Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở, trước mặt Minh Khang ( mà gọi nó là Kii cho dễ gần he mn ✌︎('ω')✌︎) trước mặt Kii là 36 đứa học sinh đang nói chuyện rôm rả còn nó thì bị túm tai bởi thầy hiệu phó. Học sinh giờ đứa nào cũng đứng dậy chào thầy và cũng đều ngỡ ngàng vì thầy giáo chủ nhiệm lại bị xách tai lên đây bởi thầy hiệu phó.
_Các em ngồi xuống hết, còn cậu đứng ra giữa lớp vòng tay lại cho tôi!-Vừa nói, ổng vừa ra lệnh cho Minh Khang làm theo, cả bọn học trò thì ở dưới bụm miệng cười.
_Tôi biết cậu là giáo viên thực tập nhưng... Xin cậu đấy!! Đi dạy thì dạy cho đúng giờ, đồng phục thì mặc cho đàng hoàng!! -Vừa nói, ổng vừa lấy thước đánh vào mông Kii làm nó ngượng với đám học trò-Không phải hôm qua tôi dặn cậu rồi sao?! Đi dạy mà mặc áo phông, quần kaki!? Cậu nghĩ chỗ này là đâu????

Đám học trò thì không nhịn được nữa mà phá lên cười. Chỉ có Hoàng Duy là khoanh tay lại mà chăm chú.
_Nhắm làm được thì làm, không thì tôi đổi người khác!!
_Thôi đủ rồi thầy hiệu phó! - Duy lên tiếng-Thầy chủ nhiệm còn trẻ, việc sai sót là không thể tránh khỏi, tha cho thầy ấy 1 lần nữa thôi mà!
_Đúng đó thầy, tha đi! Tha đi!!
Bọn học trò bên dưới đều kêu lên: Tha đi, tha đi khiến thầy hiệu phó "hừ" lên 1 tiếng, nói:
_Thôi được, chỉ mới vài ngày đầu năm thôi, không việc gì căng cả. Còn cậu, để tôi thấy cậu với tình trạng lần này nữa là tôi không tha đâu đấy!

Nói rồi, thầy hiệu trưởng chắp tay sau đít rồi đi xuống phòng để lại thầy hiệu Minh Khang đang đứng vòng tay và bị quanh bởi tiếng cười của đám học trò, nó quê quá bỏ tay xuống và bắt đầu tiết học. Nói cả người nó nhỏ bé thì đúng nhưng những lời nó thuyết giảng những bài trên bảng thì quá cao, nói thẳng ra là quá hay! Nó khéo léo lồng ghép những câu chuyện của nó vào bài học khiến bài nào cũng trở nên thú vị, không bài nào trùng bài nào và cũng không bài nào bị nhàm chán. Ngay cả những đứa không thích học cũng phải ngó lên bảng để tự hỏi xem:Tiết này thầy sẽ kể cho nghe những gì...
_Đứa nào xuống lấy giùm thầy cái ghế đi! Chỗ này cao quá thầy không lau tới được!!
Vừa nói, nó cố rướn người xóa cái chữ viết bậy trên bảng mà không tài nào với tới được!
_Đứa nào chơi kỳ! Viết bậy xong giờ thầy xóa không được nè!! Còn cười nữa à!! Lên giúp thầy ma...

Từ đằng sau, dáng người cao lớn nắm lấy tay thầy và giựt phăng cái khăn lau bảng ra, lau hết dòng chữ rồi chậm rãi đi xuống như chẳng có chuyện gì. Và người đó không ai khác chính là Hoàng Duy.
_Cảm ơn Hoàng Duy! Nãy giờ thầy lau mãi mà không được. Nhờ có em!
_Khỏi cảm ơn em, thầy giảng bài đi.

Thế rồi nó giảng bài tiếp, những ngày đó là những ngày đẹp nhất của nó.Dạy lũ học trò cũng trẻ hơn vài tuổi cũng rất vui và có lẽ đám học trò đó cũng thấy vậy, nhiều khi giỡn quá trớn với thầy mà thầy vẫn bình thường. Nhưng mà có nhiều trò đùa lớn mà bọn học trò bày ra cũng khiến cho thầy Minh Khang buồn lắm nha! Ví như hôm nọ thì nó bị đám học trò lấy con rắn giả để trong giẻ lau bảng và thế là nó cầm lên thế là AAAAAAAAA!!!!! Tiếng thét của nó vang vọng cả trường trong buổi trưa thứ 7, tức quá mà không truy ra được thủ phạm nên nó chỉ biết ngồi khóc ngon lành mặc cho đám học trò dưới kia xin lỗi rối rít còn chuyển sang dè bỉu vì tính mít ướt của thầy mà nó vẫn không nín được... Haizz!! Biết sao được, tuy là con trai mà vẫn có một số nỗi sợ nhất định chứ! Bị doạ bởi con rắn-thứ mà nó sợ nhất-thì bảo sao Kii của chúng ta không sợ được cơ chứ! Mà thôi nhanh qua đoạn này đi, sau vài bữa quen giờ giấc ở đây rồi thì thầy Kii của chúng ta không còn đi trễ nữa (Yeah!! (☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎) nhưng lại vẫn bị thường xuyên mắc lỗi về trang phục (~__~b) thế nên thầy hiệu phó mới cho phép nó mặc đồ bình thường tới đứng lớp luôn!! Mặc dù hơi kỳ nhưng các thầy cô khác vẫn thấy thầy Kii dễ thương đấy chứ, coi nó như em của họ vậy !! Lý do mà thầy hiệu phó cho nó mặc đồ bình thường tới trường phải nhờ ơn của ba nó á~ do ba của Kii gọi điện xin lỗi thầy hiệu phó do thằng con đi làm thường xuyên trễ và mặc sai đồng phục nên thầy hiệu phó đặc cách cho thầy Kii dễ thương có thể mặc đồ bình thường tới giảng luôn. Đương nhiên thứ 2 và các ngày quan trọng phải mặc đồ đàng hoàng rồi! Nhưng mà như vậy vẫn còn thoải mái chán chứ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro