Phần 1: Lần gặp mặt đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn đây là tác phẩm thứ 2 của Sim" Thầy ơi! Em yêu anh!"

Mong các bạn đọc và góp ý nhé!
________________________________
"Reng...reng...reng..."- Tiếng chuông báo thức vang lên lần một.

"Reng...reng...reng..."- Tiếng chuông báo thức vang lên lần hai.

Và lần ba là...

- Ngọc Linh con có dậy không thì bảo cho mẹ biết đây hả.- Mẹ nó giận dữ nói to.

Nhưng trong phòng vẫn không động tĩnh gì. Mẹ nó đạp một phát cái" Rầm" làm em cửa phải về dưới suối vàng với tổ tiên. Mẹ nó ngạc nhiên vì trên giường không có ai.

" Quái lạ, hôm nay sao tự nhiên dậy sớm thế nhỉ, bình thường giờ còn đang cuộn trong chăn cơ mà"- vì thường ngày nó dậy muộn. Hầu như toàn 6 giờ 45 hay 50 gì đấy nó mới chịu lết khỏi cái giường yêu quý của mình. Thế nhưng hôm nay mới có 6 giờ 15 nó đã dậy. Tất nhiên rồi vì hôm nay là ngày nó đi học ngày đầu tiên của năm cuối cấp, lớp 12.

- Mẹ...mẹ làm gì cửa của con vậy?- Nó mở cửa nhà tắm một cách khó nhọc.

- À...thì là mẹ...mẹ tưởng con còn đăng ngủ nên vào gọi con ấy mà!- Mẹ nó cười hiền nói.

- Mẹ sợ con không nhớ hôm nay là ngày nhập học nên ngủ quên.- Mẹ nó nói thêm tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Thôi vậy bây giờ con dậy rồi mẹ xuống nhà đi ạ.- Nó nói giọng tỉnh bơ.
__________15' sau_________
Tại phòng bếp

- Linh nè, đây là tiền tiêu tháng này của con.- Mẹ nó nói rồi lấy ra một phong vì dày cộp để xuống bàn.

- Vâng ạ!- Nó mồm đang ngậm miếng bánh mì nhồm nhoàm nói.

- À còn nữa, vì nhà ta mới chuyển đến đây một tháng lúc con nghỉ hè nên nhà xa...!- Mẹ nó ngậm ngừng chưa kịp nói thì ba nó lên tiếng.

- Ba và mẹ đã mua một căn biệt thự vừa đủ để con ở, căn biệt thự đó ở gần trường con học, con sẽ sống một mình tại đó được không?- Ba nó đang đọc báo thì nhìn nó rồi hỏi nó.

Chẳng là nhà nó tháng trước phải chuyển nhà vì nhà cũ nhỏ quá. Tuy nhà giàu có thật nhưng nhà nó vẫn phải đi thuê. Không phải vì thiếu tiền mà là ba mẹ nó muốn ở luôn cho tiện, đỡ mất thời gian phải xây. Mà nhà mới của nó cách trường 8 cây số, nên ba mẹ nó phải thuê nhà riêng cho nó.

- Vâng được ạ, vậy ba mẹ sắp đồ cho con đi rồi ngay hôm nay con sẽ đi luôn!- Nó nói như không thèm để ý đến lời nói vừa nãy của ba mẹ nó.

Tất nhiên rồi, vì từ nhỏ nó đã muốn sống tự lập. Bây giờ nó nghe được tin này thì không vui mới lạ.

- Nếu bao giờ hết tiền thì con cứ về nhà một chuyến để lấy tiền nhé.- Mẹ nó nói.

Thực chất thì mẹ nó rất quý và chiều nó, bà rất sợ nó bị đánh hoặc ăn hiếp. Nhưng bà đâu có biết rằng bên cạnh nó toàn cao thủ karate hạng nhất.

Còn ba nó không phải ghét nó mà là muốn cho nó sống tự lập. Đúng ý của nó còn gì, ba con giống nhau quá mà.

- Con chào ba mẹ con đi học đây. - Nó nói giọng tỉnh bơ.

- Ừ đi cẩn thận nha con!- Mẹ nó lo lắng nói với đứa con gái bé bỏng của mình.

Nó đi ra ngoài cổng rồi tản bộ trên con đường đến trường. Bây giờ nó sẽ đến nhà Giang để gọi Giang đi học cùng. Vì con đường từ nhà nó đến trường phải đi qua nhà Giang, Quyên, Hiền, Thành và Khải.

Nhà của các bạn trong nhóm nó gần trường, đi mất nửa tiếng là đến nơi rồi (đi bộ). Còn nhà nó mất tiếng rưỡi, nên nó chuyển ra ở riêng để đi học cho đỡ mệt là đúng rồi.

~~~~thời gian đã được rút gọn~~~~

30' sau nó và nhóm bạn đã chuẩn bị đi đến trường. Nó bình thường thì lạnh lùng và tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt ba mẹ nó thôi chứ còn trước mặt bạn bè thì nó yếu đuối lắm.

- À mà hình như trường mình sắp có giáo viên mới thì phải! - Quyên nói.

- Vậy hả, là nam hay nữ vậy?- Hiền và Giang đồng thanh hỏi.

- Tớ cũng không biết nữa, hình như là nam à không là nữ, hình như vậy à mà đúng như vậy mà.- Quyên cười nói.

- Thế vậy là con trai hay con gái?- Thành soái ca ( công) bây giờ mới chịu lên tiếng. Làm cho bạn Khải ( thụ) đứng bên cạnh giật mình.

- Êu ông kia ông dám nặng lời với chị đại của trường hả?- Quyên vênh mặt nói.

Tuy là bạn cùng nhóm đã lâu nhưng tất cả đều phân biệt giai cấp. Mà Thành tuy vậy nhưng rất sợ ba cô hotgirl và là đầu đàn của trường.

- Ờ...ờ thì xin chị đại cứ bình tĩnh em không dám nói gì ạ.- Thành ấm ức nói.

Thế là hình tượng soái ca của Thành đã bị mất ngay trước mặt bạn thân rồi, khổ quá đời bạn Thành của chúng ta.
_____________________________________

" Reng...reng...reng..."- Tiếng chuông báo hiệu giờ tiết một.

Hôm nay là thứ hai nên tiết một là tiết thể dục. Nó được phân công đi bê ghế cho tổ. Vì tổ nó có 12 người nên 12 cái ghế đối với nó rất khó khăn khi nó phải bê chồng ghế từ tầng 3 xuống tầng 1.

- Ay za, sao số mình khổ thế nhỉ?- Nó nghĩ nhưng vẫn cố gắng bê chồng ghế xuống tầng.

Đang đi, vì ghế cao quá mà nó không nhìn thấy đường đằng trước nên " Bịch", "Rầm". Nó va phải một ai đó.

- Ui za, mông tôi~~~! - Nó xoa em mông nhỏ bé của mình rồi rên rỉ.

- Nè em kia không nhìn đường mà va vào ai rồi kìa.- Một số người bàn tán.

Nó đang không để ý đến những lời bàn tán khi nãy mà thấy có bàn tay chìa đến trước mặt nó. Nó ngước mắt lên thì ra đó là Thành.

- Cậu có sao không?- Thành nhìn nó rồi hỏi.

- Mình không sao, cảm ơn bạn nha.- Nó cười rồi cầm tay Thành đứng dậy.

Thành cười với nó làm bao nhiêu nữ sinh kia phải đưa vào phòng y tế.

Nó đứng dậy phủi sạch quần áo rồi nói tiếp:

- Nhưng còn có người nào đó thì không biết xin lỗi đấy, hứ. Nó quay mặt đi chỗ khác vênh mặt lên.

- À chú gì ơi, cho cháu xin lỗi nhé, bạn cháu không cẩn...! Thành chưa kịp nói xong lời xin lỗi hộ nó thì nó ngăn lại.

- Cậu không phải xin lỗi tên đó, chính hắn là người cố tình làm tớ ngã.- Nó nói bằng giọng khinh bỉ.

Còn con người kia khi bị ngã chỉ biết đứng dậy rồi định bước đi nhưng nghe nó nói vậy thì đứng lại. Nhưng chỉ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh như băng. Còn nó thì đáp trả hắn bằng con mắt nổi lửa.

" Tên đáng ghét rồi ta sẽ trả thù" rồi nó cầm tờ giấy của ai rơi vo lại rồi ném mạnh trúng đầu hắn. Hắn quay lại nhưng chỉ nhìn thấy nó và Thành nhặt ghế lại. Thế là hắn lại tiếp tục bước đi và miệng nở một nụ cười.
_____________________________________

Thế là Sim đã hoàn thành phần 1 của truyện này rồi. Từ phần tiếp sau là nó và hắn sẽ bước vào một trò chơi có tên gọi là" Trả thù". Theo các bạn muốn ai thắng, nó hay hắn.

Nhớ đọc và comment cho Sim nhé!!!!!

~~~~~~~~~~~~Sim~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro