CHAP 2. Lớp 11A trường Nữ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2. Lớp 11A trường Nữ Hoàng

Chắc lần đầu tiên đứng lớp, nên thầy cứ lúng túng như gà mắc tóc, hết nhìn mây, nhìn trời, nhìn quạt trần, nhìn bóng đèn, rồi lại nhìn học sinh, mãi mới ấp úng được mấy câu:

- He... hello các em! Thầy tên Kim, giáo viên thực tập môn văn kiêm chủ nhiệm tạm thời cho lớp mình. Đây là lần đầu tiên thầy đi dạy nên không tránh khỏi thiếu sót. Nếu có gì không phải thì mong lớp mình bỏ qua và... và cùng hợp tác với thầy.

"Ồ, thầy họ Kim sao?", "Trời ơi! Đến cả tên cũng đậm mùi Hàn xẻng là sao?", "Thầy ơi, thầy có phải tên là Kim Jae Joong không ạ?", "Thầy đẹp vậy, tôi đoán tên thầy là Kim Tae Woo mới đúng!", "Ý bà là Jae Joong của tôi không đẹp hả mụ kia?", "Không, thầy xinh trai vậy phải là Kim Tae Hee mới đúng! Em trai thầy chắc là Song Hye Kyo.", "Ấy, nhỡ đâu thầy tên là Kim Jong Un hay Kim Nhật Thành thì sao?"... Cả lớp lại ồ lên trước cái tên đặc sệt Hàn Quốc của thầy, mỗi người một phán đoán.

- Ấy, không phải thế! Các em hiểu lầm rồi! Kim là tên thầy chứ không phải họ. Thầy tên là Phan Khánh Kim. – Thầy lúng túng gỡ lại.

- Trùi ui! Tên Việt của thầy cũng đẹp quá chừng lun a! Nghe cứ như đế vương thụ bước từ truyền thuyết ra a. Chắc ta chết a nàng ơi! – Thư "pì xà" làm bộ xúc động, tay bám lấy Linh như sắp ngất vì mất máu. Trong đám hủ nữ lớp 11A, nó là đứa cuồng và hay lên cơn nhất, do nhiễm quá nhiều đam mỹ cổ trang.

- Thầy yên tâm thầy ơi! Trai đẹp luôn đúng thầy ạ! Bọn em không bao giờ phản đối gì thầy đâu! – Cái Hà nói vọng lên, mắt vẫn nhìn thầy đắm đuối, khiến thầy càng ngượng.

- Thôi nào các em! Chỉ là cái tên thôi mà! Lớp trưởng có thể giới thiệu qua về lớp mình được không? – Thầy chữa cháy ngay lập tức.

Chỉ đợi có thế, Trang hí hửng nhảy tọt lên khoa chân múa tay không ngừng, đầy vẻ tự hào.

- Em xin tự giới thiệu với thầy, em là Lê Ánh Trang, lớp trưởng kiêm đội trưởng đội hủ nữ thần thánh lớp 11A.

Cả lớp cười ồ lên trước câu giới thiệu hài hước của lớp trưởng. Trang "mõ làng" tự hào về thành tích đứng đầu nhóm hủ nữ trong lớp còn hơn cả việc nó được làm lớp trưởng, nên không ngần ngại khoe chiến tích lẫy lừng đó mọi lúc mọi nơi.

- Hả? Hủ nữ là gì thế em? – Thầy ngạc nhiên, hai mắt càng mở to ngơ ngác.

- Là những cô gái bất hủ đó thầy a! – Thư "pì xà" nói với lên, điệu bộ vẫn còn ngả ngốn do mất nhiều máu.

- Im nào chế, để tôi giới thiệu cho! – Trang quay sang Thư xua tay, rồi lại ngúng nguẩy – Dạ, em xin giới thiệu với thầy, biệt đội hủ nữ của em gồm bốn nữ nhân sắc nước hương trời. Đội trưởng là em, còn đây là bạn Linh đồng cô, chuyên nghề bói toán và lên đồng. Thầy có nhu cầu bói tình duyên hay chồng con, í nhầm, vợ con, thì cứ tìm tới bạn ấy. Ngồi cạnh bạn Linh là Nhung trà sữa, có siêu năng lực uống trà sữa trộn chân gián. Còn cái bạn đang ngả ngốn vào Linh là Thư "pì xà", thánh cuồng đam mỹ max level. Xinh trai như thầy mà tiếp xúc với bạn ấy phải cẩn thận không bị xịt máu khắp người đó ạ!

- Ê tiện tì! Bà dám nói xấu tôi với thầy thế à? – Thư vừa nghe thấy đã nhổm dậy, tay vẫn cầm khăn giấy giả bộ lau mũi, rồi lại tiếp tục ngả ngón sang phía Nhung.

- Góc trái bên kia là band Siêu Mẫu, gồm...

- Xì tốp má ơi! Tới đây để tụi tui tự giới thiệu! – Nam "chà nel" ngắt lời Trang, đứng lên dẹp đường – Ê ông kia, bỏ cái cẳng ra coi! Ông kia nữa, ngồi gì mà chiếm lối đi dữ! Này này, đây là sàn walk, không phải nhà ông nghen!...

Dẹp xong xuôi đường đi lối lại, biến hành lang giữa hai dãy bàn học thành sàn catwalk tự chế, Nam "chà nel" điệu đà bước lên bục giảng.

- Kính thưa thầy chủ nhiệm xinh trai, tại hôm nay không chuẩn bị trước nên tụi em không mang theo trang phục diễn. Nhưng với sự kính yêu hết mực dành cho một thầy giáo xinh trai và dễ thương như thầy, band Siêu Mẫu chúng em vẫn quyết định hiến tặng thầy và cả lớp màn catwalk có một không hai này. Tuy điều kiện thiếu thốn, nhưng em đảm bảo là không thua gì dàn thiên thần của Victoria's Secret. Nào các con, ra diễn cho má nào!

Bộp bộp.

Nam "chà nel" vừa vỗ tay hai tiếng, lập tức, dàn "siêu mẫu" của band đứng dậy, xếp thành hàng thành lối thẳng tăm tắp. Đứa nào đứa nấy cũng tậu theo cho mình một cặp guốc ít nhất 15 phân. Chỉ cần nhìn phần đế nhọn hoắt thôi đã thấy chao đảo, thế mà chúng nó dẹo qua dẹo lại cứ như không.

Móc trong túi chiếc Iphone bọc ốp hình chai Chanel no5 điệu đà, Nam "chà nel" bật lớn âm lượng bài Candy man của Christina rồi giới thiệu lần lượt từng thành viên trong band.

- Ladies and Gentlemen, xin kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa thầy chủ nhiệm xinh trai! Sau đây em xin giới thiệu màn catwalk có một không hai của band Siêu Mẫu lớp 11A. Màn trình diễn này VTV3 không có, VTV4 không có, HTV cũng không có, chỉ có ở VTV 3D, í lộn, chỉ có ở VTV 11A. Đầu tiên là Quốc vơ sa xì, có chồng mà hổng có con, tại vì còn cây son, ước mơ của chế là được bán bưởi đầu mùa dưới gầm cầu Chương Dương. Tiếp theo là Tùng đi ò, siêu mẫu đến từ Đài Loan, đi lang thang hoài mà hổng có trai nào theo. Sau đó là Bảo hơ mẹc, với khát khao tột bậc là có con mà hổng cần chồng. Đi sau Bảo hơ mẹc là Tuấn xê lìn, siêu mẫu tới từ Mỹ Tho, với thân hình nóng bỏng pha trộn giữa Phi Thanh Vân và Long Nhật. – Cứ sau mỗi lời giới thiệu, lại có một lượt catwalk điệu đà bước tới phía thầy - Và cuối cùng là em, Nam chà nel, model kiêm má mì, í lộn, manager band Siêu Mẫu lớp 11A. – Nói rồi Nam đung đưa đi xuống, quay tít ba vòng cuồng loạn đất trời – Úi chời, chóng mặt quá chừng! Các con, đỡ má về cung!

Màn trình diễn này quả nhiên có một không hai, chưa từng xuất hiện trong đời thầy Kim, khiến thầy không khỏi choáng váng và cấm khẩu luôn, chẳng thể nói được gì. Nhưng với lớp 11A thì đó là chuyện thường như cơm bữa. Trong 6 tháng chủ nhiệm tới đây, thầy sẽ còn được chứng kiến nhiều bất ngờ khác, bất ngờ trong chính định mệnh của thầy.

Biết thầy đang choáng, Trang vội chữa cháy:

- Lớp em ngày nào cũng như thế đó. Các bạn ấy tuy bung lụa nhưng tốt bụng và vui tính lắm. Thầy đừng kì thị các bạn ấy nhé!

- Ơ... à không, thầy có kì thị gì đâu! – Thầy vội xua tay, mắt mở to - Thầy chỉ hơi bất ngờ thôi. Lớp em vui thật đó!

- Vậy để em giới thiệu tiếp với thầy. Góc giữa bên phải là Rồng Đen hay Rồng Đui gì đó em cũng chẳng nhớ, là một pop band mới được thành lập đầu năm bởi những chàng trai rửng mỡ đam mê âm nhạc gồm Minh vocal, Trung bass, Thắng trống, Sơn organ, Chiến guitar, Lâm kèn (bạn này kèn sáo điêu luyện lắm, thầy muốn thử cứ tìm tới bạn ấy).

- Ê bà mõ làng kia, đừng có đơm đặt và đem tâm hồn đam mỹ đen tối của bà vấy bẩn lên sự trong trắng của band Rồng Đen nhé! – Lâm vừa nghe nhắc tới mình, lập tức lên tiếng phản đối.

- Tôi nói gì mà ông kêu đen tối? Đừng có suy bụng ta ra bụng người nha bưởi, xí! – Trang trừng mắt rồi tiếp tục – Góc giữa kia là nhóm Hoa Hồng Đen, nơi tập hợp những tiểu thư chân dài sang choảnh của lớp gồm Thanh công chúa, Hạ kiều nữ, Thắm gõ, Ngân bikini và Hà dại troai. Thầy muốn biết thông tin gì về các tụ điểm ăn chơi từ đông sang tây, từ cổ điển tới hiện đại, từ tiền sử tới sao Hỏa, hay các ngón nghề cua trai, giật trai, giữ trai, mõi trai, bao trai, đánh ghen, dằn mặt... bla... bla... thì cứ tìm tới các chế ấy. Họ là kho tàng ăn chơi và tìm trai của lớp em đó thầy.

- Ghê gớm vậy cơ à? – Thầy nuốt nước miếng, tay run run kéo Trang về hỏi.

- Ấy, thầy đừng nghĩ xấu cho các bạn ấy! Đây là một lối sống hết sức hiện đại và phóng khoáng thầy ạ. Rồi thầy sẽ quen thôi. Để em giới thiệu tiếp nhé! Góc cuối bên trái là hội bà tám xuyên lục địa gồm Liên bồ câu, Sim tình báo và Giang bánh bèo (với khả năng chảy nước ở mọi nơi bạn ấy tới). Hội này có niềm đam mê tao nhã là hóng hớt mọi chuyện trên trời dưới biển, trong và ngoài nước, từ gác xép nhà mình tới cái wc nhà hàng xóm, biệt tài của các chế là chui gầm giường nhà sao nên chuyện gì trong showbitch cũng biết hết. Từ giờ thầy khỏi cần đọc báo, muốn biết tin tức gì cứ ra đó hóng là có hết. Kế bên đó là hội đam mê khoa học, gồm những chàng mọt sách ẩn dật vì sự nghiệp nghiên cứu, không cần biết sự đời ra sao. Còn cái đám con trai cứ nhoi nhoi lên kia là đội bóng lớp em đó thầy. Nhóm này đông quá mà em thì đang đói nên không còn sức kể tên nữa, thầy cứ nhớ mặt từng đứa, sau này điều tra tiếp thầy ạ! A, còn...

Trang a lên một tiếng rõ to như vừa sực nhớ ra điều gì. Nhưng nó chưa kịp nói thì nhân vật chính đã lù lù xuất hiện. Bước vào lớp là một cậu học sinh cao to (dễ đến 1m88), dáng đi ngổ ngáo, ánh mắt sắc lạnh bất cần đời. Cậu học sinh cứ thế đi về chỗ mình mà chẳng thèm chào hỏi ai. Dường như cậu chưa nhìn thấy sự hiện diện của thầy giáo mới.

Dù vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng thầy Kim vẫn lấy hết can đảm để gọi cậu học sinh lại:

- Này em kia! Em là học sinh lớp nào? Sao lại tự động bước vào lớp như chốn không người vậy?

Cậu học sinh vẫn không thèm quay lại, chỉ đáp cụt ngủn một câu:

- Tất nhiên là học sinh lớp này.

- Vậy... vậy tại sao em không chào thầy? Và tại sao lại đến muộn?

- Em thích đến lúc nào thì đến. Còn thầy là ai mà em phải chào? – Cậu học sinh lúc này mới chịu quay lại, hất hàm lên đầy hỗn xược.

- Cái... cái gì? Em... em dám nói thế với thầy sao? – Thầy há hốc mồm, mắt càng mở to ngạc nhiên. Lần đầu tiên đứng lớp cũng là lần đầu tiên thầy Kim gặp phải cảnh oái oăm này.

- Thầy! Thầy ra đây em nói nhỏ cái này! - Trang biết vụ này chẳng ai chịu ai, vội nhanh trí kéo tay thầy ra góc cửa giãi bày – Bạn vừa nãy là người cuối cùng mà em định nói với thầy nhưng quên mất đó. Bạn ấy tên Phong (không có biệt danh), học sinh ngổ ngáo và cứng đầu nhất lớp mình, thầy cô nào cũng ngán. Ngay cả cô chủ nhiệm lớp em ngày trước khó tính là thế mà cũng chẳng bao giờ động vào bạn ấy đâu ạ. Cũng tại nhà bạn ấy là cổ đông lớn nhất của trường mình, nên thầy hiệu trưởng nể mặt và cưng chiều lắm. Thành ra chẳng ai dám làm gì đâu ạ. Theo em, tốt nhất là thầy cứ nên bơ lác bạn ấy đi, không lại rước họa vào thân đó ạ!

- Sao có thể như thế được? – Thầy vẫn há hốc mồm ngạc nhiên – Học sinh như vậy thì đi học làm gì chứ? Thật không thể hiểu tại sao các thầy cô ở đây lại có thể chịu đựng một học sinh như thế?

- Ấy vậy mà họ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt đó thầy ơi! Nói chung là vấn đề này nó phức tạp lắm, em cũng đâu có hiểu. Nhưng tốt hơn là nên makeno (mặc kệ nó) thầy ạ!

- Ơ... Ờ... Ừm, thôi được rồi. Thầy hiểu rồi! – Thầy vẫn còn băn khoăn nhưng cũng không muốn dây dưa mấy chuyện cỏn con trong ngày đầu tiên đi dạy - Cứ để đó thầy giải quyết dần dần! Vào lớp thôi em!

Bước vào lớp, Trang lại khua chân múa tay, khuấy đảo không khí tưng bừng.

- Thầy ơi! Trừ một số bạn đặc biệt ra thì lớp em ai cũng có biệt danh, các thầy cô đến dạy cũng có, nên thầy cũng phải có biệt danh thầy ạ!

- Hả? Biệt danh ấy hả?

- Dạ đúng ạ! – Nó làm bộ e thẹn, khiến mấy đứa ngồi quanh không nhịn được cười.

- Nhưng mà từ bé tới giờ thầy chưa từng có biệt danh.

- Vậy để em thay mặt cả lớp đặt biệt danh cho thầy nghen!

- Đặt biệt danh cho thầy ấy hả? Ờ, cũng được thôi. – Thầy cười ngơ ngác, tim đập thình thịch vì không biết trò gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Chỉ đợi có thế, Trang sung sướng cười nham hiểm, mắt liếc sang hội hủ nữ đầy ăn ý như vừa thực hiện trót lọt một phi vụ cỡ bự.

- Vì thầy rất... rất... rất xinh trai, nên chúng em gọi thầy là thầy Kim mỹ thụ nha thầy!

Trang vừa nói xong, cả lớp ồ lên khoan khoái, nhất là đám hủ nữ và band Siêu Mẫu. Nam "chà nel" không giấu nổi sự sung sướng, cố với lên:

- Chuẩn đến vi khuẩn còn phải gật gù thầy ạ!

- Thầy ơi, thầy mà không nhận biệt danh đó là em tự sát cho thầy coi nè! Ôi, chắc ta mất máu mà không qua nổi con trăng này quá Nhung a. – Thư "pì xà" vẫn ngả ngốn hết bên này sang bên khác như cọng bún thiu.

- Nhưng... nhưng mà mỹ thụ là cái gì vậy các em? Là "nhận về cái đẹp" à?

Thầy vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuy chỉ hơn chúng nó có hai tuổi, nhưng xem ra thầy đã quá già để tiếp nhận tri thức mới của giới trẻ bây giờ.

- Thì cũng gần như thế đó thầy. Thầy cứ yên tâm đi! Từ này có ý nghĩa rất đẹp, không hề xấu đâu. – Trang phân trần.

- Á!!!

Cả lớp còn đang ồn ã, bỗng khựng lại trước tiếng la thất thanh của cái Thư. Nhìn lên chỗ nó thì thấy cái Linh đang vật ngửa ra, mắt trợn ngược lên, đầu giật liên hồi. Bộ dạng của nó lúc này trông thật đáng sợ.

Thầy vừa định chạy tới thì Trang lập tức ngăn lại.

- Thầy! Đừng bước tới! Nó đang ốp bóng lên đồng đấy. Để em xử lí vụ này cho!

Nói rồi, Trang rút lẹ từ cặp Linh một chiếc khăn satin đỏ thắm thêu chỉ vàng, tung lên đầu nó rất nhanh và chuyên nghiệp, hô to:

- Thư cầm gương còn Nhung cầm lược, mỗi đứa ngồi một bên. Khi nào nó tung khăn thì đưa gương và lược ra rồi lấy tay che mặt đi.

Cái Linh từ lúc được trùm khăn thì ngồi bật dậy, người xoay tròn đều đặn, tay múa những điệu múa kì lạ. Được một lúc thì nó vỗ tay bộp bộp hai tiếng, tung khăn ra, sắc mặt hồng hào, miệng nhoẻn cười đầy thần khí.

- Coi vậy là giá Cô Đôi Thượng Ngàn về rồi. – Nam "chà nel" suy đoán.

Linh quay mặt về phía cả lớp, nhìn bằng ánh mắt hổ ngọc, quát lớn:

- Cô về còn không mau khấu đầu!

Dường như đã quen thuộc với chuyện này, cả lớp chẳng ai bảo ai, đồng loạt chắp tay, cúi đầu, đồng thanh:

- Con lạy Cô ạ! Cô xinh đẹp quá! Cô về phát tài phát lộc cho chúng con ạ!

Thầy Kim vẫn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy lũ học sinh đứa nào cũng ngoan ngoãn cúi đầu nên theo phản xạ mà khấu lạy theo. Cả lớp lúc này chỉ duy nhất một kẻ không chịu cúi lạy, mà vẫn thản nhiên ngồi vắt chân, đeo phone nghe nhạc, đó là kẻ mà ai cũng biết là ai ấy.

- Hôm nay Cô về mà không có nhạc cho Cô nhảy múa hát ca à?

Hiểu ý Cô, Trang lập tức rút điện thoại của Linh, bật ngay bài chầu văn Cô Đôi Thượng Ngàn. Tiếng đàn hát vang lên róc rách, nhộn nhịp, Cô cười khoan khoái rồi đứng lên nhảy múa. Cái Linh ngày thường cục mịch, đi lại ì ạch mà hôm nay Cô nhập nên nhảy múa mềm mại và nhẹ nhàng như cánh thiên nga đang khiêu vũ. Vẫn là cái mặt bèn bẹt của nó, mà thần thái tỏa ra khiến người ta cứ ngỡ là một mỹ nhân kiêu sa nào đó. Cô nhảy được một lúc rồi ra hiệu cho mọi người múa theo. Lập tức, nhóm hủ nữ và band Siêu Mẫu đưa tay múa theo Cô, theo điệu nhạc, cũng rất mềm mại. Điệu múa tay cứ thế theo đứa này đứa kia lan ra cả lớp. Cô nhảy múa qua lại quanh lớp học, cả bọn ngồi dưới múa tay theo Cô, thi thoảng lại hú lên sảng khoái và hoang dại.

"Quẩy lên! Quẩy lên nào!" – Mấy đứa con trai nghịch ngợm hú lên.

Cứ như thế, lớp 11A hôm nay tự mở vũ trường văn hóa – tôn giáo để cùng nhảy múa hát ca.

Nhảy được chừng nửa tiếng, Cô mới rút trong túi chút tiền lẻ mới cứng, xoáy tung lên trời. Tiền bay phấp phới về tứ phía, cả lũ đua nhau nhặt tiền tranh lộc. Cảnh vui nhộn và độc đáo thế này quả thực không thể kiếm được ở bất cứ ngôi trường nào.

Tung tiền phát lộc xong, Cô về lại chỗ cũ, vắt chân chữ ngũ, kê tay phải lên một chiếc cặp, nhìn rất thần thái.

- Lạy Cô! Hôm nay Cô về có điều chăng dặn bảo chúng con ạ? – Trang nhảy lên quỳ cạnh Linh, chắp tay khấn.

- Cô về Cô vui lắm! Hôm nay Cô phát tình, phát duyên, phát cái bay, cái nhảy cho các con. Cho ai chưa có tình thì có tình, mà có tình rồi thì càng thêm bền thêm chặt, thêm thanh mai trúc mã, thêm đầu bạc răng nong. Cô ban cho chân trèo đèo, chân lội suối, để đi tận cùng góc bể với nhau.

- Chúng con đội ơn Cô ạ! – Cả lớp đồng thanh.

Cô chỉ tay về thầy Kim. Thấy thầy còn đang ngơ ngác, Trang vội giải thích:

- Cô gọi thầy lên ban lộc và phán lời vàng ngọc đấy. Lên lẹ thầy ơi!

Nghe vậy, thầy lúi húi tới chỗ Cô, đầu cúi xuống tôn kính. Thầy chưa từng dự hầu đồng bao giờ nên cũng chẳng hiểu vì sao lại làm thế, chỉ biết bản năng cứ tự mách bảo phải làm vậy.

Cô lấy tay xoa đầu thầy Kim như một đứa trẻ, rồi từ từ phán:

- Hôm nay họ Phan nhà cậu đến đây mang theo nhiều sinh khí tốt lành, khiến Cô đang bay nhảy ở phương trời nào cũng muốn về ngay cho đặng. Cô vui lắm nên Cô ban cho cậu lộc tình. Kể từ bây giờ, cái mệnh của cậu đã gắn về nơi đây. Cái tình, cái duyên sẽ từ đây mà nảy nở, mà đơm hoa kết trái, mà đắng cay ngọt bùi. Khôn hồn thì giữ lấy cái tình này, nó sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Còn từ bỏ nó vì cái lí cái lẽ, vì phút yếu lòng nào đó, cậu sẽ phải đau khổ suốt đời. Thôi, Cô đi!

Cô vừa dứt lời, Trang vội lấy vải đỏ phủ lên đầu Linh. Nó xoay người vài vòng, giật mạnh một cái rồi trở lại bình thường, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.

Trò đùa hay sự thật. Giả dối hay định mệnh. Chẳng ai biết. Chẳng ai hay. Băn khoăn và ngờ vực, bàng hoàng và khó hiểu chồng chéo lên nhau, mặc cho trái tim còn đang run rẩy. Chàng trai ấy bước vào lớp học như một cuộc dạo chơi của định mệnh. Để làm nên kì tích hay khuất phục số phận? Để an ủi hay đập vỡ một tâm hồn?

Tobe continued...

Đức Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro