chương 1: Người đàn ông trong bồn tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng những hạt mưa đập tí tách vào cửa kính ô tô nghe thật đáng sợ.

Chu Hải uể oải ngồi trên tựa lưng của hàng ghế sau, bộ tóc mái che đi một phần ba khuôn mặt bình thường vốn mang vẻ lạnh lùng pha chút vô cảm.

Anh đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ, và khung cảnh trở nên mở ảo như vừa được rửa sạch dưới cơn mưa. Những ánh đèn nê-ông dường như cũng sáng hơn và những chiếc xe chạy tốc độ cao có cảm giác chao đảo nhẹ.

Anh khẽ thở dài, bây giờ anh nên chạy hướng cao tốc ven biển để vào sân bay, và anh sẽ rời xa quê hương để tiếp tục công việc học tập của mình trong 9 năm tới.

Nghĩ đến đây, anh có chút kích động.

Khoé môi mím chặt tạo ra một nụ cười như có như không, văng vẳng bên tai là tiếng tranh cãi dường như không hồi kết của họ:

... Đừng nghe bố con nói, Chu Hải, con hãy nghe mẹ, hãy hoàn thành khóa học lâm sàng tại Đại học Stanford.

-Ta nghĩ con nên chuyển sang học ngành pháp y!

-Có nhầm lẫn gì đây không, trong một ngành như vậy, làm sao con trai tôi sau này có có vợ được?Nghĩ đến việc mỗi ngày phải tiếp xúc cùng xác chết, nghĩ đến thôi cũng đã thấy ghê tởm

Chu Hải không nói chuyện, mà với tay về phía cửa xe trái, bật nhạc lên và tiếp tục nhìn những giọt nước đang bắn tung tóe trên cửa kính ô tô.

Cuộc cãi vã này dường như đã kéo dài rất lâu rồi, từ khi anh ta có thể nhớ.

Những lời phàn nàn của mẹ anh càng lúc càng nhiều, kèm theo đó là giọng trấn an của bố:

"Thôi được rồi, tôi sai rồi, tôi chỉ muốn đưa thêm gợi ý cho con chúng ta mà thôi!

"Dù sao thì nhân tài trong lĩnh vực này đang khang hiếm,..."

Bố tôi chưa kịp nói xong, thì bánh xe có lẽ đã cán một thứ gì đó, khiến chiếc xe bị xóc một cách bất thường và đột ngột trượt sang phải.

Chu Hải theo bản năng nắm lấy tay vịn trên cửa sổ, trong nháy mắt, cả chiếc xe lăn qua, tiếng kêu của mẹ, tiếng phanh, tiếng kính vỡ, tiếng va chạm,... tất cả như kéo dài vô tận.

Chu Hải toàn thân run rẩy, giống như rơi vào vực sâu.

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên dữ dội, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng đã kéo dài nhiều năm.

Anh thở ra một hơi dài, chụp lấy điện thoại trong bóng tối và đưa mắt nhìn vào. Màn hình hiển thị 2:20 sáng ngày 10 tháng 6 và từ "trung tâm chỉ huy" liên tục nhấp nháy. Tất cả sự khó chịu và hồi hộp vừa rồi hầu hết đều được giải tỏa trong nháy mắt khi bốn chữ ấy xuất hiện, anh nhanh chóng giơ tay và quẹt vào nút trả lời.

"Chào?"

"Bác sĩ Chu, tôi xin lỗi vì muộn rồi mà còn làm phiền cậu.

Tối nay, nhóm của bác sĩ Lưu đã đến thị trấn Zhouguan để tìm hiểu hiện trường vụ tai nạn giao thông quy mô lớn

Nhưng vừa rồi lại xảy ra một án mạng nữa..."

Chu Hải ngồi dậy, mở loa ngoài, vừa mặc quần áo vừa cắt ngang giọng nói của người phụ nữ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tại khu 6 của khu City Garden Pharse II, một thi thể nam giới được tìm thấy trong bồn tắm. Bây giờ tôi chưa thể khẳng định, tôi cần sự có mặt và lời nhận xét của cậu. Ngoài ra, tôi đã thông báo cho Từ Bưu rằng dội của cậu sẽ theo vụ án này!"

"Được, tôi đến ngay!"

Chu Hải đã mặc xong quần áo, liếc nhìn lọ thuốc an thần trên bàn. Anh ta đổ ra hai viên thuốc, bỏ vào miệng nuốt xuống, sau đó cầm điện thoại di động bấm số của trợ lý Lương Hồng Cương.

" Phát hiện một xác nam trong bồn tắm, địa chỉ tôi sẽ gửi wechat cho cậu sau."

Một giọng nói ngái ngủ vang lên ở đầu bên kia của điện thoại:

"Hả? Còn quá sớm mà sếp!"

Chu Hải khẽ nhíu mày thắc mắc: "Bản thân là một thực tập sinh hai tháng,nghe nói có án mạng, không phải phản ứng bình thường là phấn khích sao?"

"Không đi?"

- Đi đi đi- Sếp! Đội trưởng! Không! Anh Hai ơi đừng dọa em mà. Đi ngay-ngay lập tức~

Sau khi cúp điện thoại, Chu Hải lái xe đến khu City Garden Phase II.

Vào lúc anh ta vừa đến khu 6, anh ta đã thấy đèn cảnh sát nhấp nháy. Chu Hải bước xuống xe bước xuống với chiếc hộp điều tra. Khi một cảnh sát nhìn thấy hộp trong tay Chu Hải, anh ta đoán danh tính và chào Chu Hải

"Xin chào, hiện trường vụ án ở tầng 22 của tòa 3"

Chu Hải nói "cảm ơn" và bước vào tòa nhà.

Kể từ khi trở thành bác sĩ pháp y, Chu Hải rất hiếm khi bắt tay với người khác. Dần dần, nó đã trở thành một thói quen. Rốt cuộc, tất cả mọi người, ngay cả cảnh sát, đều rất kiêng dè việc chạm tay vào xác chết.

Có lẽ thuốc an thần đã phát huy tác dụng, thần kinh quá kích động của hắn dần dần bình tĩnh lại. Cơn đau râm ran nơi con mắt trái đang run rẩy dần dịu đi, anh thở phào nhẹ nhõm.Việc mất đi thị lực của mắt trái không có gì đáng sợ, nhưng chứng trầm cảm do chấn thương gây ra đã khiến Chu Hải rất khổ sở.

Chu Hải cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh, ở trung tâm có một đám người chờ xem trò vui, cho nên hắn không thể có một tia sơ sót.

Thang máy dừng lại ở tầng 22 với một tiếng 'ding', Chu Hải mang theo hộp khảo sát bước ra.

Mặc dù vị trí của khu dân cư này rất tuyệt vời nhưng nó đã được xây dựng từ mười năm trước nên thang máy không được liên kết với ngôi nhà.

Khi ra khỏi thang máy, tôi thấy viên cảnh sát phụ trách an ninh đã kéo băng cảnh báo màu vàng lên.

Một bóng người mũm mĩm bước ra khỏi phòng.

"Chu Hải, cậu đến rồi!"

Chu Hải liếc nhìn điện thoại trong lòng bàn tay, thời gian trên đó hiện 2:55.

"Nhanh quá?"

Người đàn ông béo đeo mặt nạ này là Từ Bưu, thanh tra điều tra của đội 2.

Anh ta tháo găng tay ra, lau mồ hôi, lông mày giật giật một cách cường điệu, nhưng đôi mắt nhỏ như khe nhỏ vẫn không mở to ra bao nhiêu.

"Đến đây! Trung tâm chỉ huy đã gọi cho tôi trước nên tôi đã đến đây trước cậu. Tuy nhiên, sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn, và mặt thì tràng đất đầy nước. Hơn nữa, bên ngoài đã bị đàn chó phá hủy hoàn toàn, và để lại bất kì dấu chân nào. Các dấu vết trong phòng tắm đã được đánh dấu, và không thể tìm thấy bất kì dấu vân tay nào cả. Chỉ để lại một vết máu giống như lau bằng găng tay cao su trên tay nắm cửa, có vẻ là vết máu định tính.

Vào lúc anh đang nói, một cảnh sát trung niên không cao nhưng to khỏe bước ra. Anh đang ôm một con chó lông vàng trên tay, nhìn biểu hiện uể oải của nó, anh biết chắc chắn nó đã đói khá lâu rồi.

Vị cảnh sát trung niên cường tráng nhìn thấy Chu Hải, nhìn vết sẹo trên xương trán bên trái của anh ta dừng một chút, sau đó nhiệt tình đưa tay phải về phía Chu Hải.

"Xin chào, bác sĩ Chu, tôi là Hoàng Trung Sơn, phó giám đốc của Đội Cảnh sát Hình sự vừa được điều động về Quận DC."

Chu Hải dừng tay lại, nắm lấy bàn tay ấm áp nhưng mạnh mẽ ấy.

"Hoàng đội trưởng, có thể nói cho tôi biết tình huống gì đã xảy ra hay không?"

Hoàng Trung Sơn gật đầu và đưa sợi dây xích trong tay cho một cảnh sát.

*1:20 sáng. Một cư dân ở căn phòng hướng biển thuộc khu dân cư City Garden Phase II đã gọi điện báo công an. Nghe nói tầng trên có con chó sủa liên tục, làm người ta ngủ không được, gõ cửa cũng không ai trả lời, nên anh ta gọi cho cảnh sát.Sau khi đến hiện trường, tôi thấy con trên tầng 22 của căn hộ số 3 cứ sửa liên tục.

Các đồng nghiệp bên dưới lầu đã thông qua hệ thống liên lạc nội bộ, nói rằng đèn ở khu nhà phía tây trên tầng 22 đã sáng.

Họ gõ cửa một lúc lâu và không có phản hồi, vì vậy họ đã gọi nhân viên từ bộ phận bảo vệ khu nhà. Người đàn ông đã gọi và nói rằng đó là số điện thoại di động của chủ sở hưu. Cảnh sát đã gọi điện và thấy rằng điện thoại đang đỗ chuông trong phòng, và con chó càng sửa to hơn khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cảnh sát cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã gọi thợ sửa khóa đến. Mở cửa căn phòng phía tây ở tầng 22, và thấy rằng sàn nhà đã bị ngập nước.

Một con chó lông vàng đang đứng trên ghế sofa trong phòng khách sủa in ỏi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng tắm.

Cảnh sát đi đến hành lang phía tây của phòng khách, cửa của phòng tắm đang mở, bên trong phát hiện một người đàn ông nằm ngửa trong bồn tắm, hoàn toàn chìm dưới nước. Nước trong bồn tắm không ngừng tràn ra ngoài, mặc dù nước chảy rất nhỏ nhưng cũng đã tràn đầy sàn đại sảnh.

Sau đó, họ thông báo cho trung tâm chỉ huy rằng biệt đội Đông Thành của chúng tôi đã đến tiếp nhận vụ án, nhưng tiếc là không tìm thấy gì ở hiện trường,Chu Hải gật đầu, anh ấy đã mặc quần áo bảo hộ trong khi nghe câu chuyện của đội trưởng Hoàng

Nhìn vào trong phòng nước ngập đến cổ chân, nên anh quyết định sẽ dùng bao giày để có thể tránh cho giày bị ướt khi khảo sát.

Dường như con chó biết có chuyện gì đó đã xảy ra với chủ nên nó liên tục sủa, nhưng thực là đang kêu cứu. Thông qua việc thu dọn hiện trường cho thấy kẻ sát nhân là một người cẩn thận, có kế hoạch chu đáo và cực kỳ tuân theo kế hoạch của mình.

Nhưng tại sao con chó không được xử lý?

Chu Hải ôm vali đi vào phòng, mới đi hai bước, ngoài cửa thang máy vang lên tiếng hét. Một thanh niên đeo kính lao ra ngoài, ngay lúc viên cảnh sát vừa định ngăn căn, Từ Bưu đã xua tay.

"Đây là người của chúng tôi, anh ta là Lương Hồng Cương, bác sĩ pháp y thực tập, học trò của bác sĩ Chu.

Mời vào!

Chu Hải nhíu đôi mày lại, dặn dò:

"Cẩn thận, không xử lý được thì đừng đi lung tung đó!"

Lương Hồng Cương rụt cổ lại, nhanh chóng mặc bao giày và đồng phục khảo sát, cầm máy ảnh SLR bước lên, nhanh chóng đuổi kịp Chu Hải.

Chu Hải giơ tay ra hiệu:

"Nhẹ tay thôi! Nếu không nước sẽ gợn sóng, là nước dùng để ngâm thi thể đấy."

Lương Hồng Cương sợ đến mức suýt đánh rơi chiếc máy ảnh SLR trên tay:

"Được...Được...anh Hai!"

Chu Hải tiến vào phòng tắm, lúc này cửa phòng tắm mở ra, nhưng trên tay nắm cửa quả nhiên có mấy vết máu đã được lau qua trong rất mờ.

Chu Hải đến gần bồn tắm, một người đàn ông đã chết và đang chìm hoàn toàn trong nước. Lúc này vòi đã được tắt nhưng nước trong bồn tắm vẫn tràn ra ngoài. Đúng là hiện trường như vậy không có dấu vết gì để điều tra.

Thi thể người đàn ông ngâm mình trong nước trông rất yên bình, trên môi dường như nở một nụ cười nhàn nhạt. Phần thân trên của người quá cố để trần, và phần thân dưới mặc một chiếc quần ngủ bằng lụa màu đen.Hai cánh tay duỗi thẳng và được nước nâng lên, một vài đầu ngón tay hơi nhô lên khỏi mặt nước. Ngoại trừ một vết thương nhỏ trên ngực, tạm thời kiểm tra thì chưa thấy có dấu vết nào khác.

Lương Hồng Cường vừa mới nhích lại gần, hơi ngẩng đầu nhìn Chu Hải cao gầy trước mặt, đội trưởng mới mặc dù nghiêm khắc hơn, nhưng so với cái thi thể kia thì dễ gần hơn nhiều.

Anh nhìn theo ánh mắt của Chu Hải, nhìn vào bồn tắm, lập tức kêu lên:

"Trời ạ! Anh Hải, người này... người này ... lại như đang cười!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro