Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ra tới cửa trường tiểu vi đang đứng dưới cơn nắng trưa để chờ tài xế rước thì lại gặp phải ông thầy xe ủi hazi ta nói oan gia thì lúc nào cũng gặp.
 
   _ chào thầy ạ
   _ uhm chào em em đợi ai à
   _dạ em đợi xe đến rước
   _ uhm mà nảy thầy quên hỏi em tên gì vậy? Để biết còn gọi
  
   _ thầy cứ gọi tiểu vi được rồi
   _ uhm . 
   _ dạ xe tới rồi e về trước nhà bye thầy
   _ uhm bye e
 

  Trên xe tiểu vi nhìn vào kính chiếu hậu thấy lão thầy cũng rời đi . Hazi công nhận thầy mới này đẹp trai thiệt. Mà còn nhẹ nhàng nữa hì . Ủa ủa mình đang nghĩ gì vậy trời phi phi tỉnh lại tỉnh lại
    

    Reng reng ., Alo Đan Đan gọi mình có gì hong?
  _ nè lúc trưa lão thầy gọi bà ở lại có gì ko?
   _ ờ thì hỏi vụ lúc sáng đó. Hỏi mình muốn mua quà gì để bồi thường. Nhưng mình nào dám nhận hic mặc dù rất muốn...

   _ sao vậy tiểu vi nhà ta cũng bít sợ à

  _ bà nghĩ coi đó là giáo viên chủ nhiệm đó không phải bạn học đâu. Với lại năm nay cũng năm quyết định phải tự bớt nghiệp mới được. Hazi

    _Đan Đan: phải hong hay thấy zai đẹp cầm lòng không đậu?? Nói thật đi bà rừng rinh với lão thầy đó nên ko muốn hãm hại ổng phải hong?
 
   _tiểu vi: bà nghĩ đi đâu vậy ổng là thầy sao mần ăn gì được với lại ổng già rồi
   _ Đan Đan: nghĩ sao vậy . ổng mới 24 tuổi già còn khỉ .

  _ tiểu vi: thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nge nói lớp mình có tổ chức đi giả ngoại 2 ngày hả?

  _ Đan Đan: uh . Chưa biết đi đâu. Nge tiểu khắc nói đi ra ngoại ô thành phố

  _ tiểu vi: uh tui thấy cũng được. Mà có nói lão thầy biết chưa?

  _ Đan Đan: tiểu khắc điện thoại nói rồi. Thầy cũng đồng ý. Cuối tuần này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro