Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Bắc Kinh
Buổi sáng trong căn phòng, bên cửa sổ có ánh sáng len lỏi chiếu sáng lên gương mặt thiếu nữ đang say giấc. Không gian đang yên tĩnh thì có tiếng gọi của mẹ cô từ dưới nhà vang lên:
- NGÔ HẠ DI... Mày có chịu dậy đi học không!
- Mẹ ơi cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi bây giờ còn sớm mà!
- Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học trường mới đấy đấy, đừng đi muộn mày lo dậy đi để mẹ lên là cho mày uống một xô nước đấy!
Cô gái đang ngủ bỗng giật mình liền bật dậy tiến lại phòng vệ sinh và vệ sinh cá nhân.
15 phút sau...
Cô bước ra với bộ đồng phục nữ sinh gồm áo sơ mi có cái nơ ở giữa cổ áo và váy caro đỏ cùng màu với nơ. Cô cột tóc đuôi gà và mang giày sneaker trắng. Trông cô rất đẹp và ra dáng nữ sinh.
Cô đeo balo và bước xuống nhà mẹ cô tất bật nấu đồ ăn trong bếp còn ba cô ngồi xem tin tức và nhâm nhi ly cà phê đen. Thấy cô xuống bà liền bảo:
- Con ăn sáng rồi đi học.
Xem đồng hồ, thấy không còn sớm nữa. Nên cô chào ba mẹ và lên con xe đạp thân yêu của mình và phóng đi luôn.
Cô chạy xe thì gặp sự cố chiếc xe kia phóng qua đường, cô vô tình thắng gấp và tông phải một chiếc xe BMW. Thế là cô và chiếc xe đạp yêu quý của mình nằm xỏng xoài bên lề đường. Cô đứng dậy đỡ chiếc xe và phủi tay chân. Thì thì tài xế trong xe bước ra. Xem ngóng chiếc xe có bị gì không. Thấy xe bị trầy xước nặng, anh tức giận nhìn thủ phạm làm xe mình ra nông nỗi này. Quát :
- Cô Di đứng kiểu gì thế hả. Có biết cô đã làm trầy xe tôi rồi không?
Cô cũng không nhịn được trả lời :
- Kiểu gì là kiểu gì. Cũng có phải do tôi đâu do người chạy trước thắng gấp nên tôi mới va phải xe anh thôi. Nhưng cũng có trầy xước gì nhiều đâu mà làm thấy ghê vậy. Xe tôi cũng ngã mà có kêu la như anh đâu.
- Cô...cô còn nói như vầy à. Bây giờ tôi không cần biết là xe cô có trầy xước hay hư hao gì hay không, tôi chỉ muốn cô chịu trách nhiệm thôi.
- Ơ nhưng nhà anh giàu như vậy có bao nhiêu tiền đâu mà anh tính toán như vậy.
Cô nghĩ : Tên này keo kiệt phết có bao nhiêu đâu mà tính với chả toán. Thôi không được rồi, bây giờ mà đôi co với hắn chỉ có muộn học thôi... Haizz...sáng sớm ra đường không coi ngày hả trời...
- Ơ cô hay nhờ cô làm như vậy rồi còn nói tôi tính toán à...
- Rồi giải quyết lẹ đi bao nhiêu? Tôi sắp muộn học rồi.
Nghe cô nói thế hắn nhìn đồng phục cô mới để ý rằng cô và hắn học cùng trường. Trong đầu hắn nghĩ : Thú vị rồi!
- Umk... Đây là xe đời mới nên có thể sửa chữa khá mắt. 10000 tệ!
- WTF... Cái gì này anh quá đáng vừa thôi tôi cũng chỉ đụng có một xíu thôi mà có nặng cũng chỉ móp chút xíu thôi anh làm gì cắt cổ dữ vậy... Anh nghĩ sao lấy tôi 10000 tệ hả tên kia. Anh bị thần kinh à!
- Này nha! Cô nên nhớ cô đã đụng xe tôi mà tôi cũng đã thành chủ nợ của cô rồi cô mau nói chuyện với chủ nợ của mình đàng hoàng đi!
- Ừ... Thì tôi xin lỗi nhưng bây giờ tôi sắp muộn học rồi. Anh cho tôi số điện thoại đi tôi sẽ gọi cho anh. Được không?
- Được rồi. Số của tôi 090***
- Cảm ơn anh. Còn số của tôi là 077***. Chào anh tôi đi đây.
Cô chuẩn bị đi thì có ai đó kéo quai cặp cô lại nên có bị giật ngược ra phía sau và vô tình ngã vào vòng tay của ai kia... Cả hai lúng túng nhìn nhau và bối rối đứng dậy nói :
- Gì...nữa. Sao anh vẫn chưa cho tôi đi?
- Làm sao cho cô đi được. Lỡ cô bỏ trốn thì sao cô phải để gì lại để cho tôi còn biết cô không bỏ trốn nữa.
- Haizz... Anh rắc rối thật ấy.
Nói rồi cô tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống và bỏ vào tay anh.
- Đây là cái sợi dây chuyền mà tôi thích nhất đó anh nhớ giữ cẩn thận đấy. Bây giờ hết chuyện rồi chứ gì. Thôi tôi đi học đây. Chào anh.
Thế rồi cô lên xe đi tới trường. Còn anh định vào xe thì thấy có cái thẻ học sinh của cô đánh rơi, nhặt lên.
- Tên: Ngô Hạ Di, lớp 10@3.
Trong đầu thầm nghĩ: Cô gái này thú vị thật.
Nói rồi anh lên xe và đi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#didi