Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các bạn đến với chương trình FM 'Viva Love You' như thường lệ vào mỗi tối thứ sáu lúc tám giờ, chúng ta có hẹn gặp gỡ nhau, hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện từ các bạn khán giả, mình bắt đầu nhận từ bạn khán giả nhanh tay nhất nha"

Can đang cầm chắc điện thoại và bấm sẵn số trên đó chỉ cần bấm gọi là thôi

Reng reng reng và Can là người gọi đầu tiên

"Alo"

"Alo, chào chuyên gia, tôi là Can, tôi đã được bạn tư vấn vào tuần trước, không biết bạn còn nhớ tôi không"

"À, tôi nhớ rồi, là câu chuyện tình cảm giữa bạn và cậu học trò của bạn đúng không" Tin tiếp tục không lộ mặt để nghe xem Can muốn điều gì

"Đúng rồi đấy, tôi muốn được tư vấn thêm vì tôi thực sự chưa hiểu rõ được cảm xúc của mình với người ấy"

"2 người đã từng hôn nhau chưa" Tin hỏi thẳng

"..."

"Tôi cần bạn trả lời câu hỏi này"

"Tôi với cậu ấy đã hôn rồi, nhưng cậu ấy là người chủ động chứ tôi không muốn"

"2 bạn hôn nhau bao nhiêu lần rồi" Tin vừa hỏi vừa cười nhưng không để lộ cho Can nghe thấy

"Tôi không nhớ nhưng đã trên 2 lần rồi" Can từ từ nhỏ giọng

"Bạn cảm thấy thế nào khi hôn cậu ta"

"Lúc đầu cậu ấy cướp lấy môi tôi thì tôi cố gắng vùng vẫy đẩy cậu ấy ra nhưng không được, 1 lúc sau tôi không hiểu vì sao lại mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, đôi môi cậu ta rất mềm có chút ngọt, hôn tôi rất nhẹ nhàng, cậu ta giống như chất kích thích vậy đó khi cậu ta hôn tôi, tôi chỉ muốn kéo dài nụ hôn đó ra thật lâu thôi" Can trãi lòng

"Cậu thích cậu ấy rồi đấy, tôi chắc chắn"

" Cậu chắc chứ " Can vẫn nghi hoặc hỏi

Cậu dành 1 ít thời gian riêng tư nhất định của cậu để thử suy nghĩ kĩ xem và hãy lắng nghe lòng mình như thế nào

"Chúc cậu mau tìm ra được tiếng lòng của mình"

"Cảm ơn cậu" sau đó Can chó máy

Cả đêm đó Can không ngủ vì chỉ mãi nghĩ đến chuyện tình cảm của chính mình

Can cảm thấy cậu học trò này có điều gì thú vị, lạ lạ, Can chưa từng yêu ai nên không có kinh nghiệm để nhận biết rằng mình đang có tình cảm với một ai đó

Can nhớ lại lúc cậu hôn hắm, cậu cảm thấy hứng thú khi hôn Tin, nó ngọt ngào, ôn nhu, chiều chuộng cậu, trong đầu cậu lóe lên ý muốn độc chiếm nụ hôn ấy cho riêng mình, suy nghĩ 1 hồi lâu Can chợt giựt mình rồi ôm gương mặt đang dần ửng đỏ lên vì ngại ngùng vùi vào chăn trốn tránh

phía Tin

"Để em xem thầy trốn tránh tình cảm của mình được bao lâu và em chắc chắn 1 điều THẦY SẼ CỦA EM" gương mặt Tin dần trở nên "nham hiểm"

Cuối tuần, 1 ngày thích hợp để nằm nướng đến khi nghe mùi khét từ Can nhưng hôm nay 5h sáng khi mặt trời chưa nhô lên thì đã có 1 chiếc Mecerdes màu đen dừng trước nhà Can, đó chính là chàng thiếu gia nhà Phiravich, nhấc điện thoại lên gọi vào trong cho Can

Reng reng reng Can nằm lăn qua lăn lại bực bội tức tối

"Tối khuya vậy mà không cho tao ngủ là sao" và thế Can vẫn ngủ không bắt máy trả lời

10 cuộc gọi nhỡ

Tíng tong, Mẹ Can bước ra mở cổng

"Sa quặt đi khrắp, con là Tin, là học trò của thầy Can ạ, cô cho con hỏi là thầy đã dậy chưa ạ, con xin lỗi đã thất lễ vì đến nhà mà không báo trước mà lại còn đến sớm như thế này nữa, Tin lễ phép chắp tay lại chào hỏi

"Không sao đâu cháu, cô cũng dậy từ sớm rồi" Mẹ Can đã bắt đầu có ấn tượng tốt với cậu chàng này rồi nên niềm nỡ mời hắn vào nhà ngồi rồi bắt lên lầu gọi Can thức dậy

"Can ơi, học trò con tới tìm con kìa, mau dậy đi nào"

"Chắc sáng sớm nên Can nó vẫn nằm ngủ không chịu dậy cháu à, cháu cứ ngồi chơi tự nhiên đi nhá, cô vào bếp nấu đồ ăn sáng đã"

"Dạ cứ để thầy ngủ đi ạ, cháu chờ được"

6h sáng

"Để cô lên gọi nó lần nữa, chứ để cháu đợi lâu thiệt ngại quá"

"Cô để cháu lên gọi cũng được ạ, sẵn đó cháu có thể nói chuyện riêng với thầy ấy 1 chút luôn ạ"

"Vậy cháu lên gọi giúp cô nha, phòng nó ở bên phải lầu 1 nha"

"Dạ cô đi nghĩ ngơi đi ạ" nói chuyện vs mẹ Can xong thì Tin bước lên gọi Can dậy

Cửa phòng Can từ từ hé mở, hiện ra trước mắt Tin là 1 chàng trai nhỏ bé đang ôm gấu bông đắp chăn mà ngủ, Tin cảm thấy thật dễ thương, Can lúc này làm Tin muốn bảo vệ che chở đến hết quãng đường đời

Ngồi lên giường Can, Tin nhẹ nhàng vuốt tóc Can, mái tóc mượt mà, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Can đang hoành hành trái tim Tin, vuốt từ từ xuống đôi mắt, sóng mũi và điểm dừng là đôi môi của Can, ngay lúc này Tin chỉ muốn hôn Can thật sâu

Can bị Tin đánh thức khi hắn đang vừa vuốt vừa ngắm gương mặt cậu, hắn đang cuối xuống chuẩn bị hôn cậu thì cậu mở mắt

"Aaaaaaa, có biến thái" Can hét toáng lên và thế đánh thức được con Le dậy

"Sao cậu lại vào được đây" Can mở to mắt hỏi Tin

"Mẹ cho em vào" Tin ngây thở trả lời

"Ai là mẹ cậu hở"

"Dù gì sau này cũng gọi mẹ thế nên tập gọi từ giờ luôn có sao đâu" Tin ghẹo gan Can

"Cái gì mà sau này cũng gọi mẹ"

"Thôi, em đùa tí, thầy chuẩn bị đồ đi với em đến 1 nơi, em muốn 2 ngày cuối tuần này cùng với thầy đi chơi và em sẽ khiến thầy làm người yêu của em" Tin nhếch miệng cười đểu

"Đi đâu chứ, tôi không đi, cậu về đi, cứ nói nhảm mãi, buồn ngủ chết đi được" Can đuổi Tin về

"Không đi thì thầy sẽ hối hận đấy"

Tối qua Can đã suy nghĩ về chuyện tình cảm đó, và cậu thấy đây là cơ hội tốt để cậu nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho Tin

"Tôi suy nghĩ lại rồi, ok đi, cậu xuống trước đi, tôi xuống sau"

"Vậy mới là bé ngoan chứ" Tin đứng lên hôn nhẹ lên trán Can rồi đi xuống lầu

"Cái thằng nhóc này, sao cậu dám nói thế" la như thế nhưng sau đó Can lại mỉm cười vì nụ hôn chào buổi sáng từ Tin

_____________

Vy vừa thi xong nên viết 1 chap cho mọi người
Chap này Vy cảm thấy chưa ổn lắm vì trong đầu vẫn còn sin cos tan, hóa trị, phương trình cân bằng .... mọi người đọc rồi cho Vy ý kiến để chỉnh sửa lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro