Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ôi trời ơi!! Trễ giờ rồi!!
Minh Khang hét lên khi thấy đồng hồ đã điểm 7:00 sáng. Sáng nay nó phải đi thực tập giáo viên mà ngủ quên mất rồi!Đánh răng rửa mặt xong là nó thay bộ đồ đêm qua mặc đi chơi rồi xách cái cặp đi làm luôn mà không quan tâm là mình mặc gì.
_Thưa mẹ con đi!!
.
.
_Minh Khang... Thầy biết cậu là giáo viên thực tập trường ta. Thành tích học tập thì quá xuất sắc khỏi nói rồi... Nhưng cậu đừng có thấy vậy mà khích quá rồi muốn làm gì thì làm nhé!!-Thầy phó hiệu trưởng cầm cái thước kẻ quất ngay mông Minh Khang một phát-Nhìn lại cậu đi!! Đến làm giáo viên mà mặc áo phông kẻ sọc xanh rồi còn mặc cái quần kaki nữa chớ!! Em nghĩ đây là chỗ đi chơi chắc !!!!
_Thực ra tối qua em mới uống trà sữa và xem phim thầy à. Hihi-Nó vừa nghĩ vừa cười mỉm.
Bốp!!! Thêm một roi nữa vào mông Minh Khang làm nó tắt hết nụ cười...còn các giáo viên khác thì bụm miệng cười.
_Cậu còn cười nữa hả??? Tuy tôi là bạn của ba cậu nhưng đừng vậy mà nhờn với tôi!! Trễ rồi, lên lớp  cậu phụ trách đi, cậu sẽ chủ nhiệm lớp 12C cho hết năm đấy, giáo viên trường ta vừa bị tai nạn nên không còn cách nào khác là phải thế cậu vào chủ nhiệm.. Nhưng tôi tin chắc rằng với tài dẫn dắt thuyết phục thì cậu sẽ trị được bọn nó thôi. Thôi giờ lên đi.

Ông thầy phó hiệu trưởng xua tay, thế là Minh Khang nhỏ bé mới dám ngẩn đầu lên và chào mọi người rồi nó đi lên lầu nơi lớp 12A trú ngụ. Vừa bước vào thì nó bị 1 đứa học sinh cao hơn (điều này tất nhiên vì nó chỉ cao vỏn vẹn 1m62 nên hầu như ai trong trường cũng cao hơn nó) chặn đầu lại, hỏi:
_Này nhóc, đi nhận lớp mà ăn mặc như vậy đấy hả? Coi tụi tao không ra gì hả?
_Chuyện này liên quan đến các cậu à?! Mà nói chuyện cho đàng hoàng đấy!! Tôi là giáo viên của các cậu đấy!!

Khỏi phải nói, cả lớp được một tràng cười vỡ bụng, còn Minh Khang thì đỏ mặt.
_Cười gì chứ ? Đám nhóc này!! - Nó nghĩ.
_Mày còn nhỏ hơn tụi tao nữa mà nghĩ sao là giáo viên?-1 đứa la lên.
_Đúng á! Mà chẳng có giáo viên nào ăn mặc luộm thuộm như mày hết!-Đứa khác thêm.
_Thầy gì đâu mà da trắng còn hơn con gái, lại còn để đầu nấm nữa! Mày nghĩ tụi tao tin nhóc con như mày mà là giáo viên á???

Hoàng Duy, đội trưởng đội bóng rổ bước từ dưới lớp lên, xoa cái đầu nhỏ nhắn kia rồi nói:
_Và quan trọng là chẳng có giáo viên nào lại dễ thương như mày hết! -Ánh mắt lạnh lùng nhưng miệng lại cười mỉm với thầy Minh Khang.
_Dễ thương đầu cậu á!!! Tôi là giáo viên!!! Là GIÁO VIÊN!!!! Nghe chưa!!!!!

Minh Khang nổi quạu lên, hét lớn, vừa hét vừa đưa cái bảng thông tin của mình. Tức thì mấy đứa ở dưới hoảng hồn, chạy về chỗ. Minh Khang thấy vậy thì đỡ bực, về chỗ bàn giáo viên và bắt đầu điểm danh. Mất khoảng 10' điểm danh, cậu dặn dò một số thứ và...
_Có em nào muốn hỏi thầy gì không?
_Có, có thầy!
Dưới đó nháo nhào lên, đứa nào cũng muốn hỏi thầy 1 số thứ.
_Sao hả? Ờ... Em Minh Trọng hỏi gì? -Nó vừa nhìn vào sổ điểm danh vừa nói.
_Thầy có bạn gái chưa?
_Ukm... Chưa, chưa có. Mà sao em hỏi cái tào lao thế? Nào, ai nữa?
_Muốn em làm bạn trai thầy không? -Hoàng Duy không cần đợi kêu mà ở dưới nói to lên khiến cả lớp ồ lên.
_Không!
Minh Khang thẳng thừng nói, thế rồi nó cho giải tán lớp và đi xuống sân trường. Hoàng Duy cho tập hợp đội bóng rổ lại và bắt đầu tập, thầy Minh Khang thì đi dạo vòng quanh sân trường để tham quan và bỗng nhiên BỐP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro