Lời giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một học sinh cấp 2 bình thường như bao người khác. Cho đến khi tôi gặp được anh. Lúc đầu tôi không để ý mấy chỗ lắm nhưng sau mấy lần điểm danh, tớ nghe mấy đứa bạn đồn chuyện gì đó. Rồi một trong số đó hỏi tôi rằng.

"Lớp trưởng với thầy Bảo có gì đúng không?"
Tôi không biết chuyện gì xảy ra nên lắc đầu.

Rồi mấy lần tôi gặp anh và bắt đầu từ đó tôi có cảm giác vs anh. Tôi nghĩ mình chỉ mến anh thôi nhưng rất nhiều lần tôi khóc vì anh.

Rất nhiều lần tôi nhớ anh và rất nhiều lần tôi muốn tỏ tình vs anh, muốn nói vs anh rằng mình rất thích anh. Như vậy tôi sẽ không đau khổ nữa, không khoác nữa nhưng tôi không đủ can đảm.

Tôi đoán anh cũng đã biết tôi thích anh vì chuyện này được mấy đứa trong lớp tôi nói với mấy lớp khác.

Không những vậy chỉ cần nhìn biểu hiện mình thích anh rất rõ, nhưng anh chẳng nói gì. Hay là anh không thích tôi.

Có lẽ không phải vậy.
Giữa hai chúng tôi có một khoảng cách quá lớn, chẳng lẽ vì vậy mà tôi không có quyền thích anh sao?

Thời gian cứ thế trôi, tôi đã lên cấp 3 rồi, tôi không thể thường xuyên thấy anh nữa. Từ khi đến lớp học cuối cùng của cấp 2 tôi đã không thấy anh thường xuyên nữa rồi. Vì trường tôi học 2 buổi.

Khối 6,8 học buổi chiều còn khối 7,9 học buổi sáng. Ngày từ lúc này tôi và anh đã ít gặp nhau hơn.

Ngay từ lúc tôi biết mình thik anh nên đã nhắn tin với mấy thầy cô trong trường để hỏi số điện thoại, Facebook hay Zalo cỉa anh không.

Vất vả lắm tôi mới biết được thô tin ấy của anh. Đã rất nhiều lần tôi muốn nhắn tin cho anh nhưng không đủ can đảm. Tôi sợ, sợ anh hiểu lầm, sợ anh biết mình thích anh, sợ rất nhiều thứ.

Và rồi cuối cùng điều tôi sợ nhất cũng đã xảy ra. Anh đã biết........

Anh có đến nói với tôi rằng.
"Tan học con gặp thầy một chút
"
Xong rồi anh đi mất không để tôi trả lời.

Tôi nghe theo anh, tan học tôi đến gặp anh ở sau trường. Đây là nơi vắng vẻ nên gặp ở đây khi ai biết.

Nhưng chuyện tôi đến gặp anh khó mấy tụi trong bạn trong lớp biết chỉ là mấy đứa bạn thân nên không sao. Tụi nó đi theo núp ở nơi nào đó theo dõi và nghe toàn bộ câu chuyện.

Sau khi nói chuyện với anh xong tôi bỏ chạy và.........khóc.
Trên đường chạy tôi vấp phải cục đá nên té xuống, trầy đầu gối. Bạn tôi thấy tôi khóc và bỏ chạy nên đuổi theo. Thấy tôi té tụi nó hốt hoảng la lên làm mấy đứa đang nói chuyện với anh nghe thấy liền chạy tới. Anh cũng vây.

Anh bước lại bế tôi lên, nhà anh gần đây nên anh bế tôi về nhà của mình. Tụi bạn cũng đi theo.

Băng bó cho tôi xong anh nói là tôi ở lại cho lành vết thương rồi sáng mai đưa tôi về vì ngày hôm sau là chủ nhật. Sẵn tiện anh nhờ bạn tôi nói với bố mẹ tôi là tôi phải ở lại nhà anh. Biết anh rất đàng hoàng nên bà mẹ tôi không có ý kiến. Nên đã đồng ý bạ mẹ tôi rất dễ tôi thương ai gả tôi cho người đó.

Ở lại, anh bảo tôi đi tắm nhưng tôi nói rằng mình ko có độ thấy nên anh đã lấy cái áo sơ mi trắng của mình cho tôi mặc, còn quần áo của tôi thì anh đem đi giặt.

Sau ngày hôm đó tôi với anh quyết định rằng cả hai chỉ là quan hệ thầy trò.

Năm học cuối của cấp 2 cũng đã trôi qua.

Tôi bắt đầu lên cấp 3, ngày tốt nghiệp cấp 2 cũng đã đến. Sau khi làm lẽ tốt nghiệp xong tôi hẹm anh ở sau trường, tôi nói với anh những gì trong lòng mình.

Tim tôi rất đau khi nghe anh nói những lời như vậy lần trước.

Tôi đã lấy hết dũng khí của mình nói ra những lời đó. Nghe tôi nói xong tôi chạy đi mất. Tôi tìm đến rượu để giải quyết nỗi buồn này.

Trong cơn say tôi nói ra những lời trái ngược lúc nãy và......anh đã nghe thấy.

Tôi chạy đi được một lúc anh cũng chạy theo vì trời đã tối sợ tôi đi một mìng rất nguy hiểm. Thấy tôi uống đầy anh cũng ngăn cản mà cứ để tôi uống.

Tôi ước gì câu chuyện của tôi giống như câu chuyện này chỉ khác là tôi không muốn mình phải đau khổ như thế này.

Mọi người hãy theo dõi câu chuyện này của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro