Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở một nơi trắng tinh khôi, cô bé với mái tóc chấm đất đang cầm một quả cầu lông trắng trên tay không ngừng nghe ngóng xem rung động trong đầu mình phát ra từ đâu.

"Cái gì đang gọi mình thế nhỉ?"

Cô bé tự hỏi, trong đầu lại tiếp tục xuất hiện những chấn động nhỏ và ngày càng liên tục hơn. Cô đứng dậy, bỏ quả cầu xuống đất và đi về hướng cánh cửa duy nhất ở nơi này. Cô cảm nhận được chấn động phát ra từ hướng trước mặt. Cô muốn đi ra ngoài nên men theo hành lang để tìm đường ra ngoài.

"Lý Lan, con đi đâu đấy?" Một cô gái xinh đẹp xuất hiện chắn mất đường đi của cô bé.

"Ngoài kia như có gì gọi em vậy, em muốn ra ngoài xem thử"

Cô bé tên Lý Lan đáp lại, tay chỉ ngang về hướng phát ra chấn động. Lý Lan nắm lấy tay người trước mặt, hai mắt mọng nước nhìn cô.

"Thị Thị dẫn em qua đó xem nha, em tò mò ghê"

"Không được, em còn nhỏ lắm, ra ngoài người khác bắt đi mất" Thị Thị cười, cô xoay người Lý Lan lại rồi dẫn cô bé vào trong.

"Em ở trong này ngoan, cần gì cứ nói chị đem đến cho em nha" Thị Thị xoa đầu cô bé.

"Dạ" Lý Lan cúi đầu xuống ngoan ngoãn vâng lời.

Đợi Thị Thị đi xa, Lý Lan chạy ra ngoài đóng cánh cửa lại. Cô bé ngồi suy nghĩ một hồi thì chạy lại nơi đặt chiếc rương cũng màu trắng toát trong phòng. Lý Lan lôi ra một chiếc gương nhỏ đặt xuống sàn rồi đẩy rương về chỗ cũ.

Cô bé sờ sờ ngực mình, cô phải đảm bảo bản thân cảm thấy dễ chịu mới bắt đầu hít vào một hơi thật sâu và đặt tay của mình lên mặt gương. Bàn tay nhỏ bé chỉ bằng nửa mặt gương nhanh chóng bị bao phủ bởi một luồng sáng vàng. Lý Lan nhắm mắt lại, nghĩ đến chấn động vừa rồi và muốn tìm ra nó.

"Lần nào dùng cái này cũng mệt ghê, hên là dạo này không dùng tới"

Từ chiếc gương hiện lên một mặt phẳng hình chữ nhật chiếu lên không trung. Những tia sáng hội tụ về một điểm rồi nhanh chóng hiện ra quang cảnh trong một hang động tối. Lý Lan thấy rất nhiều người ở đấy, họ ăn mặc khác nhau và trông đang rất sợ hãi. Giữa đám đông Lý Lan thấy một người nằm dưới đất đang từ từ bò dậy. Thứ luôn kêu gọi cô xuất phát từ một hình vẽ trên nền đất.

Lý Lan xem hết tất thảy những gì xảy ra trong hang động. Mọi người bị chia cắt thành nhiều hướng nên không ai biết rằng đồ đằng nhỏ kia chưa bao giờ ngừng phát sáng. Lý Lan nghe rõ tiếng gọi phát ra từ trong đồ đằng nhỏ, nó như muốn thôi miên cô đi đến đó nhưng tiếc là sau khi nhìn thấy cô lại chẳng muốn đáp lời một chút nào.

Lý Lan di chuyển góc nhìn qua chỗ khác, cô thấy cái người lồm cồm bò dậy ban nãy tự dưng trở nên thật khủng bố. Không biết bao nhiêu "thiên thần" đã chết dưới tay hắn. Cô thấy hắn tiếp cận một anh thanh niên và một cô gái xinh đẹp như Thị Thị. Khác những lần trước, hắn không giết ngay mà còn nói gì đó. Lý Lan thấy rõ ràng được hắn không dùng hết sức để đối phó với hai đứa trẻ xuất hiện trong không trung kia.

Cô sợ hãi nhìn chầm chầm cảnh tượng ấy. Rồi tò mò mà nhìn thật kỹ gương mặt kia, thiên thần này có chút quen mắt nhưng cô lại chẳng nhận ra mình nhìn thấy hắn ở đâu. Suy đi nghĩ lại Lý Lan khẳng định mình chưa bao giờ gặp người này. Những người cô quen tuy có người không quá thân thiện nhưng ít nhất đều tốt bụng. Ai nấy cũng tươi cười giúp đỡ cô rất nhiều, giọng nói và khuôn mặt cũng ngọt ngào hiền diệu chứ chẳng giống tên trong gương, mọi thứ trong hắn toát ra đều là sự ác độc cả.

Điều làm Lý Lan hoảng hốt là tên giết thiên thần ấy vậy mà chạy về hướng nơi ở của những thiên thần khác. Trong lúc hoảng sợ cô bỏ tay ra khỏi mặt gương và mọi thứ trở về như cũ. Mồ hôi cả người chảy nhiều như suối, Lý Lan ngồi im thở từng cơn nặng. Cô đứng dậy, cất gương vào trong rương rồi bắt đầu thẫn thờ nhìn về phía cửa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Lý Lan nhìn thấy cảnh giết chóc như thế, từ trước đến nay cô chỉ ở mãi trong căn phòng này, chơi những món đồ chơi được phát sẵn và trò chuyện cùng Thị Thị. Nói thật cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nơi đây không có đồng họ hay bất cứ thứ gì để xem giờ. Khái niệm thời gian của cô cũng vô hình như cái cách cô chỉ biết đến có mỗi thiên thần trên thế gian. Không ai biết cô ở đây từ bao giờ, cô chỉ biết ai cũng xem cô là đứa trẻ chờ ngày trưởng thành.

Lý Lan từng hỏi ngày ấy bao lâu? Câu trả lời cô nhận được là ngày mà cô cao bằng Thị Thị. Nhưng vào đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy bản thân cao thêm chút nào.

Lý Lan lại thử đi ra ngoài, cô muốn thử nói cho tất cả về tên giết thần kia. Nhưng rồi cô khựng lại vì chẳng biết giải thích với họ thế nào về chiếc gương lạ trong rương. Ở đây đồ chơi của cô sẽ được Thị Thị đem đến và thay đổi thường xuyên, chiếc gương đó lại không vậy. Nó đến từ một thiên thần cao lớn, tự do và có nụ cười ấm áp. Thiên thần ấy đối với cô rất tốt, ông ấy cho cô chiếc gương và chỉ cô cách sử dụng.Quan trọng là chính ông ấy cũng bảo đừng để ai biết về chiếc gương nên giờ mọi sự trở nên thật khó khăn với Lý Lan. Chưa kể đến việc...

"Lý Lan hả? Em muốn chơi sao? Để chị vào chơi với em nha" một thiên thần như tình cờ đi ngang qua bắt gặp Lý Lan và dẫn cô vào phòng lại.

Muôn lần đều thế này, có rất nhiều điều ngăn cách cô với bên ngoài và cô chẳng thể làm gì hơn.

Tiếng gọi của kết giới vấn chưa hề ngừng lại, Lý Lan chỉ có thể nhịn sự tò mò của mình quay lại phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy