"Biến hóa thể xác"-Dracula #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHANGE BLOODS" -KAIYUAN'S FANFIC

-------------------------------------------------------


Bầu trời trắng, một màu trắng, không hơn, không kém. Không gian im lìm, tĩnh lặng…
Chợt, trong một hốc cây, xác một đứa con gái nằm bất động, không chút hơi thở.
Tanh…
Từ cổ, chảy một dòng máu, thứ dịch đỏ…
Bên cạnh, một con quỷ… Không, chính xác là Ma Cà Rồng,… cuối đầu, thèm thuồng…

Hết… máu… Nó chống tay đứng dậy, đảo mắt xung quanh, lẳng lặng bỏ ra đường ngòai… Tướng đi của Nó khập khiễng, cơ thể gầy gò thiếu chất, con ngươi đỏ ngầu vẫn không khỏi bất giác, đôi tai thính vẫn dỏng lên đánh hơi con mồi…

Một bóng ma khác, dịch chuyển tức thời, đến bên cạnh Nó:
-Khải Khải, ngươi có vẻ chưa no nê nhỉ, 2 tháng, 2 tháng rồi ngươi mới cho thứ dịch đó vào trong bao tử đang chết mòn của mình… Haha… Ngươi kém quá, chí ít phải 7, 8 con mồi mới được chứ!!!

-Tỳ Tỳ, ta đang hãy còn yếu, nhưng không cần ngươi lo! Chập tối rồi, về với Hòanh Hòanh của ngươi đi!

-Thôi được, mong ngươi sớm hồi phục, ta đi!

Nói xong, Tỳ- Cũng là một trong những Dra của Gia Tộc Ma Cà Rồng vội vụt chạy, trong chớp nhóang, không để lại chút vết tích gì, không chút tiếng động… kinh hoàng.
Khải cũng bắt đầu đi tiếp, hắn ta đi chậm, sau 2 tháng trời bị giam cầm bởi thủ lĩnh, hắn bị xử tội vì lỡ giúp đỡ người thường, kẻ làm ma như hắn thật tội nghiệp. Phàm có chút động lòng với kẻ giới, không chết cũng sống mòn sống lụi, bằng không thì tan da nát máu. Bây giờ, hắn đói lắm, hắn đói lắm rồi… Chợt, phía trước! Con mồi kia rồi!
Một cậu bé, trạc tuổi hắn, nước da trắng nõn nà, mượt mát. Hắn ngửi thấy, mùi máu thơm!

Phải rồi, đây là…. cái thứ máu thơm nhất mà từng biết, từ bàng hoàng đến ngỡ ngàng, hắn không biết đó là kẻ nào mà lại mang trong mình chất dịch tinh khiết không trộn lẫn đặc biệt đến thế... “Không, ta không thể bỏ lỡ nó được, không thể”- Đầu óc Khải sang suốt, dồn hết tâm trí vào cậu bé phía trước kia…
Khải vụt chạy, trong tích tắc….
.
Còn hai bước nữa! Đó, chiếc cổ dài thon trắng muốt đang chờ hắn, hắn thấy mùi máu thơm lừng…
Nào, một bước nữa thôi…
Cậu bé vẫn đi, không hề hay biết, rằng, cậu sắp chết! Tiến gần lại, Khải tiến gần, tiến gần, gần nữa, sát cổ, gần quá rồi, cách chỉ vài xăng ti mét, quá gần để găm những chiếc răng nhọn hoắt vào mạch máu đang tuôn chảy…Nào…
.
.
“A!!!!!!”


Cậu bé chợt vụt chạy phía trước, Khải giật mình, là cậu bé đến để đở một đứa bé té ào xuống mặt đất, em chạy vội về nhà, phía ngược lại với cậu. Cậu đở dậy, phủi phủi đất bám trên đầu gối, nở một nụ cười trấn an, nhắc nhở em hãy về nhà sớm… Đứa bé cảm ơn, lại chạy vội đi… Khải đứng sững người, tim đập nhanh. Coi nào, chưa bao giờ một trong những con Ma Cà Rồng mạnh nhất như cậu lại không thể kiểm sóat được quả tim… Khải lặng thinh, quên bản thân, đôi mắt đen lại, xóay vào cậu bé đằng trước… Nụ cười đó, là sao cơ chứ? Thật…đẹp! Ánh mắt đó, không thể nào, cậu ấy là thiên thần ư? Khải im lặng, bất động, bằng đôi mắt không chớp dù trong tích tắc.
“A! Khải. Có phải anh là Khải, đúng không?”
Khải giật mình, vẫn để mình trong tư thế bị động:
-Ừ! Em là…
-Haha, em là Nguyên, Vương Nguyên, hãy cứ gọi em là Nguyên Nguyên nhé!

Nguyên Nguyên? Em là Nguyên ư? Sao vậy nè! Tim tôi… Không… không thể nào…

-Sao… Em biết tôi –Khải trấn an bản thân

-Biết chứ ạ! Học sinh 10a, siêu giỏi, siêu ngoan và siêu cấp đẹp trai.
-Haha! Siêu cấp đẹp trai? –Khải vừa nói vừa tiến lại gần, quyết không để trái tim lay động, bằng mọi giá phải chiếm được con mồi đó!
-Vâng! Hôm anh biểu diễn guitar trước toàn trường em đã rất thích! Anh quả là tài năng nha!

-… -Khải im thin thít, không biết làm sao để ứng xử.

-Em học lớp 9a, khóa dưới, bây giờ trễ rồi, em phải về, mong sẽ được gặp anh! À, anh có hay đến phòng tự học không? Em hay đến đó, lúc rảnh rỗi, mong sẽ gặp anh nhiều hơn. Tạm biệt!
Nói xong, Nguyên vụt chạy, để lại Khải ngẩn ngơ, đứng một mình . Chợt thấy chút gió khẽ vờn qua vai! Tráu tim bỗng đập nhanh dữ dội, anh đặt tay lên ngược, nhăn nhó, định vị cảm xúc. Anh có nghe mấy đứa con gái trong lớp nói với nhau về định nghĩa cảm nắng, tình yêu này nọ, anh cho rằng chúng thật là nhảm nhí không đâu… Nhưng bây giờ đã khác rồi, anh tin, vì anh biết mình lỡ thích Nguyên mất rồi… Không… không thể nnào
.
.
Sáng hôm sau, Khải đến phòng tự học nam sinh, thật sớm! Nhưng không ngờ trong phòng chỉ cỏ mỗi Nguyên và Hòanh (tình đời của Tỳ, cũng là Ma Cà Rồng) Khải kéo ghế, ngồi sát Nguyên. Trong lúc đang học, cậu giật mình quay sang, thấy Khải, (lại) tặng cho anh một nụ cười không thể không cưỡng lại, dễ thương và xinh đẹp hết sức. Chào hỏi vài câu, Nguyên viện cớ phải làm bài tập nên cúi đầu im lặng. Lúc này, cậu cũng suy nghĩ mông lung, như Khải. Cậu không biết vì sao cậu lại dành cho Khải “nụ cười độc quyền” đó, không hiểu vì sao cậu là cởi mở với một chàng trai một cách lộ liễu đến vậy. Không lẽ, cậu… cậu thích anh rồi ư?..........
Chợt Khải quay sang, lên tiếng:

-Sao nãy giờ em ngồi im vậy, bài tập khó vậy ư? Đưa anh xem

Nguyên giật mình, không lẽ mình suy nghĩ lâu đến vậy hả… Một chút bàng hoàng, bằng đôi tay trắng nõn, cậu đẩy quyển vở sang cho Khải, chỉ tòan bộ bài tóan trong 2 mặt giấy: “Đây nè!”. Khải giật mình: “Ui trời, nhiều vậy sao, coi nè, mấy bài này dễ vậy mà…” “Không, đối với em thì không dễ, em chuyên văn, đây giỏi tóan” “Em vui thiệt nha”….
Hòanh ngồi gần đó, thấy chuyện, lập tức hiểu ra, cậu cười tít mắt, cuối cùng nỗi lo Khải ế chỏng đã biến mất. Hòanh cũng quen Nguyên, thậm chí chơi thân, nên biết cậu là một con người rất dễ thương, đáng yêu, hiền lành, và sở hữu một dòng máu không thể lẫn vào đâu được. Một mẫu người tuyệt vời cho cả người thường và Ma Cà Rồng. Nhưng, chợt Hòanh giật mình. Không! Ma Cà Rồng một khi đã giúp đỡ người phàm đã đành, thà bỏ lơ thì thôi, nay lại nãy sinh tình cảm, hẳn sẽ chết mất thây. Không được, không được rồi… Hòanh ngồi im lìm, nhăn nhó. Cứ vào những đêm trăng tròn, lúc bọn chó sói đã mạnh lên, hay đi loanh quanh thì Ma Cà Rồng lại tụ tập về động của chúng, thủ lĩnh sẽ chạm tay vào người họ, đọc suy nghĩ, Khải đã bị một lần, ắt bị lần hai, khó thể nào tránh khỏi… Hòanh lo lắng khôn nguôi, muốn động chân động tay nhưng không được, may sao lúc đó Tỳ cũng vừa tới. Hòanh ngoắt cậu lại, lo âu:

-Anh thấy Khải không!  

-Sao? Lại đẹp trai hơn hôm qua hả?

-Không, nghiêm trọng đấy! Nhìn Khải đi, thấy Nguyên đó không, Khải thích cậu ta rồi!

Tỳ sững sờ, đúng thật! Lúc đi vào, Khải đã chỉ bài tận tình cho Nguyên, bây giờ lại xoa xoa đầu nữa… Không, không được rồi! Tỳ quay sang Hoành, bắt gặp một khuôn mặt cùng tâm trạng…

.

.

Hôm nay, trăng tròn…

Bọn sói lớn đang hú ing ỏi một vùng trời, những bóng ma đi vụt qua, tụ hội lại một động lớn… Bên trong, những đầu lâu được thay thế cho đèn, tường tanh mùi máu, trần nhà cơ man những con nhện khổng lồ. Sảnh chính, một chiếc ghế to đang được thống lĩnh bởi một con Ma Cà Rồng quyền uy mà đầy sức mạnh nhất. Mắt hắn đỏ ngầu, da trắng bạch, luôn dè chừng sắc lẹm. Không gian rung rợn…
Khải, Tỳ, Hòanh cũng vừa đến nơi. Cả ba, đều mang một khuôn mặt như nhau, bởi Khải cũng biết rằng sẽ đến lúc này, mình sẽ chết! Nhưng cậu không muốn bỏ lại Nguyên……
Thủ lĩnh tráo con mắt, dừng lại nơi Khải ngồi. Lớn tiếng:

-Nào cậu bé mạnh nhất của ta, đến đây! Nào, Haha, ủ rủ vậy Khải Khải? Con phải vui đi chứ? Ma Cà Rồng sinh ra đâu chỉ có óan hận, chúng ta luôn cần niềm vui, nào, kể cho ta xem chuyện gì đã xảy ra với con vậy!

Tỳ, Hòanh bắt đầu run lẩy bẩy nhưng cũng cố kìm nén hơi thở. Khải liếc mắt, tiến tới trước hàng trăm con mắt đang ngó đến. Anh bước dũng mãnh, không do dự, thoắt, đã đối diện với thủ lĩnh. Nhìn chằm chằm vào hắn, rủ mi.

Hòanh bắt đầu hoảng loạn:

-Tỳ Tỳ, em sợ, nếu lỡ Khải Khải có mệnh hệ gì thì ta phải làm  thế nào?

-Đừng lo, Hòanh Hòanh, chúng ta sẽ có cách… -Tỳ choàng tay lên vai Hòanh trấn an phút chốc.

.

.

Mặt đối mặt, hắn đưa đôi bàn tay lạnh ngắt như băng, luồn từ cằm, áp nhẹ vào má Khải. Anh nín thở, gồng mình đứng vững. Hắn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt…

-Xem nào… Ừm… Máu, kia rồi, máu, con làm tốt đó! Hà… Một cậu bé? Máu…
Nói đến đây, hắn ta chợt đảo mắt xóay vào Khải, tự nhủ Khải sao lại tìm được thứ dịch thơm này! Phút chốc, hắn lại lần nữa tập trung suy nghĩ của mình… Những con Ma Cà Rồng khác cũng dè chừng sợ, chúng im thin thít, không dám hó hé tý tiếng động. Mồ hôi từ tay Tỳ và Hòanh bắt đầu tuôn trào…
Khải đứng bất động, hai chân bám trụ vào sàn nhà bóng lóang, hai bàn tay nắm chặt, đôi môi chợt nhếch.

.

.

“KHÔNGGG”……………………….
-Khải Khải, con nảy sinh tình cảm với người phàm?

Câu hỏi làm căn phòng ồn ào trong vài ba giây. Hòanh nhắm nghiền mắt lại, đôi môi khô héo đi…

-Vâng, đúng! Là con đã yêu cậu ấy! –Khải nhanh chóng trả lời không suy nghĩ, như thể câu nói đó đã được lập trình sẵn

-KHẢI! Con biết quy tắc của Ma Cà Rồng chúng ta, phàm không được phép có chút lay động, bằng không sẽ chết tan rã!!

-Con biết, thưa –Khải cười khẩy, dưới đám tóc mái đen óng bất động, đôi mắt cậu rực lên, xóay mạnh vào phía đối diện

-Sao con dám! –Hắn ta la tóang lên, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy…

Bên cạnh đó, một Ma Cà Rồng khác, là nữ, cũng bề thế không kém, vụt vội đến bên hai người bọn họ, lên tiếng:

-Khải Khải, con được giao trọng trách là một Ma Cà Rồng sẽ dẫn dắt đàn khi chúng ta yếu đi. Con không được phép, con hiểu chứ? Một con Ma Cà Rồng mạnh nhất, giỏi nhất, nhiều năng lực nhất như con không thể kiềm chế được ư?

Khải nhếch môi, bước lùi một bước, rủ mi mắt, anh cười:

-Không kiềm chế được. Con đã thử, thưa. Nhưng không!

-Không? Không…? –Thủ lĩnh nhíu chân mày, hoang mang!

-Không ư? Câu trả lời của con? Vậy hãy làm ơn nghĩ cho đàn, chúng ta sẽ có nguy cơ chết dần đó! –Người phụ nữ la tóang

Khải ưỡng ngực, đứng thẳng lên, dõng dạc tuyên bố:

-Con, một Ma Cà Rồng, con đã rất tự hào khi mình là một trong những người ở đây và thậm chí là một người giỏi nhất! Nhưng, xin thứ lỗi. Tôi- Là Khải, đã trót yêu Nguyên Nguyên rồi.

Nói đến đây, người phụ nữ không thể đứng vững được. Cả căn phòng bất chốc đã xuất hiện những khuôn mặt lo lắng bất an. Hòanh không còn kìm nén được, kéo tay Tỳ, thở dốc…

.

.

-Con xin nguyện yêu cậu ấy, nguyện để từng thớ da tan rã trước ánh mặt trời –Khải tuyên bố hùng hồn

-CÚT NGAY, CÚT NGAY KHỎI MẮT TA. CON ĐÃ PHẠM LUẬT NGHIÊM TRỌNG NHẤT, VÀO NGÀY MAI, HÃY TỰ KẾT LIỄU CUỘC SỐNG CỦA CON ĐI, DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI, ĐI ĐI………. –Thủ lĩnh hét to, gân xanh nổi đầy mặt, không kìm nén.

-Được, con chấp nhận. –Vừa nói xong, Khải quay người, vụt chạy trong tích tắc…

Tỳ cùng Hòanh vội chạy theo, để lại bên trong một không khí u ám…

Khải lúc này hoang mang lắm, anh biết, vào ngày mai, anh sẽ không còn trên cõi đời này nữa… Và, anh sẽ mất đi nụ cười xinh đẹp đó, mất đi ánh mắt luôn nhìn anh đăm đăm thật thà…
Mất… Anh không còn được nhìn thấy nước da trắng nõn nà, ngửi mùi máu thơm nhất, yêu thương người đó nữa….
Mất…. Anh sẽ mất Nguyên, người tuyệt vời nhất, một cậu bé đẹp nhất, như những cọng nắng buổi hoàng hôn, đẹp, nhưng không dễ giữ lấy…

Cái xác Khải lê lết bước đi, tìm đến Nguyên. Trong phút chốc, những giọt nước mắt mà đỏ thẫm chợt tuôn trào trên khóe mi anh, anh ngồi bịch xuống đất, lấy tay lau, rồi đạp trán òa tróc nức nở. Anh không biết nên làm gì vào lúc này. Không! Không thể nào… Nguyên, người anh yêu nhất, không thể mất, không thể… khổng thể được…

.

.

Bất giác, Khải vùng dậy, lấy hết can đảm, vụt biến đến nơi Nguyên đang ở… Bên trong một quán ăn nhanh, Nguyên đang vội vàng ăn lấy ăn để tô mì ống để kịp về nhà trước khi cái bụng đói meo đang réo rắt ing ỏi. Khải đẩy cửa bước vào với một diện mạo khác hòan tòan lúc nãy. Chiếc áo sơ mi màu xanh caro, tóc mái để xéo, quần đen ôm đôi chân thẳng đuột… Nhưng cùng với khuôn mặt rầu rĩ khó tả. Nguyên đang mải mê, không để ý gì, anh đến bên, kéo ghế, ngồi cạnh. Chống ta lên cằm, nhìn cậu ăn, tự nhiên trên môi nở một nụ cười, trong lòng tan đi niềm lo âu ban nãy. Đúng lúc đó, thấy động nhẹ, Nguyên quay sang, giật tmình thấy Khải bên cạnh, cậu giơ tay đập vào vai anh:

-Khải Khải, anh là con gì mà đến nhẹ vậy, làm em giật mình

-Anh là Ma Cà Rồng –Khải trả lời nhấp nhóang…

-Haha! Là Ma Cà Rồng? Vậy chắc em là Devil quá!- Nguyên vừa cười vừa ăn, không để ý mấy đến ánh mắt của Khải

-Ừ! Em là một Devil xinh đẹp, Nguyên à! –Khải nhướn nhẹ đôi lông mày, gượng cười…

-Vậy hả… Cảm ơnnn… Nhưng mà nè, tối nay anh có muốn đi xem thả đèn trời với em không. Em đang rất chán a! Đi xem cái đó cũng rất đẹp nha! –Nguyên mở lời.

-À… à… Đèn trởi hả Nguyên Nguyên? Cái đó được đó. Em ăn nhanh đi rồi đi!
-Xong rồi! Em ăn xong rồi, đi thôi, lẹ lên, chúng ta phải đến cho kịp! –Vừa nói xong tức thời, Nguyên kéo tay Khải, hai bàn tay, đan xen vào nhau, Khải nhìn trân trân, trái tim quặn thắt lại…

Nơi thả đèn cũng khá xa, sau khi chạy thục mạng (hai đôi tay vẫn nắm nhau) Nguyên dừng lại, thở hồng hộc, nhìn sang Khải, thấy anh bình thưởng, lớn tiếng:

-Anh không mệt ư? Em sắp phải ngồi bệt xuống đất rồi đây này… -Hơi thở đang xen mồ hôi nhỏ giọt

-Chạy có tý cũng mệt, nơi thả đằng kia đúng không? Đến đấy hơi phiền, leo lên trên cái cầu đối diện nhé, xem sẽ đẹp hơn –Khải đưa ý kiến làm Nguyên sặc không khí:

-Em mệt!!!! Anh muốn giết em ư? Cái cầu đó, rất cao!
-Anh đâu đã nói gì! Lên đây, anh cõng, người ta sắp thả rồi

Nguyên suy nghĩ một hồi cũng chấp nhận ngồi im trên lưng Khải vì lí do khó có thể cãi lại… Khải bước đi nhẹ tênh, nhưng chậm… Anh muốn kéo dài thời gian ở bên Nguyên Nguyên… Nhưng thóat cái, học đã đến nơi chính giữa cây cầu, ở đây, chỉ có mình Nguyên và Khải. Nguyên không để ý mấy, chỉ lo nhảy phóc xuống, ngóc đầu hỏi:

-Anh mệt không?

-Không, gầy như em anh cõng cả một vòng tròn quỹ đạo mặt trời cũng được!

-Nè!!!!!!!! –Nguyên đánh Khải một phát điếng da điếng thịt.

-Thả rồi kìa Nguyên Nguyên –Khải không them để ý sự tức giận đó, chỉ lo choàng tay qua bên vai kia, nắm nhẹ, đẩy vào lòng mình…

Nguyên giật mình, áy náy không thôi, cậu thích Khải, nhưng không dám nói ra, sợ tình bạn này sẽ tàn phai mất, cậu quý Khải, yêu Khải, ngày đêm chỉ biết nghĩ về Khải! Không kiểm sóat được trái tim, không hề…

-Nguyên! Chiếc đèn trời đầu tiên được thả rồi kìa! –Khải tay phải chỉ, tay trái vẫn đặt lên vai Nguyên.

Nguyên cũng bị vẻ đẹp làm cho mờ mắt, cậu sung sướng reo lên:

-Khải Khải,đẹp quá, kìa! Cái đèn lồng kia thật to nha!

Khải quay sang, bắt gặp một khuôn mặt đang ngước lên trời, anh nhìn mãi… Chiếc cằm nhọn, sống mũi thanh tú, da trắng ngần, vẫn giữ một nụ cười làm tim anh ngây dại, vẫn đôi mắt long lanh đẹp tuyệt vời… Khải vẫn nhìn, nghiêng đầu một chút, nghiêng rất nhẹ, vài ba độ…

-Kìa Khải! Một chiếc đèn trời có ghi dòng: “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu nhưng có thể biến mùa đông thành mùa xuân” Câu này thật hay, em rất thích, anh có thấy vậy không? –Đôi mắt Nguyên càng sang rực lên, lấp lánh cơ man những vì sao nhỏ. Vừa hỏi, cậu liền quay sang Khải… Kìa! Khải đang nhìn cậu, mặt đối mặt, nhưng tại sao Khải buồn vậy.

-Ừm… Sao vậy Khải Khải… -Nguyên chớp chớp mắt cố tránh né!

-Nguyên nè! –Tay Khải buông ra, nhưng vội cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Nguyên –Nếu anh không phải là chính con người này, em sẽ vẫn quý anh chứ?

-Hả?.... Gì cơ chứ! Haha, anh xem phim ảo tưởng nhiều quá rồi! –Nguyên lại cười tươi

-Không! Anh nói nghiêm túc… Nguyên nè!

-Dạ?

-Anh… yêu em……. –Vừa nói xong, Khải liền đưa đôi tay mình luồn qua cổ, đở phía gáy của Nguyên, nghiêng sang phải, khuôn mặt anh tiến lại gần… Nguyên nhắm tịt mắt

Gần rồi… còn… còn 5 milimet nữa thôi…

.

.

Nguyên cảm thấy đôi môi mình ấm nồng lên, cậu nhíu mày cho đôi mắt khỏi mở ra. Trái tim đập mạnh dữ dội, hơi thở dốc phả ra từ mũi… Khải tách ra, bỏ đôi bàn tay mình xuống, áp vào má Nguyên:

-Còn em?

Nguyên cúi gầm mặt, hít thở sâu lấy hết can đảm,cậu ngẩng mặt lên, nhìn xóay vào Khải, ân cần:

-Em cũng vậy, Khải Khải à –Vưằ nói xong, Nguyên nhón chân, đưa hay bàn tay ôm chặt lấy cổ Khải :-Em yêu anh!

Khải ôm lấy Nguyên, chợt khóc, thấy tim quặn thắt lại, thấy tai ù đi… nức nở không nguôi! Không…..... Không được… Nếu Nguyên biết thân phận Khải, em ấy sẽ thay đổi. Không!!!! Không thể nào… tim.. sẽ đau.. Không được!
Khải ôm chặt Nguyên, nhưng bây giờ lại hít sâu, nhắm mắt. Trong tích tắc… Cả hai đã đến bên chíêc  giường quen thuộc của Nguyên, Nguyên ngủ rồi! Khải không muốn cậu ấy thấy giọt nước mắt của mình, không muốn Nguyên biết con quỷ đang sống trong cơ thể này! Không muốn Nguyên buồn, chỉ vậy thôi, nếu Nguyên buồn, hẳn anh sẽ rất đau!

Quỳ xuống bên cạnh, Khải vuốt mái tóc Nguyên sang một bên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đang say ngủ. Chợt òa khóc, không thể để cho nước mắt ngừng rơi được… Tay nhỏ của cậu được bàn tay lớn nắm lấy, Khải nắm chặt, chặt nhưng cố không làm Nguyên đau…
Đồng hồ chỉ ba giờ sáng… Trễ rồi, Khải quẹt nước mắt, cố lấy sức đứng dậy, hay bàn tay vẫn nắm lấy nhau, Khải thật sự không muốn xa rời, dù chỉ một chút, một chút! Nhưng anh buộc phải làm vậy, nếu không, cái chết đau đớn nhất sẽ đến, cho anh và cho cả người anh yêu. Từ biệt Nguyên, Khải dành tặng cậu một nụ hôn trên trán, thầm nhủ rằng: “Nguyên, người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, em là một thiên thần, của anh! Anh mong… là vậy” Khải đã cố không khóc, nhưng sống mũi lại cay cay, cay lắm, chốc lại nhói lên, trái tim rơi xuống hố đen, nước mắt lại tự chảy ra… dù anh không có chủ ý.

Bốn giờ rồi…

Khải bỏ chạy, bỏ chạy đi… vài giọt nước mẳt bay theo… Anh lúc này rất đau, đau đến tột cùng…

***
Cùng lúc này, Tỳ đã đến bên giường Nguyên, cậu đã chứng kiến tất cả cảnh đêm qua, cậu cũng đau thay Khải, cũng biết xa người mình yêu sẽ khổ sở thế nào, nhìn chú nai đang ngon lành trong giấc ngủ, cậu lay mạnh:

-Nguyên Nguyên! Dậy, Cậu không thể ngủ ở đây được, Nhanh nào Nguyên.

Nguyên nheo mắt –Ai vậy, đã sáng đâu! Ư…. -…

-Khải gặp nguy rồi! –Tỳ hét vào tai Nguyên đủ cho cậu nghe

Nguyên giật mình vùng dậy, thở hỗn hển, quay sang Tỳ:

-Sao cậu vào được đây, nhưng cậu nói gì, Khải bị gì?

-Tớ vào đây bằng cách nào không quan trọng, nhưng quan trọng là Khải, cậu ấy sắp chết rồi, cậu hiểu không?

-GÌ CƠ? –Nguyên trừng mắt, lật chăng đến bên cạnh Tỳ -Cậu nói Khải sắp chết? Tớ không hiểu!

-Nghe này, Nguyên, bây giờ là truyện quan trọng –Tỳ lo lắng nhìn –Mọi điều tớ nói, cậu buộc phải tin, nhé! Khải, tớ và Hòanh.. ừm… Chúng tớ… đều là… Ma Cà Rồng, cậu khoang đã giật mình nhé! Tớ nói là sự thật, chúng tớ đều là Ma Cà Rồng, và lúc cậu gặp Khải trên đường, Khải đã phải lòng cậu, chắc cậu cũng biết Khải yêu cậu rồi, nhưng cậu phải biết! Kẻ làm quỷ như chúng tớ, nếu có rung động trước người thường, một sẽ chết, hai là sống không ra súc vật gì! Khải đã phạm vào quy tắc đó, với cậu. 6 giờ sáng hôm nay, khi mặt trời lên, Khải sẽ phải chết. Cậu biết Ma Cà Rồng kị với ánh sáng đó đúng không? Khải để thân mình tan vào không khí! Chúng tớ không thể giúp gì được, nếu vậy gia đình chúng tớ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cậu là người, cậu có thể giúp Khải, nào! Đi theo tớ, đã gần 5 giờ sáng rồi, tuy tớ có năng lực để dịch chuyển nhưng không thể dùng vào lúc này, tớ không được phép, nếu làm vậy mọi chuyện sẽ hỏng hết!

-Vậy… tớ… sẽ phải cứu Khải?

-Đúng rồi, nào, không kịp được đâu, trước khi mặt trời lên, đến thung lũng hoang gần Demon Restaurant với tớ. Những con Ma Cà Rồng phạm tội luôn chết ở đó!

-Cậu nói nghe ghê quá! –Nguyên tự ôm lấy thân mình, nhưng không giấu khỏi sự lo lắng cho Khải

Tỳ vớ lấy chiếc áo khóac của Nguyên đưa cho cậu, cả hai xuống nhà, Nguyên vụt chạy đến thung lũng hoang. Lúc này, cậu đã tin Tỳ, bởi vào đêm tối đó, Nguyên thấy cách ứng xử của Khải rất lạ, và lúc ôm Khải, cậu thấy bờ vai mình ướt nhẹ… sau đó thì không còn kí ức nào hết… Nguyên lại cắm đầu chạy, Tỳ chạy sau, báo hiệu cho Hòanh đến…

.

.

Đây! Demon Restaurant, thung lũng hoang kia rồi! Nguyên giật mình nhìn vào ánh mặt khòi nơi khe núi đang nhói lên, cậu nhìn xuống phía dưới. Khải, kia là Khải, trong chiếc áo choàng to màu đỏ máu. Còn một đoạn đường nữa…
Nguyên chạy vội đi, mặt kệ đá sỏi lạch cạch rơi… Mặt trời… lên cao phân nửa rồi!
Từ phía dưới, nơi chíếc áo choàng đỏ đó, bốc lên những sợi khói trắng. Nguyên hoảng sợ, hét tên Khải…
Khải vẫn đứng đó, nhắm mắt, chịu cái rát bỏng đang đốt cháy da thịt… Đau đớn…

Đỉnh đầu vũ trụ, nơi mặt trời đang ngự trị, thứ đang giết chết Khải… Tiếng rên rỉ cất lên. Khải vẫn gồng mình gắng sức… Cơ thể sắp tan biến rồi…
.
.

Đúng lúc đó, Nguyên chạy ào tới, nước mắt chứa chan, nhảy đến, xô Khải vào hốc cây, cơ thể cậu đè lên anh… Cậu thở dốc, cậu mất hết sức lực rồi, còn Khải, làn da hồi phục dần lại, nhưng anh vẫn chưa hết đau. Nguyên lồm cồm bò dậy, đở Khải dựa vào hốc cây, áp hai tay lên má Khải, khóc nức nở:

-Anh đúng là ấu trĩ, không lẽ không còn cách nào khác ư? Huh..huu…

-Nguyên.. Nguyên… là em đó ư? –Khải nhíu mắt,, cầm lấy tay Nguyên, rên rỉ trong đau đớn.

-Em đây, Khải… Anh có sao không? Hả

Khải lúc này đang dần bình phục, cơ thể trở lại ban đầu, chưa hết sợ, anh ôm Nguyên thật chặt, vào lòng:

-Anh ổn, ổn mà…

-Đồ ấu trĩ! Anh nói anh yêu em hả? Hả? Vậy mà anh bỏ đi hả? Hả???? –Nguyên đập vào vai Khải từng nhịp, từng nhịp…

-Anh xin lỗi, nhưng… không còn cách nào khác… anh buộc phải làm điều này! Đó là quy tắc anh phải làm theo!

-Haha! Đồ ngốc, đúng là ngốc thật –Nguyên ôm lấy Khải, nhưng chợt thì thầm vào tai anh: “Khải Khải, hãy để em biến thành Ma Cà Rồng, như anh! Nhé!  Em muốn điều đó!”

-Gì cơ? –Khải hoảng hốt –Đừng suy nghĩ vậy, trở thành như anh, ban đầu, sẽ rất đau!

-Em chịu mà! Chúng ta đã là định mệnh của nhau, không thay đổi được! Hãy làm điều đó đi Khải Khải!

-Em chấp nhận chứ? –Khải lo lắng nhìn trân trân vào Nguyên

-Em chắc! –Cậu nói xong, nhắm mắt lại, ngay lúc đó, một tiếng “Phậppp” vang lên. Những chiếc rang nanh sắc nhọn của Khải đã cắm vào cổ Nguyên, cậu nhíu mày đau đớn.

Khải từ từ, rút ra, hay tay cầm lấy hay tay Nguyên, trấn an…

Cơ thể Nguyên , phút chốc, làn dã đã trắng ngần ra, trắng hơn nữa. Con người đỏ ngầu quyến rũ. Bớt đau hơn, Nguyên mở mắt, đưa bàn mình lên, nhìn vào nó! Cậu đã biến thành Ma Cà Rồng. Đối diện, cậu thấy Khải, nở một nụ cười đẹp vô vàn, cậu cũng cười đáp lại, ôm chầm lấy Khải trong niềm hạnh phúc, Nguyên mãn nguyện:

-Cảm ơn anh, Khải Khải! Đã đến đây! Với em!

-Anh yêu em! Nguyên, chúng ta, một người như mùa hạ, một người như mùa thu nhưng có thể biến mùa đông thành mùa xuân. Cảm ơn em, lần nữa, vì tất cả….

-The end-

Cảm ơn các reader đã ủng hộ Fanfic của au ^^ Au sẽ cố gắng hơn nữa, và mong các bạn sẽ tiếc hùi hụi khi đọc xong Fic này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro