CHAP 6 : NÀO TA CÙNG ĐI CẮM TRẠI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

*5h30 sáng tại sân bay INCHEON*

Khoảng thời gian từ 5h đến 6h sáng thường không phải là thời điểm náo nhiệt tại những sân bay quốc tế như INCHEON, nhưng hôm nay mọi thứ lại khác. Ngay từ 5h sáng, những nhân viên sân bay đã thấy lúc nhúc biết bao nhiêu là ba lô, túi xách của những cô cậu trẻ tuổi. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ ngái ngủ và quầng thâm to như con gấu trúc. Những người đó không ai khác chính là học sinh của Học viện Nghệ thuật Hàn Quốc. Hôm nay sẽ là ngày họ khởi hành đến đảo Jeju cho chuyến du lịch của mình. Chuyến bay 2 tiếng đồng hồ được dự tính sẽ có nhiều điều bất ngờ, nhưng trước hết, hãy quay về với những nhân vật chính của chúng ta...

Dù là học viên của trường bị đe dọa phải đi đầy đủ nhưng khổ nỗi hầu bao của hiệu trưởng Trương chẳng cân hết gần 2000 học viên nên quyết định cử mỗi lớp 5 em tham gia chuyến hành trình. Lớp vũ đạo 1 của Hoàng Tử Thao vừa nghe tin liền hớn hở không ngần ngại đưa tên cậu lên đầu danh sách. Tử Thao cũng không vì thế mà khó chịu, ngược lại còn tỏ ra hào hứng, vui vẻ bảo:

" Các cậu cứ yên tâm, tớ đi rồi sẽ mua quà lưu niệm về cho các cậu"

Ha, là ai chứ Hoàng Tử Thao từ lâu đã ý thức được vị trí của mình trong lớp Vũ Đạo nga~ Chính là không bằng một cái móng tay của thầy Thế Huân nữa là. Khổ nỗi, thầy Thế Huân trong trường lại nổi tiếng là người không có tiếng nói. Tóm lại, Hoàng Tử Thao chính là vô cùng vô cùng nhỏ bé.Từ lúc bước vào lớp Vũ Đạo 1 đến giờ, chưa bao giờ cậu từ chối một lời đề nghị nào từ các anh chị cùng lớp, từ đi mua đồ ăn sáng, mua cà phê, mua tạp chí, thậm chí là trèo tường để giúp một chị cùng lớp đưa thư tình cho người yêu khi anh ta đang ngồi vắt chân đánh "Warcraft" trong tiệm net. Và lần đó, có một thân ảnh vận vest đen im lặng "ngắm nhìn" cậu sau lớp cửa kính dày cộp, sẵn sàng bỏ bữa sáng chỉ để chờ cậu trở về và...mời phụ huynh lên viết bản cam kết.

Nhưng khoan hãy nhắc về chuyện đó, trước hết hãy tìm xem "cậu bé hàng xóm" của chúng ta biến đâu mất rồi ?????

* 5 phút trước *

- Bạch Hiền, khi nào thì chúng ta bay vậy ?

Tử Thao dựa đầu vào vai Bạch Hiền, vừa dụi dụi mái đầu rồi tung của mình vào cổ cậu con trai kế bên

- A ha...nhột quá...5h45 tụi mình mới đi, còn tận 20 phút nữa....Mà cậu có thôi cái trò này đi không, nhột muốn chết !

Bạch Hiền vừa rụt cổ vừa cười. Làm gì thì làm, từ xưa đến nay, tên tiểu tử thối kế bên cậu chưa bao giờ bỏ được cái tật dụi đầu vào vai người khác. Quen lạ gì cũng dựa được, ốm cũng dựa, mập cũng dựa, xấu cũng dựa, ai đẹp trai lại còn dựa sát hơn nữa. Đúng là...Haizzzzz

- Kệ cậu, tớ không bỏ ra đâu.... Mà Bạch Hiền này, cậu đoán thử xem, chuyến đi chơi này có bao nhiêu phần là thú vị ?

Nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay, Tử Thao mơ màng dò hỏi Bạch Hiền. Bản thân cậu ngay từ đầu đã biết chuyến đi này từ đầu đến cuối sẽ chẳng có gì gọi là "vui vẻ". Với một đứa trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ ma như cậu thì chuyến đi chơi này coi như là đang thách thức bàng quan của cậu rồi...
- Còn nói...Nếu không phải vì cậu năm lần bảy lượt đi gây chuyện với thầy Diệc Phàm thì không chừng năm nay tụi mình đã được đến Jeju để nghỉ mát chứ chẳng phải trở thành "biệt đội bắt ma" như bây giờ đâu. Cậu thấy Ken không, cậu ấy vì sợ quá mà vác cả tá tỏi trong túi kìa. Đến lúc đó, nếu sợ quá thì cứ lại xin Ken một củ, thế nhé !

Khinh bỉ nhìn đứa bạn trời đánh của mình , Bạch Hiền lắc đầu ngán ngẩm. Cuộc đời này sao lắm những thằng "biết lửa nóng mà vẫn chọt tay vào", "biết tiêu cay mà vẫn cho vào miệng"....Không đi trễ thì cũng trèo tường, không cúp học thì cũng là trốn kiểm tra, nhiều lúc cậu thật sự không hiểu đứa bạn chí cốt của mình là vô tình phạm lỗi hay là định gây chú ý nữa...

- Tớ sẽ xin một củ, nhưng mà là để nhét vào mông tên đáng ghét họ Ngô kia.....

Người đời hay bảo, lời nói gió bay, ai ngờ đâu lời nói đó lại bay vào đúng ngay tai của trai đẹp Diệc Phàm đang lúi cúi ngồi chỉnh lại cái Ipod của mình. Đúng là trai đẹp thì dù có để mặt nhăn như khỉ ăn ớt thì vẫn đẹp như thường......Hoàng Tử Thao à, cuộc đời cậu sau này chính là vì cái miệng làm khổ cái thân rồi .....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preview Chap 6(3)

- Hoàng Tử Thao, ra đây mau , trốn vào đấy làm gì vậy hả ????

.....

- Có nghe không vậy, mau ra đây !!!

......

- Còn không nghe nữa à ???

........

- Hoàng Tử Thao, lần này về trường em chết chắc với tôi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro