Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắc Tuấn đã nge vì thế cũng chuẩn bị tiễn tiểu vi ra về .. thâm tâm cũng mừng vì cuộc điện thoại vừa rồi đã kéo anh về nếu không anh cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa...

*# thế mà cũng gần hết năm học nghĩ cũng mau ghê tuy giữ tiểu vi và trắc Tuấn yêu nhau nhưng chỉ dừng ở việc hôn. Mà nói đi nói lại dạo gần đây trắc Tuấn có gì đó lạ lắm. Cứ tránh mặt tiểu vi... Hay thấy lòng đổi dạ rồi

_ Đan Đan: bà sao không hỏi trực tiếp đi cứ đoán già đoán non..

_ tiểu vi: để tí tui hỏi.

_ tiểu khắc: uh nên hỏi để tránh hiểu lầm.

  Tại khúc khuất không ai thấy tiểu vi đang chờ để gặp Trắc Tuấn. Mà đối phương đang đi về phía này  vừa ngước nhìn thấy tiểu vi thì chuẩn bị đổi hướng.. đâu có dễ.   Tiểu vi gọi "trắc Tuấn .. anh đứng lại"

Trên hành lang tại khúc vắng
" A sao thế? Tại sao dạo này tránh em? Tại sao thấy em lại chuyển hướng?"

" Không tại sao cả"

" Không à anh nói vậy nge được sao?"

Tiểu vi buôn bã nói " nếu anh muốn chia tay có thể nói " " e là người cầm được bỏ được" nhưng ích ra cũng phải có nguyên nhân.

Trắc Tuấn " anh nghĩ mình chia tay đi" bàn tay trắc Tuấn xiết chặt trời mới biết được a đã khổ sở bảo nhiêu khi nói ra câu này.

"Vì sao?" Tiểu vi hỏi

Vì sao ư? Bản thân trắc Tuấn cũng muốn biết..

" Vì a yêu người khác rồi" nói xong quay mặt đi trắc Tuấn không dám đứng đây 1 phút nào nữa
Vì sợ lòng mình không vững sẽ....
Nhưng khi quay đi mắt a đỏ ngầu chắc cố ngăn thứ gì đó chảy ra

Tiểu vi "....." Tui nge gì đây? Có người khác sau ha ha lý do thật là đơn giản không thể đơn giản hơn haha
Sao khi cười song thì nước mắt ở đâu thi nhau rơi xuống, tiểu vi ngước mắt nhìn bầu trời xa xa giọt lệ cứ rơi như vậy " có lẽ bây giờ phương pháp đi du học của mẹ không tòi nhỉ"

Ở phía sau tường trắc Tuấn cũng không sướng hơn... Nói ra thì cũng lý do hết vì mẹ của vi phát hiện con gái yêu sớm mà còn yêu thầy giáo nên đã tìm đến trắc Tuấn...hazi

*# _ Đan Đan: bà nghĩ kỹ chưa , tui nói nge nè bà đừng vì việc chia tay với thầy mà bỏ đi như thế được không?

_ tiểu khắc: đúng rồi đó rừng còn nhiều cây mà ...

_ tiểu vi : tui nghĩ kỹ rồi đi qua đó cũng tốt sao này có tương lai nữa chứ .. tốt quá còn gì..
_ tiểu khắc & Đan Đan: hazi bà đi nhớ đt cho tụi này nha.

_ tiểu vi: ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro