Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt vẫn bất biến, Hoàng Duy nói với Minh Khang (đến giờ vẫn chưa nhận ra người trước mặt là Hoàng Duy):
_Chiếc áo vintage này được thiết kế riêng bởi Yves Saint Laurent sinh thời, giá của nó là hơn 100 nghìn đô và nếu làm sạch thì tôi nghĩ giá của nó cũng không rẻ lắm đâu cậu nhóc.
_Làm...làm sao bây giờ?? Tôi giờ lại bận công chuyện nữa chứ...anh có thể giúp tôi được không..?
_Có một cái hợp đồng thì hay hơn nhỉ?
_Phải rồi, đây là số điện thoại của tôi. Chỉ cần anh không bắt tôi đền tiền thì việc gì tôi cũng làm, nếu trong khả năng của tôi...Xin anh!-Minh Khang bối rối thật sự.
_Được, tôi sẽ gọi cho cậu khi nào tôi muốn và chúng ta sẽ có một hợp đồng về chiếc áo hơn 100 nghìn đô này của tôi.
_Được... được, cảm ơn anh!!
Rồi Minh Khang lại cầm cốc caffé và chạy đi thật nhanh, còn Hoàng Duy thì đứng đó đẩy gọng kính đen mỉm cười.
_Tổng giám đốc... ngài không sao đấy chứ?
_Không có gì đâu, kêu tài xế quay xe lại đi. Tự nhiên tôi lại muốn quay về.
_Thưa vâng.
.
.
.
.
_Mẹ ơi, mẹ sao rồi?
_Mẹ đỡ hơn nhiều rồi con...
Tiếng Minh Khang vọng trong phòng bệnh. Mẹ Minh Khang bị ung thư phổi đã lâu, nay lại càng bị nặng hơn do càng ngày càng có nhiều cuộc cãi nhau với chồng diễn ra.Và nguyên nhân chính là ông ta đã không còn yêu bà Loan-mẹ Minh Khang nữa...,thường xuyên về trễ và luôn có vết son đỏ quanh cổ khi về. Chưa hết, hôm ấy lão say rượu về nhà mà còn mắng chửi bà Loan vì... đẻ ra một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ cho ông... Ở lặng trên phòng mà Kii chỉ biết ôm mặt khóc thôi chứ nào biết làm gì... Khi nghe thấy mẹ mình ho rất nhiều ở dưới, nó đã chạy xuống ngay và lấy thuốc nhưng không kịp, mẹ đã ngất xỉu vì ho và khóc nhiều,nó chỉ còn biết nhìn người mà nó gọi là bố bằng đôi mắt tức giận trong giây lát rồi vội vàng gọi xe cấp cứu cho mẹ. Còn ông ta thì vẫn đứng đó, vẫn buông những lời cay nghiệt nồng nặc mùi rượu với đứa con của mình...
_Ông ta vẫn chưa vào đây thăm mẹ ư?
_Chắc bố con lo nhiều việc quá đó, đừng lo lắng quá.
_Hừm, rõ ràng ông ta có lỗi với mẹ mà tại sao mẹ lại tha thứ cho ông ta kia chứ? -Nó chỉ biết nghĩ trong đầu nó thôi chứ sao mà nó dám nói ra.
.
.
.
.
.
.
_Thưa tổng giám đốc, đã tìm ra thông tin về người đó rồi.
_Nói đi.
_Cậu ta tên Phạm Minh Khang,24 tuổi, hiện đang làm thầy giáo tại ngôi trường XY gần quán café hôm bữa chúng ta tới...
_Tốt lắm, hãy gọi cho cậu ta và sắp xếp 1 cuộc hẹn tối nay với cậu ta cho tôi.
_Thưa vâng... Sao? À vâng, tôi sẽ thưa lại với giám đốc. -Chỉnh lại chiếc loa bluedtooth bên tai, cô thư ký tiếp-Thưa giám đốc, có thêm thông tin mới về Minh Khang...
_Nói đi.
_Mẹ cậu ta hiện đang nằm bệnh viện vì bệnh ung thư phổi, còn bố Minh Khang thì tuy làm giám đốc 1 công ty lớn nhưng hiện tại không có ý định bỏ tiền ra để trị bệnh cho vợ mình, nên chuyện tiền phẫu thuật cho mẹ mình đối với Minh Khang cũng đang là một vấn đề lớn.
_Ừm... Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.
_Vâng.

Ngẫm nghĩ 1 lúc, Hoàng Duy nhấc điện thoại lên và bấm...
.
.
.
.
Kiss me baby I'll must be stay here day by day....

_Điện thoại con kìa Kii.
_Dạ, con ra ngoài nghe chút.
_Ừ.
...
_Alo, ai đó?
_Xin thứ lỗi, cậu là Minh Khang ?
_Dạ đúng rồi ạ, cô là..?
_Dạ vâng, tôi là thư ký của tổng giám đốc, người mà sáng hôm qua cậu làm bẩn áo đấy.
_À, tôi nhớ rồi. Tôi thành thật xin lỗi!!
_Không sao, giám đốc của chúng tôi muốn tối nay hẹn cậu để nói về chuyện cái áo, cậu nghĩ thế nào?
_Dạ được ạ, cô có thể cho tôi địa chỉ được không ạ? .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro