Tập 20 👻 👻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khang sáng ngủ dậy thì đã thấy Hoàng Duy rời khỏi giường và chuẩn bị đi làm,nó ngái ngủ cũng định đứng dậy vệ sinh mà tự nhiên không được. Bước 1,2 bước mà chân muốn rụng rời, không đi nổi, lỗ hậu thì đau nhức, chân bước thì phải dạng ra cho khỏi đau, lưng thì khom xuống như ông cụ 70.Hoàng Duy thấy Minh Khang khổ sở thì lại không nhịn được cười, nói:
_Sao thế?
_Sao cái đầu nhà anh, "làm" chi mà mạnh quá giờ em đi không nổi đây nè!!!
_Đi không nổi thì nằm nhà nghỉ đi, dù sao em ấy cũng không phải đi làm hôm nay mà.
Nó lần nữa khổ sở trở về giường, cậu Hoàng Duy đã chỉnh trang trang phục rồi, hôn nó lần nữa và bước ra khỏi nhà... Lưu luyến với chiếc giường êm ái thêm chút nữa, nó sửa soạn và ra ngoài siêu thị mua đồ.
.
.
.
Lát sau tại siêu thị...
_A! Món bắp yêu thích của mẹ đây rồi, phải mua về cúng mẹ... mới được....
Và dòng nước mắt ấy lại chảy ra khi nó nhớ rằng mẹ nó không còn tồn tại ở cõi đời này nữa... Đưa tay lau nước mắt, nó chợt nhận thấy 2 người đàn ông vận đồ đen đang tiến tới chỗ nó, thường thì ai cũng sẽ chọn cách lơ đi nó cũng nghĩ thế nhưng lần này là khác! Trên ngực của 2 kẻ đó cài logo con sói đỏ, 1 loại logo của riêng công ty cha dượng của Minh Khang có! Nó sợ khi phải dính líu bất kỳ thứ gì về hắn lần nữa. Đi chậm rãi về nhà vệ sinh và 2 tên đó vẫn đi theo, nó đi nhanh tới và vào một buồng trống, tim nó vẫn đập thình thịch. Luống cuống nhắn tin cho Hoàng Duy, nó chợt nghe tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh.
_Hoàng Duy ! Có kẻ bám đuôi em!!

Chưa đầy 10', Hoàng Duy đã trả lời ngay:
_Ai??
_Từ công ty của hắn!!
Chưa gửi được câu đó thì nó gục đi, bàn tay ở bên dưới cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bơm thuốc mê vào buồng của nó, Hoàng Duy thì liên tục nhắn tin với cùng một nội dung mà sao nó trả lời được trong tình cảnh này...
.
.
Mở mắt ra ở căn phòng quen thuộc, ở phòng ba mẹ nó nhưng mà có gì đó hơi lạ! 2 chân nó bị treo lên sợi dây nối với trần nhà, miệng thì bị bịt kín và nó chỉ mặc độc 1 chiếc áo sơ mi trắng. Đồng nghĩa với việc rằng lỗ đ*t nó đang phập phồng phô ra cho người đàn ông mà nó đã từng gọi là "cha" thấy rõ!
_Chà, con trai của ta dậy rồi à?
_Uhmm... Uhmmm!!!
_Muốn chửi lắm mà đâu có được đâu đúng không? Tao đã nói rằng tao sẽ tìm ra mày và hiếp mày đúng không? Có vẻ như hứa thì đừng nên nuốt lời nhỉ??
Vẫn kêu la trong vô vọng, nó tuôn nước mắt khi người đàn ông đó đưa 1 ngón vào lỗ hậu nhỏ của nó. Khoáy đảo điên cuồng hòng tìm khoái cảm cho nó. Hình như ông ta không hài lòng lắm khi cái lỗ đó hơi hơi rộng. Xông tới bóp mặt nó và hỏi:
_Cái lỗ này.. Đã có thằng khác chơi trước tao ư??
Ngoảnh mặt ra chỗ khác và hắn bỗng dựt mạnh cái băng keo ở miệng ra làm nó đau rát.
_Nói!!!
_Tôi...tôi không biết!!
_Á à.. mày không nói chứ gì?? Được rồi, dù sao cũng là sự vinh hạnh cho tao khi là đứa chơi thứ 2 khi chơi cái lỗ của mày. Không sao cả!!
Ổng rút thẳng con c*c và không bôi trơn mà đưa thẳng vào lỗ hậu của Minh Khang. Đầu khấc vừa chạm vào bề mặt lỗ thì tự dưng ổng bị đẩy mạnh ra ngoài, văng vào dính vách tường. Đau đớn ngồi dậy nhưng mọi thứ vẫn bình thường, thằng nhóc Minh Khang vẫn nằm banh đít ra đó. Thấy cũng kỳ lạ, hắn tới và chuẩn bị đưa vào lần nữa thì vẫn như cũ: bị đẩy ra với lực mạnh hơn trước nữa, kèm theo đó là 1 giọng nói đau khổ:
_~~biến đ....i~~~~
Ổng hoảng sợ thật sự, thấy đâu đấy bóng hình người vợ của mình trên rèm cửa đang khóc ỉ ôi, miệng người đàn bà ấy vẫn cười tươi. Chỉ thấy lát hồi ổng la lên 1 tiếng rồi bất tỉnh nhân sự..Minh Khang thì vẫn ở đó, nằm đó, và nó vẫn khóc...vì nó biết là mẹ nó đã về. Cái dây cột tay và chân nó bỗng dưng bị đứt ra, nó vơ vội bộ quần áo dưới đất và tròng vào. Thoát ra khỏi căn phòng oan nghiệt đó, nó chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh và rửa mặt, nhìn lên gương, nó bật khóc lần nữa khi thấy mẹ nó đứng sau lưng...
_Mẹ!! Mẹ !!!!!!
Không có tiếng trả lời, nó quay lại thì vẫn thấy rõ mẹ nó đứng đó khóc. Gục xuống sàn, nó khóc nức nở và gào lên đau đớn 2 tiếng: Mẹ ơi!!...Bỗng nghe từ đâu tiếng trả lời như từ cõi xa vọng lại...
_M.. đ~ây con ~~
Và tiếng ấy vẫn vang vọng bên tai nó, nó vừa khóc vừa hỏi rất nhiều thứ. Mẹ nó trả lời là tới hôm nay mới về thăm nó và bảo vệ nó khỏi tên súc vật kia.. Do đây là nhà của mẹ lúc sống nên thần giữ cửa để cho mẹ nó vào được bình thường và cũng để mẹ nó ngăn chặn tên súc vật kia. Những lời đó nó nghe chữ được chữ mất. Rồi không biết từ lúc nào nó cuối cùng cũng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro