đi, Khánh nó còn kẹt ở bên trong mà"

Hết lần này đến lần khác nghe tin xấu khiến Kim Hồng thật sự chống đỡ không nổi. Mới vừa đây cô còn ôm con mình trong vòng tay này, còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể thiếu niên ấy. Vậy mà trong tích tắc đã hai người hai ngã.

Gia Thành cũng nhanh chóng chạy lại nhấn vào nơi kích hoạt phá bỏ kết giới nhưng mọi nỗ lực của ông đều không thành công.

"Dừng đi, theo tôi nhớ thì kết giới mở ra và đóng lại khi bên trong hoàn toàn không còn ai nữa"

"Cha nói bậy" Kim Hồng nghe xong chạy lên phía trước cào cấu như thể làm vậy kết giới sẽ mở ra, lực tay cô mạnh đến nổi da thịt nơi đầu ngón tay rách toạc. Văn Doanh chạy tới ngăn lại hành động điên cuồng của vợ, bản thân ông cũng rất sốc khi nghe tin này.

"Chuyện này là sao? Khánh làm sao có thể..." Kim Hồng khóc nức lên rồi ngất đi trong lòng Văn Doanh, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê vẫn không ngừng nhắc về Khánh.

"Ta chỉ bảo là không còn ai bên trong nữa" Kim Ánh nhìn chầm chầm vào kết giới trước mặt "Kết giới sẽ đóng lại và mở ra sau khi hồi phục lại tất cả những gì bị chúng ta phá huỷ"

"Con chỉ muốn biết cha bảo không còn ai là sao?" Văn Doanh hỏi lại, từ trong câu nói của Kim Ánh ông tìm được một chút hy vọng về con mình. Chỉ cần không chết chắc chắn có thể tìm lại được.

Văn Doanh vừa hỏi thì trên không trung bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng không gian lớn. Họ không biết những lỗ này là gì nhưng có thể nhìn xuyên qua chúng thấy được cảnh vật từ bên kia.

"Là Khánh và Gia Linh, tại sao Lý Linh lại ở đó nữa" Gia Ân la lên khi thấy hình bóng ba người Lý Linh, Khánh và Gia Linh trong một lỗ hổng với không gian trắng xoá xung quanh.

Mọi sự tập trung đều đổ dồn về hướng đó, họ thấy Lý Linh đang đi xa dần, lơ lửng trên không là hai người đang nằm hôn mê bất tỉnh. Quần áo ấy nếu những ai có để ý thì sẽ nhận ra ngay hai người bất tỉnh kia chính xác là Gia Linh và Khánh.

"Chỗ đó là đâu vậy? Trắng bốc như thế?" Gia Thành lên tiếng hỏi quỷ vương.

"Kia chẳng phải là lối vào kết giới ở địa phủ sao? Tại sao lại có người thường ở đó?" Chưa đợi được câu trả lời thì giọng bà bà vang lên thu hút họ nhìn vào một lỗ hổng khác và nói.

Kim Ánh cũng thấy điều đó, bên kia lỗ hổng thấp thoáng có thể thấy tòa lâu đài của ông, ngoài cửa động còn đừng lác đác một vài pháp sư loài người đang ngơ khác không biết chuyện gì.

"Đấy là lý do ta không nói thẳng bọn chúng chết hay chưa" Kim Ánh nói, ông chỉ tay vào những lỗ hổng "Trong lúc lần mò trong trận pháp của kết giới hẳn là một số đã bị truyền tống sang phần kết giới dẫn tới thế giới khác"

"Con có thể vào đó cứu Khánh ra chứ?" Văn Doanh hỏi, hai mắt nhìn chầm chầm vào lỗ hổng có con ông ở trong đó.

"Ta nghĩ là được, nhưng ta sợ lỗ hổng không gian này không ổn định mà thôi" Kim Ánh vừa gật đầu rồi lại lắc đầu, ông đưa tay để hờ lên trên lỗ hổng cảm nhận từng tia pháp lực tỏa ra từ nó.

"Con sẽ thử, mong cha với mọi người ở lại chăm sóc Kim Hồng giúp con" Văn Doanh nói rồi bế vợ mình lên đưa vào vòng tay của quỷ vương. Bản thân thì nhanh chóng tiến lên phía trước.

"Con đi nữa" Nhật cùng Gia Ân đồng thời lên tiếng.

"Mấy đứa..."

"Cả hai đều là em của con" Gia Ân nói.

"Nhiệm vụ của con là bảo vệ Khánh" Nhật trả lời.

Văn Doanh gật đầu, dẫn đầu bay qua lỗ hổng không gian trước mặt.

Nhật và Gia Ân đang muốn bay vào cùng thì lỗ hổng bỗng dưng biến động. Lỗ hổng từ giây phút Văn Doanh đi qua bắt đầu thu hẹp lại. Kim Ánh nhanh tay nắm cổ áo hai người lôi lại.

"Hai đứa muốn chết hay gì? Không thấy lỗ hổng bất ổn định hả?"

Hai người bị kéo lại khi mặt vừa chạm vào mặt phẳng đi qua lỗ hổng, cả hai đều cảm nhận được áp lực cực lớn đánh vào người nên không nói lời nào do vẫn còn choáng váng. Nhà họ Hoàng và Khả Lâm lập tức quay quanh Nhật cùng Gia Ân hỏi thăm sức khỏe.

"Chẳng lẽ để chú tư đi một mình vậy sao?" Gia Ân cố gắng tỉnh táo lại, nhìn Văn Doanh đang ngẩn ngơ tại sao lại có một mình ở bên kia lỗ hổng làm Gia Ân thấy rất tội lỗi.

"Không lẽ giờ ta để hai đứa bất chấp nguy hiểm xông vào?" Kim Ánh nói, ông tiến lại kết giới đi vào địa ngục, nhặt một cục đá quăng vào. Bên kia xuất hiện cục đá y hết sau đó lỗ hổng dần dần đóng lại.

"Lỗ hổng này chỉ có thể cho một lần đi qua mà thôi"

Ai cũng thấy được điều đó, Gia Thành nhịn không được lên tiếng "Một mình Văn Doanh liệu ổn không? Nó..." Ông nghẹn lại, những năm tháng cách xa kia làm ông không xác định được thực lực của Văn Doanh tiến triển thế nào.

"Kim Hồng có dạy thêm pháp lực cho nó nên không sao đâu, còn hai đứa..."

"Bên cạnh có một lỗ hổng đang hình thành kìa"

Kim Ánh chưa nói hết thì nghe thấy tiếng Gia Lân, ông quay lại thì thấy có một lỗ hổng nữa vừa xuất hiện. Lỗ hổng này cũng dẫn đến thiên đàng nhưng vị trí lại không giống với nơi Văn Doanh vừa vào. Bên trong lỗ hổng nếu nhìn không kỹ sẽ tưởng lầm bạn đang nhìn thấy một mặt gương trắng đục. Mọi thứ đều trắng xóa, không có gió, không có cát, không có những bóng mờ của nhà cửa.

"Mở ra cánh cổng như thế này thì biết làm sao đây" Một pháp sư lên tiếng than phiền.

Không khí rơi vào im lặng, Gia Ân và Nhật nhìn nhau, hai người hiểu tiếp theo phải làm gì nên nắm tay nhau đồng loạt nhảy vào lỗ hổng trước sự bàn hoàn của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy