Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ano... Thời-không trong truyện khác với thời-không bên ngoài nên mình mong các bạn đừng trách khi mình đề cập sai chuyện Blackpink sẽ về Việt Nam nhé!

-Aaa~~~Ngủ đã quá a~~~~
Rên một hơi dài, Kii vệ sinh cá nhân như thường ngày và chuẩn bị đi làm. Ngáp ngắn ngáp dài chào mẹ mình một câu rồi nó xách cái cặp con con đựng giáo án và ra bến xe buýt đợi.
_Hôm nay xe đông quá nhỉ?
Nghĩ nếu xe vắng thì nó sẽ ngủ một giấc rồi dậy nhưng xe nay đông quá, không ngủ được nên đành thức vậy. Bất chợt, một bàn tay to tướng chạm lên mông của Kii làm nó thoáng rùng mình.
_Chắc đông quá nên người ta lỡ đụng thôi.
Nhưng bàn tay ấy không dừng lại,từ từ rồi từ từ tiến ra phía trước cởi khóa quần của Kii. Kii giờ quá bối rối khi mình gặp phải trường hợp này nên nó không biết phải làm gì, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng bàn tay ấy làm gì thì làm.
_Đồ biến thái, bỏ tay ra!
Đúng thật, nó chỉ biết thì thầm vào tai tên biến thái đằng sau nó.
_Không có người ở cuối xe này đâu nên cho anh tận hưởng em chút chứ nhỉ?
Giọng nói ồ ồ ghé sát vào tai làm Kii không biết phải làm gì, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng và lâu lâu thì xua tay người đàn ông đó ra nhưng có vẻ như nó không có tác dụng. Cởi được khóa quần của Kii rồi, hắn tiếp tục mò lên trước cái quần lót đang che giấu con c*c của Kii.
_Không được!!
Nó chỉ dám nghĩ như vậy và mắt bắt đầu chảy nước... Tên biến thái vừa chỉ đụng nhẹ vào thì bất chợt có một bàn tay gân guốc nắm chặt bàn tay hắn và xua ra ngoài. Kii giờ mới dám mở mắt và trước mắt là Hoàng Duy, cậu học trò với vẻ mặt giận dữ ấy đóng khóa quần cho Kii và tiến tới người đàn ông kia, định cho hắn ăn đấm nhưng may có Kii cản nên không có chuyện gì hết. Xuống xe, Minh Khang cúi gầm đầu đi trước, Hoàng Duy chạy theo sau gọi tới nhưng nó không quan tâm cho lắm. Tới phòng học thì nó gầm mặt xuống bàn,Hoàng Duy gặng hỏi:
_Rút cuộc thầy sao vậy? Chưa bị nó làm gì quá đáng mà.
_Nhưng mà thầy sợ, sợ lắm Hoàng Duy!
Nói tới đây thì Minh Khang bật khóc nhẹ, Hoàng Duy bối rối dỗ dỗ.
_Thôi mà, sao lại khóc rồi. Nín đi thầy!

Nghe Hoàng Duy vừa xoa đầu vừa dỗ mình, Minh Khang lại càng khóc bạo hơn. Lúc này có vài đứa đã vào lớp và nhìn thầy chủ nhiệm khóc ngon lành, trước mặt là Hoàng Duy đang cố dỗ cho nín khóc. Vài đứa hiếu kỳ chạy lại hỏi thì bị một cái liếc sắc lạnh từ Hoàng Duy khiến mấy đứa đó thôi không hỏi nữa. Dỗ hoài mà thầy chủ nhiệm vẫn không nín nên Hoàng Duy đành nhờ một đứa chạy xuống canteen mua ly trà sữa lên, đưa trước mặt thì nó mới hết khóc rồi cầm ly trà sữa bằng hai tay và nó uống như một đứa trẻ.
_Haizz, cuối cùng thầy cũng nín. Lần sau thì để em qua chở thầy, đừng đi xe buýt nữa, em không yên tâm.
_Ừ, thầy nhớ rồi (*'◒'*)!

Nói rồi, Hoàng Duy xoa nhẹ cái đầu nhỏ kia và xuống chỗ ngồi khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã reng.
.
.
.
.
.
Bla, bla, bla sau 4 tiết ôn thi cho bọn học trò thì tiết 5 là tiết sinh hoạt, lớp trưởng Hoàng Duy lên chỗ bục giảng và bắt đầu trình bày kế hoạch đi chơi cho cả lớp:
_Lớp chúng ta có 3 lựa chọn:một là đi thành phố mộng mơ Đà Lạt, hai là đi biển Nha Trang và ba là... -Ngó sang người thầy chủ nhiệm đang ngồi uống ly trà sữa thứ 3 trong 5 tiết học rồi Hoàng Duy tiếp-...đi Hà Nội... Ơ kìa, sao sặc trà sữa rồi thầy?
_Hà Nội, thầy muốn đi Hà Nội!!-Dù bị sặc nhưng Minh Khang vẫn nói dõng dạc (*'-')!
_Nhưng Hà Nội chán lắm thầy ơi~~ -Đám dưới lớp nháo nhào lên.
_Đúng đó, chán lắm thầy ơi!!!

Thế rồi Minh Khang xịu mặt xuống vì mình chỉ là phận đi ké, mọi chuyện đều do bọn học trò quyết định nên nó không dám ý kiến.
_Nhưng bù lại... -Hoàng Duy lên tiếng-Nếu đi Hà Nội thì mọi người sẽ được ở trong villa của nhà mình và sẽ giảm đỡ phí trọ khách sạn. Mọi người nghĩ thế nào?
_Nếu vậy phí đi sẽ là bao nhiêu?-1 đứa bên dưới hỏi.
_Trước mắt nếu đi Hà Nội trong vòng 1 tuần và tính cả vé máy bay thì khoảng 2 triệu. Nhưng nếu đi nhờ anh họ của tao thì sẽ được giảm phí.
_Rút cuộc nhà mày làm cái quần gì mà nghe quyền lực thế... -1 đứa khác nói mỉa.
_Haha, do anh họ tao là phi cơ riêng cho một gia đình mà gia đình ấy lại đang du lịch nước ngoài nên nếu chúng ta đi nhờ thì họ cũng không biết đâu.
_Vậy rút cuộc tổng phí đi là bao nhiêu?
_1 triệu rưỡi, là tổng hết mọi hoạt động ở Hà Nội trong một tuần, hay là tụi mày muốn đi đâu xa nữa?
_Vậy nếu ta đi Hà Nội 3 ngày và Nha Trang 4 ngày thì sao?-1 đứa hò reo bên dưới.
_Đúng đó Hoàng Duy ơi! Cho thầy đi ké với!!
_Thầy thì chắc chắn được đi rồi,  nhưng trước mắt thì tuần sau là tuần thi nên lo việc thi cử trước đi đã mọi người! Phí đi thì Nha Trang với Hà Nội thì tao sẽ thông báo sau.
_Ừ đúng á! Mai thầy sẽ làm mấy tờ đề cho mấy đứa làm, nếu mà thi xong và có điểm tốt thì ngại gì chúng ta không vui chơi thoải mái chứ !

Bên dưới cả đám học trò hò reo tán thành, có vẻ như sau tuần thi sẽ là một tuần bận rộn đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro