Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào cái làng Xá, không ai là không biết đến cái danh của cô hai Dung.

Chao ôi, cô hai Dung đẹp lắm, nét đẹp mặn mà của người con gái đang đến thì. Cái đẹp làm đổ quán xiêu đình, làm khuynh đảo bao nhiêu thiếu gia, công tử. Cô như một đóa hoa còn chớm nụ hàm tiếu, bao nhiêu nét tươi trẻ, thanh xuân dường như ẩn hiện trong góc mắt đuôi mày.

Chả trách vậy mà bao nhiêu trai làng, trai huyện cứ phải gọi là thi nhau trực cửa nhà Bá hộ. Ai ai cũng mang một niềm ảo tưởng là rước được mĩ nhân về làm vợ. Ấy vậy mà cô đâu có ưa ai, chưa gặp mặt đã phủi tay, đuổi người ta về. Người thì chê béo lùn, xấu xí. Người thì chê cao gầy, lênh khênh. Ngưới thì chê quá già, người thì chê quá trẻ. Thành ra đã mười tám cái xuân xanh rồi mà chưa ưng đám nào. Bá hộ Phú đâm ra buồn bực lắm, cả nhà ông thương mỗi cô mà cứ ở vậy mãi người ta cũng cười cho. Nhiều lần ông thủ thỉ khuyên giải mà cô đâu có cho vào tai.

Cô hai Dung thích làm đẹp, thích ăn diện. Ừ thì con gái ai chà thích làm đẹp. Nhưng cái đáng nói kia là mấy cậu ấm ấy, theo đuổi cô như đỉa à. Mà toàn thi nhau phá của cha mẹ, ném tiền qua tường nhà Bá hộ  để mà chiều lòng cô.

Mà cô hai Dung cũng chả phải dạng vừa. Tối ngày đàn đúm với mấy cậu ấm cô chiêu làng bên, thi thoảng còn rủ nhau lên huyện chơi lầu xanh, đánh bạc ăn tiền. Khi đi thì chả mang gì ngoài phấn son, khi về thì túi tiền rủng rỉnh. Nào cô có giỏi bài bạc đâu, toàn là mấy thằng cha dại gái thấy cô đẹp, cô xinh mà mủi lòng, thành ra cô cứ phải gọi là vơ tiền không hết.

Cô hãnh diện về vẻ đẹp của mình lắm, tối ngày chỉ lo chải chuốt khiến Bá hộ cũng phát bực. Ông chỉ mong sao cô được bằng một góc của cô út. Cô út Xuân con bà hai, năm nay mới cập kê tuổi trăng tròn. Cô không có nét đẹp sắc xảo mặn mà như cô hai mà mang một vẻ ngây thơ thánh thiện, tính tình thì hiền lành dễ mến khiến ai trong nhà cũng thương cô. À mà không hẳn, ngoại trừ bà cả, cô hai ra. Cô là con của vợ lẽ, mà mẹ cô xuất thân bần hèn, được bà cả cưu mang đem về, hầu hạ bà. Lại thay bà hầu luôn cả ông, thành ra bà cả ức lắm, toàn kiếm cớ chửi mắng hai mẹ con cô là đồ ăn cháo đá bát này nọ.

Cô hai Dung đẩy cửa bước ra, mùi hương liệu trên người cô thật nồng mà cũng thật mê hoặc. Cô bận áo quần lượt là, phẳng phiu, cổ đeo ngọc trai, chân đi guốc mộc, tóc tai gọn gàng. Toàn thân toát lên vẻ kiêu sa, quyền quý của người có tiền.

Cái Sen tíu tít chạy ra, đỡ tay cô.

"Cô hai lại đi đâu ạ."

"Ờ, mày kêu người chuẩn bị võng rồi đi cùng cô sang làng Võ."

Cái Sen sướng rơn người. Từ ngày nó vào làm cho Bá hộ rồi hầu cô hai, có thích lắm. Cô hai chiều nó cực, hay cho nó trang sức, quần áo linh tinh nên nó thương cô nhất luôn. Lại thêm cái chuyện theo cô đi đâu đó. Ôi chao, nghĩ đến thôi là nó đã thấy bứt rứt điên lên ý. Cô hai đẹp như thế, đi đâu ai cũng nhìn, thành ra nó cũng được thơm lây.

Cô hai khoan thai đi ra cổng, lại gặp ngay đôi chó phải thì tình tứ với nhau ở hậu viện. Nói là đôi chó cũng hơi quá đáng. Người ta là trai thanh, gái tú chứ nào phải loài động vật. Mà kệ chứ, cô hai thích vậy, cô hai thấy ngứa mắt thì cô hai kêu thế.

Cô út Xuân e thẹn che miệng cười, đôi má đào hây hây hồng trông đến là duyên. Cô ăn mặc giản dị lắm, nào đâu phô trương như cô hai. Ngay đến cả trang sức cũng chỉ là chiếc trâm gỗ giản đơn, cố định búi tóc đen mượt trên đỉnh đầu.

Giản đơn? Chứ không phải là không có đồ để dùng à?

Cô hai Dung cười khểnh. Ngay từ nhỏ cô đã ghét cay ghét đắng nó. Tại sao? Chả tại sao cả, ai bảo mẹ con nó cướp thầy của cô, hại mẹ cô bao đêm phải khóc đến sưng húp cả mắt, hại cô cả đêm nằm trong lòng mẹ không sao ngủ nổi.

Thế là từ đó, cô đi phá nó. Nó có áo, cô xé áo. Nó có quần, cô rạch quần. Nó có đồ chơi, cô vứt luôn xuống ao. Nó được thầy cho tiền, cô giựt lấy, đem cho mấy ông ăn xin ngoài chợ. Đấy, cô phá nó thế đấy, mà nó có dám chửi mắng gì cô đâu. Bà hai biết, thương con lắm, đi mách với Bá hộ. Bá hộ biết, cũng chỉ mắng cô qua loa, thành ra cô được nước, cứ nhảy lên đầu mẹ con họ mà ngồi.

Chàng trai ngồi bên cạnh cô út dịu dàng nhặt chiếc lá nhỏ vương trên mái tóc cô. Hai người họ nhìn nhau, liếc mắt đưa tình. Cá chắc sắp đến đoạn gay cấn.

"Aiza, thật là ngột ngạt. Sen, cô ngửi thấy đâu đây mùi phân chó, mày còn không mau gọi người đến dọn dẹp. Thối chết mũi cô."

Cái Sen lúc đó cũng vừa chạy tới. Nó thấy giọng cô mỉa mai như vậy thì biết ngay, vội vàng tiếp lời.

"Ôi chao cô ơi! Chó nó ị bậy quen đất nhà mình rồi. Hót hoài à, mà không có hết. Thôi thì để em gọi thằng Nô vào vậy."

Nói rồi hai chủ tớ đằng ấy dắt nhau đi, vừa đi vừa kêu thối.

Cô út Xuân nhẹ nhàng che miệng, trong ý câu ra điều tủi nhục lắm.

"Thôi cậu ạ, số em nó khổ, chịu kiếp con vợ lẽ. Cũng chẳng thể trách chị ấy được, có trách thì trách mẹ con em, đang đâu xen vào hạnh phúc nhà người ta. Lẽ ra em không nên sinh ra trên cõi đời này."

Tưởng rằng chàng trai kia sẽ an ủi mình, ai dè, cậu lại cứ thơ thẩn nhìn theo bóng hồng đã khuất.

Cô út thấy thế thì giận lắm, đã một năm rồi mà trái tim cậu vẫn còn hướng về chị ta. Con cáo già đó!

-------------------------End 1---------------------------------

Cho Đậu cái nhận xét đi nào :]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro