-Chương 3: Hình phạt-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Gần đến giờ tan trường, lũ bạn của cô vô cùng hào hứng khi sắp được trở về tổ ấm nhưng cô thì ngược lại. Giáo viên tuy đang giảng trên bục nhưng cô chẳng thèm bận tâm vì giờ đây trong tâm trí cô luôn cầu mong thời gian được kéo giãn ra hoặc không bao giờ được ra về trong ngày hôm nay. Từng tiếng "tíc tắc" của chiếc đồng hồ treo trên tường làm cô muốn phát khóc vì nó.

"Reng reng" - tiếng chuông vang lên hệt như "tử thần" như đang gọi tên cô vào danh sách chết.

Cả lớp cô nháo nhào lên, ai nấy cũng đều mệt mỏi và uể oải nhưng đang rất vui vì được tan trường.

"Ở lại vui vẻ nha cô nương"

"Sướng ghê, được ở lại ngắm thầy Hạo nha"

"CÂM MỒM!!!" - cô quát to, mặt sầm xuống vì biết cuộc sống của cô sẽ không được như trước nữa.

"Em Kì, gặp tôi tại phòng giáo viên"

"Thôi bai nghen, chút về nhớ nhắn tin cho tụi tao đó"

"Ừ" - cô chỉ "ừ" cho qua chuyện, rồi từ từ bước đi từng bước nặng trĩu theo anh.

Bước chân của anh thật nhanh lẹ, với chiều cao 1m55 như cô khó co thể đuổi theo anh được. Cô chăm chú nhìn cặp chân thon thả của anh, bụng thầm nghĩ:

"Tên này mà không phải là thụ thì chắc cũng là công"

"Em Tịch Kì!"

"V-vâng" - cô ngước mặt lên nhìn anh, rồi ngại ngùng cúi đầu xuống đất.

Anh liền đặt cuốn truyện vào tay cô, nói:

"Chắc hẳn em cũng đã biết lỗi của em rồi nhỉ?"

"Vâng ạ. Lần này cho em xin lỗi. Em h-hứa..."

"Không cần em hứa gì với tôi đâu. Chỉ là tôi không ngờ là những thứ này có thể khiến em xao lãng khỏi bài giảng của tôi đấy."

Cô lặng thin, tay cầm cuốn truyện, đầu vẫn cúi xuống đất như để bày tỏ sự hối lỗi.

"Nếu như em cứ mơ mộng hoặc thích đọc về chuyện chăn gối như vầy thì tôi cũng có thể thực hành với em."

"Dạ?!?" - cô đỏ mặt, nhưng vẫn hỏi lại lần nữa

"Sao thế? Em muốn làm ngay bây giờ hử?"

Mặt cô bỗng chốc đỏ lên như trái gấc, dù có cúi xuống hay quay mặt đi cũng không giấu được.

Anh cười phì, nói tiếp:

"Tôi đùa thôi, em không cần phải tỏ thái độ ra bên ngoài đâu."

"V-vâng ạ" - giọng cô hơi rung rẩy một xíu, chắc là do câu "đùa" quá táo bạo của anh.

"Em có thể ra về rồi đó"

Nghe vậy, cô vội vã gật đầu chào anh rồi ba chân bốn cẳng cắm cắm đầu mà chạy đi.

Anh nhìn cô rồi mỉm cười. Lần này cô chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi anh...

/còn tiếp/

P/s: bật mí cho mấy cô nè, lúc viết tới đoạn Na9 tịch thu cuốn đam từ tay Nu9 thì tui định cho Na9 đọc xong rồi cong mẹ luôn để khỏi ra chap mới nhưng tui thấy hơi tàng nhẫn nên tui nghĩ thôi hihi :3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic