Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm lớp mười một, Mộc Miên đi làm thêm. Cũng chẳng có gì to tát. Ngày cuối năm học, một bạn cùng lớp, tên Khánh An đến rủ Miên đi làm part time tại một tiệm cà phê. Nói là rủ, nhưng đúng hơn là nhờ cô nàng đi làm giúp, vì  Khánh An lỡ hứa với anh chủ là sẽ tới làm, nhưng rồi ba mẹ đột nhiên không cho, đều này làm cô nàng hết sức khó xử. Ban đầu, Mộc Miên từ chối, vì đang định đăng kí lớp học vẽ. Thế nhưng cô bạn kia cứ mãi thuyết phục, bảo rằng quán ấy rất đẹp, anh chủ rất dễ tính, chỉ cần làm việc vào thời gian rảnh thôi. Cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, Mộc Miên lại ở đây, trong một tiệm cà phê.

Cửa tiệm cà phê mà cô bạn kia nói nằm sâu tít trong ngõ hẻm, diện tích rất khiêm tốn nếu không muốn nói là nhỏ, nó chỉ lớn hơn phòng của Mộc Miên một tí. Cửa tiệm nằm gọn lọn giữa tiệm sách và hàng cơm rang, trông khá cũ kĩ. Đây là kiểu tiệm mà người ta sẽ dễ dàng lướt quá nó mà không hề biết nó tồn tại, nếu như không có chủ đích tìm đến đây thì chắc chẳng bao giờ tìm thấy.  Phong cách thiết kế quán khá mới lạ, quán trông rất cũ kĩ, tĩnh lặng: tường hoa màu ấm, hoa giả treo  trên tường bám đầy bụi , bậc thang thì kêu cọt kẹt và bóng đèn toả ánh sáng mờ. Đặc biệt, nơi đây có rất nhiều sách, nếu không biết từ trước đây là một quán cà phê, Mộc Miên còn nghĩ đây là một hiệu sách. Những cuốn sách ở đây trông khá cũ kĩ, chúng đều đã ố vàng và bám bụi thời gian.

Đúng như Khánh An kể, anh chủ ở đây rất dễ tính, thậm chí là hơi kì quái, lần đầu tiên Mộc Miên tới quán, cô đã nhìn thấy anh đang pha một ấm trà, khói bốc lên nghi ngút. Với cô nàng, uống trà trong tiệm cà phê có hơi kì quái, thậm chí bây giờ còn đang là mùa hè. Sau cuộc phỏng vấn chớp nhoáng, Mộc Miên được nhận vào làm, thời gian làm việc từ tám giờ sáng tới năm giờ, kể cả Chủ Nhật. Nếu ngày nào có lịch học hoặc bận thì có thể được nghỉ.

Thế là từ đó, Mộc Miên trở thành một nhân viên bán hàng cần mẫn. Công việc không vất vả lắm, vì đây có khách đâu, nhưng những vị khách đến quán đều rất đặc biệt.

oOo

Mộc Miên làm ở đó cũng đã được một tuần, công việc ở đây có thể nói là rất dễ dàng. Và cũng từ hôm đó đến nay, Mộc Miên cũng chưa gặp anh chủ lần nào nữa. Anh chủ giao cho cô nàng hẳn một bộ kìa khoá, để cô nàng tự đến mở cửa rồi thích làm gì thì làm.

Quán rất vắng khách, nên Miên hay tận dụng những lúc rảnh rỗi để vẽ tranh, Miên rất thích vẽ tranh, cô nàng đam mê bộ môn này từ bé. Có lẽ vì bố và mẹ đều có năng khiếu nghệ thuật, nên Miên cũng thừa hưởng được đôi chút.

Gia đình Mộc Miên không thuộc diện giàu có, nhưng cũng không nghèo. Bố cô làm kĩ sư ở một công ty xây dựng, mẹ cô làm giáo viên ở một trường Tiểu học gần nhà.

Mộc Miên không phải sinh ra ở đây. Cô được sinh ra ở một vùng quê, gia đình Miên chuyển đến đây hai năm trước, Mộc Miên là người rất dễ tính, vì thế nên cô kết bạn được với rất nhiều bạn bè mới. Đang suy nghĩ mông lung, cô nàng bỗng giật mình bởi tiếng chuông trước cửa, nó báo hiệu có người tới.

Anh chàng vừa mới đến là một khách quen, ít ra cô nàng nghỉ vậy. Dù sao từ lúc làm ở đây, anh là một trong những vị khách ít ỏi hay lui tới. Lần nào tới, anh ta thường lượn đến kệ sách, đăm đăm xem kĩ từng hàng rồi nói:

- Hôm nay chẳng có chi mới hề !

Vị khách này thường hay đến vào ngày đầu tuần, luôn gọi cà phê đen cùng với một quyển sách cũ và rách bật nhất. Anh có thể ngồi đó hàng giờ liền mà không đi đâu hết. Đến giờ đóng cửa, anh trả quyển sách vào chỗ cũ rồi rời đi.

Mỗi lần đến và đi anh đều để lại quán một món đồ, khi là kẹo, là bút, chun cột tóc hay thậm chí là lọ hoa. Lúc đầu Mộc Miên cảm thấy hơi kì lạ, nhưng sau đó cũng chẳng để ý gì, bởi có ai đến quán này mà bình thường đâu.

Hôm nay thấy hơi không có tâm trạng, Mộc Miên quyết định đóng cửa quán sớm hơn dự kiến. Nghĩ là làm, cô nàng dọn dẹp rồi đóng cửa luôn. Cô không gọi mà chỉ nhắn tin báo anh chủ. Sở dĩ cô nàng không gọi báo anh chủ vì cô biết anh sẽ chẳng bắt máy.

Mộc Miên đeo cặp sách, tay ôm hoạ cụ rồi đóng cửa quán ra về, cô đi bộ dọc theo hàng cây xanh được trồng hai bên đường.

Cuối buổi chiều, những cơn nắng gắt cũng bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho những cơn gió mùa, gió đầu mùa thổi qua gương mặt Mộc Miên, mang theo hơi nóng hây hẩy.

Chân cô nhẹ bước theo nhịp điệu bài hát ngân nga trong miệng, tâm trạng cũng tự nhiên vui lên. Mộc Miên cuối đầu nhìn điện thoại 4 giờ 30 phút, còn sớm nên cô quyết định đi bộ về chứ không bắt xe buýt như bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro