Chương 10 : giã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người ăn song thì trắc Tuấn tập trung mọi người lại và chơi trò chơi. Phân chia tổ đội chủ yếu là tham quan nếu trong quá trình tham quan ai thử hoạch đc chiến lợi phẩm nhiều thì sẽ có thưởng . mọi người đều háo hức đồng ý

Tui và đan đan với tiểu khắc và 1 bạn nữ nữa 1 đội và bắt đầu cuộc hành trình

_ tiểu vi bà nói xem lúc sáng thầy ôm bà bà cảm thấy thế nào hả? Nói đi chia sẻ cho chị em bít cảm giác với. Hic nào giờ tui chưa được ôm như thế bảo giờ...

_ tiểu khắc: bà muốn không tui ôm 1 phát bít liền Chứ gì hết

_ dẹp đi ông ko coi là ai ôm mới được không phải ai cũng có cảm giác giống nhau.

_Tiểu vi: thôi bỏ qua đi này khó trả lời quá

_ đan đan: gì mà khó đi nói đi mà...

_ tiểu khắc: haha tui thấy bà thèm zai ôm lắm rồi kkk

Cả nhóm ầm ĩ nhưng không biết gần đó có người nge và cũng tò mò giống như vậy

Mọi người đều đem theo cần câu chủ yếu là câu cá giải trí. Đội của tiểu vi câu được vài con nhưng cũng tương đối to , thế là gần hết ngày mọi người tập trung về liều để chuẩn bị chấm điểm

_ trắc Tuấn: nếu đội nào thắng sẽ được quyền đặt một yêu cầu

_ tiểu khắc: yêu cầu gì cũng được hả thầy?

_ uh
_ tiểu khắc: thầy nếu đội em ăn thì thầy cho đội e có 1 yêu cầu với thầy được ko?

_ trắc Tuấn: yêu cầu gì? Nếu trong khả năng của thầy?
_ tiểu khắc: hoàn toàn trong khả năng đó thầy.. là muốn thầy bế đan đan để cho đan đan bít cảm giác được người khác phải ôm cảm giác như thế nào...kkkk

_ cả lớp: im lặng từ từ bùng nổ haha.

_ trắc Tuấn:...... Xin lỗi yêu cầu này thầy ko thực hiện được.

_ đan đan: aaaaa cái tên tiểu khắc kiaaaaa ra giết mi....
 
Haha . Cả lớp được 1 phen cười ra nước mắt

_ trắc Tuấn: thôi ko chấm điểm nữa bây giờ mọi người đem thành phẩm chế biến đi ai nghĩ chế biến như thế nào tùy mấy em tối nay mình sẽ thưởng thức món ăn tự tay mình làm.

Nói xong ánh mắt vô tình liếc về phía tiểu vi bốn mắt lại giao nhau , nhưng chỉ trong chớp mắt

_ tiểu khắc: ê hình như thầy mới nhìn bà đó tiểu vi.
_ tiểu vi: ...... Thật ra thì chính tiểu vi cũng thấy... nhưng ko trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro