Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà đã một tháng sau khi nhà bác Trung chuyển về. Thời gian này mình vui hẳn lên vì có nhỏ Nguyệt chơi cùng nhưng mà ngày nào cũng phải đụng mặt tên đó . Bố mình với bác Trung giờ lại bảo mỗi cuối tuần 2 nhà ăn cơm chung cho vui . Vậy là mình phải chung mâm với tên đó. Mỗi lần như vậy toàn là đồ ngon không mà mình nhìn mặt tên đó là không nuốt nổi . Tức ơi là tức . Mình qua tìm nhỏ Nguyệt thì gặp tên đó mình lơ hắn luôn đang định lên lầu thì hắn nói
-" hôm qua em nhảy đẹp lắm anh có quay lại rồi em cần xem không "- hắn huơ huơ cái điện thoại trước mặt mình
Trời ơi sao ông nỡ đối xử như vậy với con . Từ phòng mình nhìn qua cửa sổ là sẽ thấy hết phòng nhỏ Nguyệt và ngược lại .Mỗi lần mình vui là lại mở nhạc của mấy ộp ba lên nghe theo phản xạ tự nhiên của fangirl thì nghe nhạc của idol sẽ nhún nhảy theo. Bữa đó mình mở cửa sổ vì nghĩ nhỏ Nguyệt cũng quen rồi nên không sao nhưng sao tên đó lại thấy được mới đau chứ. Mình quê muốn độn thổ hai má bây giờ gắn thêm 2 quả cà chua nữa .
-" Anh quay lén như vậy là không được , xóa xóa ngay cho tôi
-" Do em không đóng cửa chứ sao nói anh quay lén "
-" Tôi không biết anh xóa ngay cho tôi "
-" Nếu em lấy được thì anh cho" - hắn dơ cái điện thoại lên cao
Mình nhón chân lên với lấy nhưng mà hắn cũng nhón lên .Phận chân ngắn biết làm sao được đây . Hết cách mình đành phải nịnh hắn thôi đành hi sinh vì nhiệm vụ cao cả vậy . Mình chớp chớp mắt
-" Anh Dương đẹp trai , phong độ , dễ thương , manly , galang ơi xóa giùm em đi mà "
Oẹ oẹ đây có phải mình không vậy , hôm nay mình ăn phải cái bả gì vậy trời . Sởn hết cả da gà
Mình khen đủ kiểu vẫn không thấy động tĩnh gì chỉ thấy hắn quay mặt đi lúc quay ra nhìn đỏ lắm chắc hắn đang ngại . Vậy là có tác dụng rồi ,mình đang định nói thêm thì bị hắn bịt miệng lại .
-" cảm ơn em đã khen , em rất tốt nhưng anh rất tiếc anh không xóa được "
Lê Nhật Dương cái tên khốn nhà ngươi , ta hận ta hận không băm vằm ngươi ra được . Mặt mình đỏ bừng không chịu được nữa rồi
-" Anh ... anh cút cho tôi - mình hét
Nhỏ Nguyệt nghe thấy nên chạy xuống
-" Anh nhớ không lầm thì đây là nhà anh mà " - hắn nói nhẹ nhàng khuyến mãi thêm nụ cười khoe cái răng khểnh.
Quê lần 2 trời ơi bây giờ có ai đào giùm tôi cái hố để chui xuống không
-" Có chuyện gì vậy " - mặt nhỏ Nguyệt ngơ ngác
-" Không có chuyện gì đâu , anh ra ngoài đây mày với bố cứ ăn cơm trước đi không phải đợi anh đâu "
Nhỏ Nguyệt lôi mình lên phòng hỏi
-" Hồi nãy mày với ông Dương có chuyện gì thế "
-" Từ từ lấy cho tao cốc nước đi không có hoả hoạn đó "
Sau khi uống xong một cốc nước to đùng mình kể
-" Hôm qua tao mở nhạc ra quẩy mà quên đóng cửa sổ ông Dương quay được "
Mặt nhỏ Nguyệt tự nhiên méo xệch
-"Vân tao... tao ... quên nói với mày , tao với ông Dương đổi phòng với nhau 2 tuần nay rồi "
-" What đờ lợn sao mày không nói sớm , mấy bữa nay tao làm biết bao nhiêu trò con bò mày có biết không "
-"Nguyệt ơi là Nguyệt mày giết tao rồi "
-" Mà sao mày lại đổi phòng "
-" Tại ở phòng đó tao thấy sờ sợ sao ấy cảm giác như lúc nào cũng có người nhìn mình buổi tối còn nghe cả tiếng khóc "
Nghe nó kể mà mình cũng rợn người . Lâu nay xóm mình cũng hay đồn rằng chỗ đó có 👻 mà mình không tin bây giờ thì ...
Với lí do chấp nhận được nên mình tạm tha cho nhỏ .
-" Mày làm xong thủ tục chuyển trường chưa "
Từ hồi cấp 1 đến giờ nhỏ Nguyệt học ở Sky - line giờ nó chuyển về trường mình học
-" Bố tao bảo là xong rồi "
Mình với nó ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất được một lúc rồi mình về
--------------
Dạo này chơi nhiều quá nên chưa nghĩ ra cho nên chap này hơi ngắn mong mn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro