Chương 17
Nói là làm chiều hôm đó tiểu vi nhà ta lân la qua nhà trắc Tuấn chuông cửa vang lên.
_ trắc Tuấn: ủa tiểu vi em đến có gì không?
_ tiểu vi: dạ. Em có mấy bài tập hong hiểu muốn nhờ thầy chỉ giúp ạ.
_ trắc Tuấn: à tưởng gì. Thế em vào đi.
Lần trước có nhiều người thì không sao , lần này có một mình mẹ ơi nó rung...
_ trắc Tuấn: em ngồi đi thầy đi lấy nước, em muốn ăn trái cây không thầy mang ra
_ tiểu vi: dạ có
_ trắc Tuấn: OK
Lần trước không để ý, nhìn kỹ nhà thầy cũng khá đẹp trồng cây cảnh nhiều ghê , lo ngắm cảnh mà quên đang ở nhà người lạ .
_ tiểu vi...
_tiểu vi : á ..... Chợt chân... chết rồi
Trong phút chốc cả 2 đứng hình, môi trạm môi rồi....oi trời chuyện này cũng nhanh quá rồi.... cứ thế mọi hoạt động đều trì trệ..
Trắc Tuấn là người đầu tiên phản ứng.
_ khụ khụ cái đó cái đó ....xin lỗi thầy không cố ý," nói xong mặt đỏ như ớt"
_ tiểu vi: không phải .. tại tại e e ... E đi lung tung.. " trời ơi nụ hôn đầu hic"
_Tiểu vi: thôi e chợt nghĩ có việc rồi e về hôm nào e qua ... Ý lộn ... À mà hong phải. Aaaaa... "Bỏ chạy"
_ trắc Tuấn: .... "Cười" tay sờ môi tự thì thầm.. mềm, thơm à còn ngọt nữa... Ạc mình hình như suy nghĩ không đúng rồi .... Hazi dù gì cũng lần đầu khó trách mình được
*Tối tại nhà tiểu vi.
_ tiểu vi à xuống ăn cơm đi.
_ dạ mẹ.. mẹ ăn đi con hong đói.
Ting ting, tin nhắn từ số lạ.
_ ủa ai vậy ta ? Mở ra xem sao..
Tin nhắn ( là thầy đây : việc hồi chiều thật xin lỗi em nha)
_ tiểu vi: .... Ủa sao ổng bít số??
Tin nhắn ( ủa sao thầy bít số đt em)
_ trắc Tuấn: ...
Tin nhắn ( thầy hỏi)
_Tiểu vi: nụ hôn đầu của e bị thầy lấy rồi hic
_ trắc Tuấn: uh thầy xin lỗi . Giờ em muốn thầy làm gì giờ? Thầy sẽ làm...
_Tiểu vi: thật sao?
_ trắc Tuấn: thật..
_ tiểu vi: thế em muốn thầy làm người yêu em thì sao?
_ trắc Tuấn: .....
_ tiểu vi: sao?
_ trắc Tuấn: em còn đi học.
_ tiểu vi: thì sao đi học thì không được yêu sao? Với lại em sắp ra trường rồi ...hay là thầy ko muốn chịu trách nhiệm? muốn nuốt lời sao?
_ trắc Tuấn: ý thầy không phải như vậy. Thầy sợ ảnh hưởng việc học của em...
_ tiểu vi: việc đó thầy yên tâm đi IQ em cao lắm ko sao đâu em bảo đảm ko ảnh hưởng.
_ trắc Tuấn: em tự tin thế.
_tiểu vi: đương nhiên
_ trắc Tuấn: em không biết gì về thầy mà dám yêu thầy sao? Em không sợ sao?
_ tiểu vi: gia cảnh thì em hong quan tâm giàu hay nghèo thì ko quan trọng đâu... Còn tính tình thì e cũng biết chút chút rồi...
_ trắc Tuấn: thế này nhé thôi thì coi như thầy đồng ý với e nhưng trông quá trình yêu nhau nếu em không thích thầy hoặc tính tình của thầy có thể nói ra e đồng ý không?
_ tiểu vi: ok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro