CHAP 10. Thầy chủ nhiệm là của chúng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10. Thầy chủ nhiệm là của chúng em

Bài giảng dù rất dài, nhưng lại chạm đúng những vấn đề nhạy cảm, thuộc mối quan tâm hàng đầu của tuổi mới lớn, nên không đứa học sinh nào cảm thấy chán nản. Ngược lại, đứa nào cũng chăm chú lắng nghe, mắt mở to thao láo, mồm há hốc vì được đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khám phá hết điều mới lạ này đến điều mới lạ khác ngay từ chính hình tượng người nổi tiếng tưởng chừng như đã quá quen thuộc với chúng. Không những thế, chúng còn vô cùng ngỡ ngàng vì lần đầu tiên được học về một người ca sĩ giải trí, mà lại thấy được quá nhiều giá trị lớn, sâu xa, uyên bác và đầy học thuật đến như thế. Cảm giác của lũ học sinh lớp 11A lúc này hệt như một kẻ đói ăn lâu ngày được mời đến một bữa tiệc thịnh soạn bao la cao lương mỹ vị, nên chúng muốn ngấu nghiến nhai sạch, không bỏ qua một món nào hết. Bắt được mạch tâm lí này, Kim tiếp tục hít một hơi thật sâu để chốt hạ bằng luận điểm cuối cùng mà cậu cũng chỉ vừa nghĩ ra được ít phút.

- Còn một ý cuối cùng thầy muốn nhấn mạnh với các em, để khẳng định chắc chắn rằng, nếu xét về học thuật, Madonna chẳng thua kém gì tác gia văn học nổi tiếng nào trong cuốn sách giáo khoa Ngữ văn các em đang học. Ở chủ nghĩa hậu hiện đại, con người đã không còn là trung tâm của ngôn ngữ, đã không thể làm chủ được ngôn ngữ, và ngôn ngữ cũng không đủ sức biểu đạt thế giới nội tâm phức tạp của con người. Chính Madonna đã từng hát trong ca khúc Bedtime stories rằng: "Đây là ngày cuối cùng tôi dùng đến ngôn từ. Chúng đã chết rồi! Chúng mất ý nghĩa!...". Thay vì dùng ngôn ngữ để biểu đạt ý tượng của mình, Madonna đã phát triển hai loại hình nghệ thuật mới là music video, short clip và trình diễn sân khấu. Việc đầu tư công phu vào music video, coi nó như một khía cạnh không thể thiếu của âm nhạc vốn đã được Michael Jackson tiên phong ở đầu những năm 80, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của MTV, nhưng người phát huy nó đến đỉnh cao về cả số lượng lẫn chất lượng, gia tăng giá trị nghệ thuật chính là Madonna. Hai nghệ sĩ này đều chung nhau một tư tưởng, là đoán trước được sự bùng nổ của công nghệ hình ảnh trong nền văn minh hậu công nghiệp, khi mà người ta chú trọng nhiều hơn tới màn ảnh động, thay vì sách báo, tranh ảnh và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Có thể so với Michael Jackson, mv của Madonna ít gây được tiếng tăm vang dội hơn, nhưng số lượng và sự đào sâu hình thức, ý nghĩa lớn hơn hẳn. Trong mv của Madonna thường có sự chuyển dịch văn hóa, vũ đạo, các ngành, các loại hình nghệ thuật khác vào. Thậm chí, có nhiều mv mang tính indie rất cao, phải xem nhiều lần, và mỗi lần xem lại phải suy tư, bóc tách từng mảng, từng khung cảnh, rồi móc nối lại với nhau, tự cảm nhận theo vốn hiểu biết kiểu mình thì mới hiểu được phần nào những gì Madonna muốn truyền tải, điển hình như mv của các ca khúc Human nature, Paradise, Die another day... Các mv của Madonna đa phần đều được thực hiện theo kết cấu hoàn chỉnh, chứ không chỉ đơn giản là dựng lên một mv cho ca sĩ đứng hát, với nhiều mã nghệ thuật phức tạp, truyền tải nhiều ý nghĩa, thông điệp. Nhưng mv không phải lúc nào cũng đầy đủ các phần đầu kết theo kiểu câu chuyện như Like a prayer, American life..., nó có thể chỉ có một phân khúc, một dòng chảy khó đoán bắt, đôi khi lại đứt đoạn, mơ hồ, lặp lại, chồng chất... Rất đơn giản, các em có thể hiểu, nếu phim ảnh là tiểu thuyết, thì mv là truyện ngắn, chỉ là một lát cắt của cuộc sống, nên nhiệm vụ truyền tải của nó cũng khác, và Madonna đang đi đúng hướng hậu hiện đại, khi thể hiện mv dưới nhiều dạng thức khác nhau đến khó đoán, khó hiểu, khó hình dung, để biểu đạt ý đồ nghệ thuật và trạng thái suy tư, cảm nhận của mình. Cũng như muôn hình vạn dạng các thể loại truyện ngắn mới ra đời, người ta nhìn vào các dạng thức biến hóa trong mv của Madonna để thấy được sự phản ánh nghệ thuật về thế giới hậu hiện đại. Có thể nói, Madonna là bậc thầy và cũng là một trong những người tiên phong trong việc làm mv, nâng tầm nó thành một phạm trù nghệ thuật mới, gắn kết không thể tách rời với âm nhạc, đúng như nhà nghiên cứu văn hóa Mark C. Taylor đã từng nói: "Video ca nhạc chính là một trong những hình thức nghệ thuật xuất sắc hậu hiện đại và Madonna nổi lên như là "Nữ hoàng của video ca nhạc".

Dừng lại một chút để suy ngẫm, Kim vội quay lại laptop, tìm clip màn trình diễn ca khúc Girl gone wild tại MDMA tour để làm dẫn chứng cho lũ học sinh thưởng thức, rồi mới từ từ dẫn dắt vào ý cuối cùng.

- Ngoài mv, hình thức nghệ thuật thứ hai được Madonna đặt nền móng trong nền nghệ thuật hậu hiện đại chính là việc dàn dựng, tổ chức show diễn, hay còn gọi là nghệ thuật trình diễn. Về việc tổ chức show diễn, Madonna luôn luôn đi tiên phong trong mọi mặt. Cô là người đầu tiên sử microphone trên sân khấu để nghệ sĩ có thể rảnh tay biểu diễn, thể hiện vũ đạo trong Blond Ambition Tour, cũng là người mở màn việc sử dụng backdrop (các video clip ngắn được phát trên màn hình lớn phía sau sân khấu) trong Drowned World Tour, để mọi ca sĩ trên thế giới thực hiện theo. Các em cần nhớ rằng, việc sử dụng backdrop không hề đơn giản, ca sĩ thường phải mất khá nhiều thời gian để lên ý tưởng, đầu tư nhiều cho việc quay những đoạn clip ngắn sao cho công phu và nghệ thuật, phải làm sao để backdrop phối hợp chặt chẽ cùng ca sĩ và vũ công trên sân khấu, tạo hiệu ứng lớn với khán giả và thể hiện được ý đồ nghệ thuật, thông điệp mà ca sĩ muốn gửi gắm. Với nhận thức đi trước thời đại, Madonna luôn dồn nhiều công sức vào việc dàn dựng backdrop rất công phu, tỉ mỉ. Không những vậy, cô còn rất chú trọng vào trang phục, cô không mặc một cách bừa bãi, mà tìm đến những nhà thiết kế nổi tiếng nhất (như Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld) để thiết kế trang phục, sao cho phải kết hợp hài hòa cùng vũ đạo, ý tưởng show diễn. Kể từ Blond Ambition Tour mà Madonna tiên phong, rất nhiều ca sĩ đã chú ý hơn tới trang phục biểu diễn của họ, thuê nhà thiết kế để thiết kế chỉnh chu, chứ không chỉ đơn giản là khoác lên những bộ cánh đắt tiền, đẹp mắt mà không theo một chủ đích nào như trước kia. Ngoài ra, Madonna còn dẫn đầu trong việc sử dụng sân khấu động, sử dụng nhiều loại đạo cụ đa dạng, phức tạp, áp dụng những công nghệ ánh sáng tiên tiến nhất, sử dụng đèn led, laser... Đúng như lời Madonna từng nói, "Show diễn của tôi không phải là những show thông thường mà là sự phác họa tạo hình âm nhạc của tôi. Cũng như điện ảnh, nó làm cho bạn phải đặt câu hỏi, phải suy nghĩ và đưa bạn vào các cung bậc tình cảm thăng trầm khác nhau, phác họa được cái tốt và xấu, sáng và tối, niềm vui và nỗi buồn, đền tội và cứu sinh", không chỉ hình thức, cô còn luôn chú trọng vào nội dung mỗi show diễn của mình. Các show diễn của Madonna luôn có đầy đủ bố cục các phần, với nội dung rõ ràng, được gắn kết trong từng bài hát, từng màn trình diễn (mà backdrop hỗ trợ rất nhiều cho việc thể hiện), các phần này được móc nối với nhau trong chỉnh thể toàn show diễn một cách logic, tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh, chứ không đơn giản là việc lên hát hết bài này đến bài khác rồi kết thúc. Các em hâm mộ Madonna hẳn đều đã từng xem MDNA tour mới đây, và thấy rằng, các show diễn trong đó được chia làm bốn cảnh. Trong đó, cảnh một được mở ra bằng ca khúc Girl gone wild trên nền backdrop nhà thờ với nội dung kêu gọi mọi người hãy thoát khỏi tôn giáo, tận hưởng những thú vui trong cuộc sống trần thế bằng cách đến xem show diễn của Madonna, nhảy múa, hát ca cùng Madonna, để mở màn cho các cảnh tiếp theo. Ở ba cảnh còn lại, Madonna tiếp tục trình diễn các câu chuyện về nữ quyền, tự do, chính trị, tôn giáo, đồng tính, chiêm nghiệm về nhân sinh, để rồi kết thúc bằng những vũ điệu nhảy múa vui nhộn trên nền âm thanh điện tử mà thầy cảm nhận được thông điệp gửi gắm trong đó là: "Dù bạn là ai, ở tầng lớp, giới tính nào, dù bạn đang bị cầm tù, đày ải, hay phải hứng chịu sự kì thị, chèn ép của xã hội, tôn giáo, phong hóa, nhân quần, dù bạn đang chịu đựng hay đấu tranh, thì cách duy nhất để tự do là lạc quan yêu đời. Hãy nhảy múa, cháy hết mình, sống cùng âm nhạc và sống với chính mình để tận hưởng giá trị của cuộc sống!". Nhà báo Chris Nelson từng nói rằng: "Madonna đã xác lập ra những tiêu chuẩn mới cho nghệ thuật trình diễn, với những đêm nhạc không chỉ tập trung vào trang phục tỉ mỉ và những hiệu ứng sân khấu chính xác mà còn cả vũ đạo nóng bỏng". Quả đúng vậy, kể từ khi Madonna xuất hiện, nền âm nhạc thế giới hậu hiện đại đã hoàn toàn thay đổi, các show diễn không còn là một sân khấu đơn thuần cho ca sĩ lên hát, mà sự kết hợp các hình thức nghệ thuật, trình diễn như vậy khiến người xem được thỏa mãn mọi giác quan thẩm mỹ, về cả phần nghe lẫn phần nhìn, được kích thích các xúc cảm trong cơ thể để tạo nên sự phấn khích tột độ, cảm giác như được tham gia cùng một lúc vào một vở kịch, một bộ phim, một đêm hòa nhạc, hay đêm hội của ánh sáng, âm thanh, vũ đạo, với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau vậy. Cũng giống như trong nhạc học mà thầy vừa nói, việc kết hợp nhiều dạng thức khác nhau vào một chỉnh thể đã biến một buổi trình diễn của Madonna không còn đơn giản là một show nhạc nữa, mà đã mở rộng biên giới đến mờ ảo, phi định hình, phi thể loại, phi tiêu chuẩn, có cả nghệ thuật trình diễn ánh sáng, nghệ thuật âm thanh, rồi giọng hát, phim ảnh, tạo hình, kịch, múa, nhảy... rất nhiều các hình thức biểu diễn mà không ai có thể liệt kê hết được. Bằng cách làm này, một lần nữa, Madonna tiếp tục đem các thể loại trình diễn vào nhạc pop đại chúng, đại chúng hóa các thể loại đó, tạo nên một tinh thần hậu hiện đại đúng nghĩa...

Reng reng...

Tiếng chuông vừa réo lên cũng vừa lúc Kim kết thúc bài giảng của mình. Đây là lần đầu tiên Kim dạy trọn tiết mà không bị cháy giáo án như mọi khi. Không phải vì tiết học dài hơn hay bài giảng quá dễ, mà vì cậu không bị bó buộc vào từng con chữ xét nét trong cuốn giáo án khô cứng, lại được tự do làm chủ kiến thức mình có, dạy theo những thứ mình muốn. Có trải qua cảm giác phấn khích, thoải mái này, cậu mới thấm rõ hơn những lời cô chủ nhiệm từng nói ngày trước. Còn trong mắt lũ học sinh lớp 11A lúc này, Kim đã không còn là chàng sinh viên thực tập trẻ con ấm ớ như mọi khi nữa, mà thực sự trở thành người thầy giáo uyên bác, đa năng, đặc biệt nhất trong tất cả những giáo viên chúng nó từng gặp trong đời học sinh. Đứa nào cũng đang lặng lẽ nhìn Kim với ánh mắt chưa hết ngạc nhiên và đầy ngưỡng mộ dành cho người đã truyền cảm hứng học hành cho chúng nó. Chúng nó cứ ngỡ người thầy ấy là một nghệ sĩ, mang theo cái tôi khác biệt lên sân khấu lớp học để trình diễn những thứ không hề giống với chính người ấy lúc bình thường. Hóa ra giáo viên cũng là một nghệ sĩ đấy.

Nhưng, niềm vui chỉ mới chớm đã bị dập tắt ngay tức khắc bởi cái bóng to béo, đen ngòm, pha lẫn mùi giọng đặc khản thuốc lá của thầy Ảng hiệu phó. Xuất hiện đột ngột như một ông kễnh trước cửa lớp, thầy hắng giọng:

- Thầy Kim! Mời thầy xuống phòng hiệu phó gặp tôi!

***

Phòng hiệu phó lúc này đang nóng hầm hập như lò bát quái, nồng mùi ẩm ướt pha thêm cái vị hăng hắc đến ngấy người. Thầy Ảng phải đi đi lại lại vài vòng quanh bàn rồi mới chịu ngồi phệt xuống chiếc ghê đệm đánh rắc một cái. Nhìn Kim trừng trừng, thầy nghiến từng chữ:

- Tôi đã xem hết tiết học của cậu qua camera rồi! Lẽ ra phải gọi cậu lên ngay từ đầu, nhưng tôi tôn trọng cậu nên cố chờ cho hết tiết. Bây giờ, cậu giải thích đi! Lí do gì khiến cậu bỏ qua Tố Hữu để dạy tiết học ngu xuẩn đó?

Ánh mắt thầy xoáy vào Kim như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu run lên bần bật, sợ đến không dám nhìn vào thầy, chỉ cúi gằm xuống đất, lắp bắp từng chữ:

- Ban đầu em cũng định dạy Tố Hữu. Nhưng... nhưng mà học sinh tỏ ra không hứng thú nên em mới không dạy nữa ạ!

- Ô hay! Thế cứ tới ai mà học sinh không thích là cậu bỏ dạy luôn hả? Cái lũ học sinh này thì có ai mà chúng nó hứng thú? Đừng nói là mấy con ca sĩ vừa rồi cậu dạy nhé! – Thầy Ảng gắt.

- Ơ... Không phải đâu thầy ơi! – Kim phân trần – Em chỉ định chuyển Tố Hữu vào tiết sau, để lấy tiết này làm tiết ngoại khóa cho học sinh tìm hiểu thêm những cái mới thôi ạ!

- Mới cái con khỉ! – Thầy nói lớn, văng cả nước bọt vào mặt Kim – Có là tiết ngoại khóa cũng không thể dạy cho học sinh những thứ đó được! Tôi ngồi nghe cậu giảng mà còn loạn hết cả đầu, ngượng đỏ cả mặt, chẳng hiểu gì nữa là học sinh. Sao cậu có thể không biết ngượng mồm mà đứng trước bao nhiêu học sinh để nói ra những thứ kinh tởm, thô tục như thế chứ? Cậu có biết là cậu đang truyền bá đồi trụy trong học đường không hả?

- Không! Không phải như thầy nghĩ đâu ạ! Em chỉ muốn dạy thêm kiến thức mới cho học sinh thôi chứ không hề có ý đó đâu! – Kim hoảng hốt.

Lặng đi một lúc, thầy Ảng nhấp nhẹ một ngụm trà rồi mới từ tốn đe dọa:

- Có lẽ, tôi nên gửi trả cậu về trường Lincoln!

...

- Còn bọn em sẽ kí đơn sa thải thầy trước! – Một giọng trầm và lạnh lùng vang lên ngày sau tiếng thầy Ảng.

Từ sau cánh cửa đang khép hờ, Phong từ từ bước vào, với ánh mắt đanh sắc đầy quyền lực, khiến thầy Ảng cũng phải rùng mình nuốt nước bọt đánh ực một cái. Theo sau Phong là toàn thể học sinh lớp 11A. Có vẻ như chúng đã kịp đứng ngoài để nghe hết mọi lời trách móc, đe dọa của thầy hiệu phó với thầy chủ nhiệm của chúng, lại được "cậu chủ" Phong mở đường, nên đứa nào cũng hùng hổ, sốt sắng. Trang là đứa nhảy lên đầu tiên.

- Em thấy thầy Kim chẳng làm gì sai cả! Sao thầy lại nặng lời với thầy Kim như vậy?

- Đúng đó! Với em, một bài giảng về Madonna hôm nay bằng cả ngàn bài giảng Tố Hữu của các thầy cô khác! – Nam "chà nel" chen vào.

- Mà ai nói với thầy chúng em không hiểu? – Thanh "công chúa" đanh đá chất vấn – Chỉ có thầy mới không hiểu! Chứ lớp em đứa nào cũng hiểu đến từng chữ thầy Kim nói! Thầy xem camera mà không biết hả?

- Chưa bao giờ em được học một tiết học hay đến thế! Tất cả dẫn chứng đều cụ thể và thuyết phục. Nghe thầy Kim giảng xong, em ngộ ra được bao nhiêu thứ. Chưa có thầy cô nào ở trường mình đủ sức dạy một tiết học như vậy đâu thầy ạ! – Sơn "organ" cũng phải lên tiếng, dù nó vốn là đứa ít nói.

- Phải rồi! Em thấy nó rất ý nghĩa, chẳng hề đồi trụy ở chỗ nào hết! Chỉ những kẻ não ngắn, cổ hủ mới nhìn nghệ thuật thành đồi trụy! – Nhung "trà sữa" cũng không kém phần.

Từ trong đám đông, Hạ "kiều nữ" đóng đảnh bước ra. Vẻ mặt kênh kiệu, khó ưa mọi khi của nó hôm nay được phát huy triệt để.

- Em không thể hiểu tại sao chúng em phải đóng một đống tiền để nhà trường thuê về cả tá giáo viên robot, trong khi thầy lại muốn đuổi một giáo viên tài năng như thầy Kim, người đã phải đến đây dạy không công cho trường mà vẫn tâm huyết, tài giỏi đến như thế? Thầy có thấy lương tâm cắn rứt không thầy?

Bị dồn vào thế bí, thầy Ảng giận sôi người, nhưng không làm được gì, chỉ biết đập bàn rầm một cái lấy lại uy thế, quát lên:

- Các cô, các cậu định làm phản ở đây hả?

Những tưởng thầy cứng thì lũ học sinh sẽ phải mềm, ai ngờ chẳng đứa nào sợ, chúng nó vẫn đứng trơ ra đó. Đến lúc này. Kim mới thấm thía lời đồn đại về học sinh trường Nữ Hoàng, ngổ ngáo và ghê gớm, chỉ có giáo viên chịu chúng chứ chúng không chịu giáo viên bao giờ nếu bản thân người giáo viên đó không khiến chúng tâm phục khẩu phục.

Thấy thầy đập bàn quát lớn, Linh bĩu môi dọa lại:

- Em khuyên thầy không nên mất kiểm soát! Nhỡ đâu có ai đó trong chúng em quay clip lại tung lên mạng thì... Chắc chắn người gặp rắc rối không phải chúng em rồi!

- Có lẽ tối nay tôi phải kể lại chuyện này cho bố mẹ tôi nghe mới được! – Lâm "kèn" quay sang rỉ tai Chiến "guitar", cố tình nói to.

Bắt được ý Lâm, Chiến cũng giả vờ rỉ tai lại:

- Chuyện hot thế này chắc chắn phải kể rồi! Nhưng tôi sợ mẹ tôi đồn ầm lên quận lắm! Bả làm trên đó mà!

Nghe thấy mấy từ "mạng", "quận", thầy Ảng bỗng giật thót tim, như một căn bệnh nghề nghiệp. Ban đầu, thầy chỉ tính giải quyết riêng với Kim, không hề nghĩ sẽ lôi cả lớp 11A vào, chứ đừng nói đến việc dây dưa ra tận phụ huynh học sinh, rồi lên chỗ này chỗ nọ như thế này. Dù thầy có cái lí riêng của thầy, nhưng người làm cao thì luôn sợ bị làm to chuyện, nên thầy phải vội ngậm bồ hòn làm ngọt, dịu giọng lại ngay với lũ học sinh:

- Thôi được! Giờ các cô, các cậu muốn gì?

Thấy thầy Ảng dịu giọng, Trang lớp trưởng vội uốn giọng ngoại giao:

- Thực ra bọn em có đòi hỏi hay hỗn láo gì đâu thầy! Chỉ là bọn em thấy thầy đang hiểu lầm việc tốt của thầy Kim nên muốn trưng cầu dân ý cho thầy hiểu hơn thôi ạ! – Nói rồi, nó vội chạy tới rót nước, bóp vai cho thầy Ảng rất ngọt ngào – Bây giờ thầy hãy thư giãn, tận hưởng li trà này, và để muộn phiền qua đi! Cứ coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra hết! Thế là nhẹ đầu thầy ạ! Bọn em cũng biết thầy phải lo trăm công nghìn việc, hơi đâu để ý mấy chuyện vặt vãnh này.

Dù thầy Ảng đã xuôi, nhưng Thư "pì xà" vẫn chưa chịu để yên, vẫn bộ dạng ngả ngốn, nó nhảy tới trước mặt thầy Ảng, vẻ nũng nịu nhưng dứt khoát.

- Thầy a! Sao thầy có thể vùi hoa dập liễu? Sao thầy có thể bắt nạt một mỹ nam ngây thơ, hiền lành như thầy Kim của chúng em? Thầy làm em ngược tâm chết đi được a! Em nói thầy nghe a! Thầy Kim là thầy mỹ thụ độc quyền của lớp 11A, nên chúng em có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ thầy ấy a! Ai muốn động vào thầy Kim thì trước tiên phải bước qua xác của tất cả chúng em a!

Rồi nó quay về đằng sau, hỏi to:

- Trẫm nói có đúng không các khanh?

- Chuẩn! – Cả lũ cùng đồng thanh.

Trước sức ép vừa đấm vừa xoa của lớp 11A, thầy Ảng chẳng biết làm gì hơn, chỉ còn nước cúi mặt, xua tay lia lịa.

- Thôi được rồi! Các cô, các cậu muốn làm gì thì làm! Tôi mặc kệ!

Tận mắt chứng kiến sự nổi loạn của lớp 11A và bất lực hoàn toàn của thầy Ảng hiệu phó, Kim mới thực sự rùng mình, thấm thía câu nói của Nguyễn Trãi năm xưa: "Lật thuyền mới biết sức dân". Không những vậy, cậu còn thấy có chút tự hào lần khi đầu tiên trong đời nhận được sự ủng hộ lớn như vậy để chiến thắng một thế lực. Điều quan trọng nhất khi làm người thầy là khiến học sinh nể phục và yêu quý mình, chứ không phải bắt chúng sợ mình. Những câu nói của Thư "pì xà" tuy có xen chút đùa giỡn, nhưng vẫn đủ để khiến Kim nhìn thấy rõ sợi dây định mệnh giữa cậu và lớp 11A đang dần lớn lên theo từng giây từng phút, trong từng bài giảng tâm huyết. Rằng lũ học sinh nhà giàu ấy, dù ăn chơi, nghịch ngợm, dù ngổ ngáo, ương bướng, nhưng đã biết coi thầy chủ nhiệm là một phần của chúng nó, để yêu thương và chia sẻ. Lần đầu tiên trong đời, trong trái tim non trẻ của Kim cảm nhận được sự thiêng liêng của tình thầy trò.

Cho tới khi mọi người đã đi hết, Phong vẫn còn ở lại trong phòng hiệu phó. Hai tay chống trước bàn, đôi mắt cậu trừng lên nhìn thầy Ảng đầy cương quyết:

- Nếu thầy muốn làm gì thầy Kim, hãy giết em trước! Em còn sống ngày nào thì thầy đừng nghĩ tới việc động tới thầy Kim!

Tobe Continued...

Đức Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro