Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy, Hoàn chán, thầy đi chơi với Hoàn."

Thằng nhỏ trắng trẻo, bụ bẫm như cục bông gòn đang nũng nịu ôm lấy chân cậu. Cái miệng nhỏ xíu hồng hồng của nó tru lên trông vô cùng yêu.

Cậu cả Khanh như bắt được vàng, bế bổng thằng bé lên khiến nó cười khúc khích.

"Cu Hoàn của thầy hôm nay ở nhà với vú có ngoan không nào?"

Thằng bé túm mũi cậu, nghịch nghịch.

"Ứ vui, chả ai chơi với Hoàn cả. Hoàn chán."

Cậu cắn yêu vào hai má phúng phính, mềm nịn như trái đào của nó.

"Chẳng phải có vú đó sao? Hoàn có tận 6 dì lận cơ mà."

"Không thích! Mấy dì toàn thơm Hoàn, bẹo má Hoàn, vỗ mông Hoàn. Hoàn thích đi chơi với thầy cơ. Thầy chơi với Hoàn."

Thằng bé nhõng nhẽo ôm cổ cậu, khuôn mặt trẻ măng phúng phính nhăn nhó trông siêu cấp dễ thương.

Cậu mủi lòng. Mà cậu có bao giờ từ chối được thằng bé này đâu. Cu Hoàn là con của cậu với mợ sáu. Hai năm trước mợ đột nhiên qua đời, để lại cho cậu thằng con vừa bặp bẹ biết nói.

Cậu thương mợ lắm, thương mợ ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Mợ dịu dàng, mợ duyên dáng, mợ đi vào trái tim cậu bởi lời ca tiếng hát. Mợ thật thà, mợ chân chất, mợ nào đâu vụ lợi, giả dối như những người kia? Ông trời thật là không có mắt!

"Thầy...thầy...."

Giọng nói ngọng ngọng của thằng bé khiến cậu giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Cậu bế bổng nó, đặt lên vai mình.

"Cu Hoàn của thầy muốn đi chơi gì nào?"

"Thả diều...Hoàn muốn thả diều..."

"Nào, thả diều nào!"

Cậu giữ nó trên vai, vừa đi vừa nhún nhảy khiến nó cười nắc nẻ.

Con Mận nhìn theo bóng cậu xa dần, trong lòng dâng lên một nỗi căm tức. Ả căm tức cả đứa trẻ mới lên 3! Thằng bé đó, nó toàn phá hỏng chuyện tốt của ả.
~~~~~~~~~

Cô hai Dung vừa về đến nhà đã nghe tiếng cười lớn của thầy vọng ra. Thấy bóng cô thấp thoáng sân nhà, ông bá Phú mới gọi vào.

"Phù Dung, mau chào ông bá hộ Sùng đi con."

"Dạ, con chào ông."

Cô hai Dung cúi đầu lễ phép. Kín đáo liếc nhìn người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng trước mặt.

Bá hộ Sùng là bạn nối khố của thầy cô. Nhà cửa, ruộng vườn so với thầy cô cũng sàn sàn bằng nhau, không hơn không kém.

Bá hộ Sùng thấy cô xinh đẹp, đoan trang mà lễ phép, ra chiều ưng ý lắm.

"Anh Phú này, tôi trông cái Dung đẹp người lại đẹp nết. Vừa hay thằng con út nhà tôi cũng đã đến tuổi lấy vợ, chi bằng chúng ta kết thông gia đi, được không?"

Bá hộ Phú nghe xong thì cười tít mắt. Con gái ông đến nay cũng được 18 rồi, bây giờ mà không cưới nhanh, ế chỏng ế chơ ra đấy thì ai thèm rước. Lại nghe nói con trai ông Sùng vừa thi đỗ Bảng nhãn, công danh, lợi lộc dồi dào, kết thông gia với họ, chỉ có lợi chứ thiệt thòi gì. Mà ông chưa kịp nói thì cô con gái cành vàng lá ngọc đã trả lời ngay.

"Đội ơn ông bá đã khen. Phận con còn thương thầy, thương mẹ, chưa có muốn lấy chồng. Hơn nữa anh nhà lại chỉ thích hái hoa dại ven đường, con là hoa nhà hoa vườn, nào đâu dám mơ?"

Nói rồi cô đủng đỉnh về phòng.
Ông bá Sùng trong thì tức đến suýt lên cơn đau tim mà ngoài mặt vẫn cứ tươi cười, gật gù khen cô thông minh, mau miệng. Ông Phú vừa thẹn vừa giận. Con gái con đứa gì mà mãi chẳng chịu lấy chồng. Cái đám thứ ba trong tháng rồi chứ chẳng chơi. Hồi trước thì cứ tối ngày năn nỉ ông cho cưới thằng con trưởng làng. Đến lúc cho cưới thì lại đòi sống đòi chết hủy hôn. Cái con bé này, lẽ nào ông chiều quá mà nó sinh hư?
~~~~~~~~

Làng Võ bé bằng cái lòng bàn tay, con gà chạy qua cũng thành đại sự kiện. Ấy đấy, hôm nay cậu cả nhà bá hộ Chánh đột nhiên dở chứng, chạy ra đầu đình tát nước khiến ai nấy đều bàng hoàng. Vốn chỉ thấy cậu tát người chứ đã thấy cậu tát nước bao giờ.

Cậu cả Khanh tát nước từ sớm tới giờ mỏi rã cả tay. Nhìn lại thằng hầu thì ngồi nhởn nhơ mà hốc, máu não sôi lên sùng sục. Cậu tức mình hất tung cái vò lá chuối đựng cốm trên tay thằng Tí, quát nó.

"Mày lừa cậu đấy hử? Từ sáng tới giờ có thấy nàng qua đây đâu."

Thằng Tí tiếc nuối trông mấy hạt cốm của mình rơi đầy xuống ruộng, chép miệng.

"Cậu này cứ xồn xồn lên như thế thì bao giờ mới tán được gái. Con đã điều tra rồi, sáng nào cô hai Dung cũng ra ao sen này ngắm. Cậu ráng chờ, cứ làm theo kế hoạch thì thể nào cũng thành công."

Cậu nghe nó nói thế cũng thấy nguôi nguôi.

Nom xa đã thấy bóng hồng thướt tha đi tới, cậu vội vàng nhảy tõm ra ruộng, tát lấy tát để, tát đến gần ngập ruộng rồi mà chưa thôi.

Cô hai Dung là như vậy, đi đến đâu là khiến người nhìn theo đến đấy. Cô bận chiếc yếm đào quyến rũ, để lộ ra tấm lưng trần trắn nuột trắng nà. Đầu cô chít khăn mỏ quạ khéo léo, vừa vặn ôm lấy khuôn mặt trắng hồng nổi bật trên nền khăn đen. Cô xinh, cô đẹp tựa một đóa sen hồng thơm mát, làm ngây ngất lòng nam nhân.

Chao ôi, đôi chân cô vừa thon vừa dài. Chúng nhẹ nhàng chạm xuống mặt nước, khuấy động. Cậu cả Khanh đứng bên kia bờ mà cứ phải gọi là nuốt nước bọt ừng ực. Cậu thôi không tát nước nữa, nhìn sang bên ấy, buông lời bâng quơ.

"Cái cò lặn lội bờ ao
Phất phơ đôi dải yếm đào gió bay
Em về giục mẹ cùng thầy,
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?
Cổ yếm em thõng thòng thòng,
Tay em đeo vòng như bắp chuối non.
Em khoe em đẹp em giòn,
Anh trông nhan sắc em vừa đến xuân.
Cổ tay em trắng như ngà,
Con mắt em liếc như là dao cau.
Miệng cười như thể hoa ngâu,
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen."

Cô hai Dung biết cậu đang trêu ghẹo mình, cũng chẳng thèm đáp lại. Cô thản nhiên hái một bông sen, hít hà. Trên trời dưới nước, thấp thoáng sau lũy tre xanh, quanh co bên bờ đê ấp yêu ruộng đồng, rì rào bên sóng lúa chín vàng, mênh mang trong tiếng sáo diều vi vu... Tất cả tạo lên một khung cảnh vô cùng nên thơ. Hình ảnh thiếu nữ mơn mởn bên cành hoa sen khiến trái tim ai đó loạn nhịp. Cậu cả Khanh chạm vào lồng ngực mình. Sao tim cậu lại đập nhanh thế nhỉ? Cậu bị bệnh gì chăng?

Thằng Tí thấy cậu cứ ngẩn ra, nó vỗ cái đốp vào vai cậu.

"Sao thế cậu, tấn công đi chứ."

Cậu khẽ lắc đầu. Bệnh gì thì cũng để về nhà gọi thầy lang. Bây giờ tán gái là chính.

"Hỏi xa anh lại hỏi gần
Hỏi em phỏng độ đương xuân thế nào
Thấy em là gái má đào
Lòng anh chỉ muốn ra vào kết duyên."

Con Sen thấy cậu đẹp trai quá mà cứ há hốc mồm ra. Nó giục cô mau đáp trả lại người ta. Nhân lúc tâm trạng cũng đang thoải mái, cô hai Dung liếc mắt qua đằng ấy một cái, giọng nói trong trẻo, mượt mà.

"Thân em như thể trái chanh.
Lắt léo trên cành nhiều kẻ ước mơ."

Ấy đấy, cô đang khoe mình có nhiều người theo đuổi. Cậu nghe xong thấy cũng hơi chột dạ. Lẽ nào người đẹp đã có ai đó trong mộng? Tức thì cậu hỏi lại.

"Bây giờ mận mới hỏi đào.
Vườn đào đã có ai vào hay chưa."

Đoán xem cô trả lời thế nào? Cô hai Dung vẫn là cô hai Dung, cái tính kiêu căng, chua ngoa chẳng vứt đi đâu được.

"Hoa thơm thơm nức cả rừng,
Ong chưa dám lượn, bướm đừng xôn xao.
Anh về bán ruộng cây đa
Bán cặp trâu già chẳng đặng cưới em."

Cậu cả Khanh nghe đến đây thì ức đến lộn ruột. Cô là đang nói cậu có bán hết cả trâu bò, ruộng vườn cũng không đủ cưới cô? Người đẹp gì đâu mà kênh kiệu. Đã thế cậu cũng không thèm nhẹ nhàng nữa.

"Anh về bán cái nồi rang,
Bán đôi đũa bếp cưới nàng còn dư."

Sợ chưa? Cậu cũng đâu phải tay vừa. Cái giá của cô bị hạ xuống một cách thê thảm.

Cô hai không những không giận mà còn tỏ ra vô cùng thích thú. Lâu lâu mới có người dám "bốp chát" cô kiểu này. Cô tiếp lời.

"Anh về cất gánh cứt trâu,
Lại đây đậu vốn buôn trầu với em."

Thấy cái hay của cô chưa? Cô bảo cậu chuyên đi hót phân trâu đó. Mà cậu cũng không chịu thua

"Buôn trầu lỗ lắm em ơi,
Để anh lượm cứt, lần hồi nuôi em."

Ấy đấy, nam thanh nữ tú từ hò hát làm quen, thành ra đối đểu nhau. Om sòm mãi, đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh ngọn tre mới hậm hực ra về. Mỗi người một suy nghĩ.

~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, thằng Tí giục mãi cậu mới chịu ra đồng. Cậu tức lắm. Ai đời cậu cả như cậu lại bị một ả đàn bà dắt mũi, nói đến không còn đường lui. Đẹp thì có đẹp thật đó. Nhưng mà chửa cưới đã thế, rước về có mà nó đè cậu ra làm trâu, làm bò. Thằng Tí nó bảo cô mê cậu nên thử tài thế thôi, cô mà không thích thì cô đã làm ngơ cho rồi. Quả thật, lúc cô về cậu thấy cô tủm tỉm cười. Ai da, thôi thì chua ngoa một chút cũng tốt, càng hấp dẫn. Để khi nào về nhà cậu, cậu dạy cho thì gạo cũng thành cám hết.

Lần này ra ruộng, cậu không sử dụng chiêu hát đối nữa. Công lực của cậu không đủ thâm hậu bằng nàng, cậu quyết định dùng chiêu võ bí chuyền từ thời tiên nhân, vừa đỡ tốn sức, hiệu quả lại cao. Chiêu gì mà lợi hại vậy? Hồi sau sẽ rõ.

-------------------------------End 4---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro