Chương 5: PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn bước ra khỏi quán bar và về, thì chỉ còn lại Jong và Pond 2 người họ vẫn đang ngồi nhâm nhi ly rượu, bàn bên cạnh có người con trai mắc trên người quần tây đen và áo sơmi trắng đã say khước đang bị 1 tên đàn ông đụng chạm, pond ngồi đói nhìn chằm chằm vào tên đàng ông đó mà thốt lên

Pond: Là Lion tên khốn này đang làm gì ở đây vậy

Lion càng lúc càng tiếng lại gần Phuwin hơn tay hắn bắt đầu cởi từng nút áo của Phuwin, Phuwin chợt nhận ra có người đang đụng chạm vào mình mà lờ mờ mở mắt

Phuwin: bỏ tay ra khỏi người tôi anh đang làm cái gì vậy hả
Lion: yên lặng nào anh sẽ làm cho em được sung sướng
Phuwin: bỏ tay khỏi người tôi tên khốn này

Lúc này phuwin đã khá là say nên không còn sức chống cự lại với cái khốn Lion này nữa

Lion: yên lặng chút đi nào nếu em không muốn mình bị đau

Vừa nói tên khốn lại càng tiếng gần hơn tới gương mặt của phuwin, lúc này phuwin đã say gương mặt trắng hồng của cậu vì có men rượu nên càng hồng hơn thấy Phuwin chống đối hắn mạnh tay tát vào mặt cậu một cái, Pond thấy vậy liền đứng lên tới đẩy hắn ra đấm cho hắn 1 cái ngã nhào ra đất, vì bị đánh bất ngờ nên vài giầu sau hắn mới bình tĩnh mà đứng dậy chỉ tay vào mặt Pond.

Lion: mày là thằng khốn nào mà dám đánh tao
Pond: mày mở con mắt mày ra xem ông nội mày là ai
Lion: à thì ra là mày Pond Naravit, không phải chuyện của mày đi ra chỗ khác
Pond: đúng là không phải chuyện của tao nhưng đây là quán của tao mày ý kiến

Vừa nói Pond vừa móc trong người ra khẩu súng, đã cất sau lưng, chỉa về phía tên khốn đó

Pond: 1 là mày bước ra khỏi quán tao, 2 là tao lấy cái mạng của mày, mày dám tới quán tao làm loạn là mày chán sống rồi

Hắn thấy Pond cầm súng gương mặt bắt đầu sợ hãi, chân run và gương mặt không còn một giọt máu

Lion: mày bình tĩnh đừng manh động, tao đi là được chứ gì
Pond: biết vậy thì tốt từ giờ tao không muốn thấy mày bén mãn tới quán tao nữa

Vừa nghe Pond nói dứt lời hắn bỏ chạy ra khỏi cửa nhanh như 1 cơn gió, Pond lại gần nhìn vào gương mặt của cậu mà thốt lên

Pond: người gì mà nhìn say cũng xinh thế này hèn gì tên Lion kia lại xàm sỡ

Jong đứng kế bên cũng lên tiếng vì nãy giờ cũng đã thấy hành động của thằng bạn mình

Jong: còn chàng trai này giờ phải làm sao đây, mình không biết cậu ấy là ai và sao lại say đến như vậy
Pond: vậy giờ phải làm sao đây, không thể để cậu ấy ngủ đây được, cũng không thể để cậu ấy ở khách sạn 1 mình được
Jong: vậy mày đưa cậu ấy về nhà mày ở 1 đêm đi dù gì nhà mày cũng gần đây, với lại cũng có nhiều phòng
Pond: thôi đành vậy 1 đêm

Nghe Jong nói vậy Pond cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bế cậu ra xe, đặt cậu vào ghế phụ cài dây an toàn rồi chở cậu về nhà mình, nói đúng hơn là dinh thự chứ không phải là nhà nữa, về đến nơi Pond bế cậu vào phòng , đặt cậu nằm xuống giường của mình rồi lấy khăn lau cho cậu, lau xong thì đi pha cho cậu 1 ly nước giải rượu đặt ở đầu giường để khi cậu dậy có cái để uống, rồi Pond bước ra khỏi phòng của mình mà qua phòng làm việc mà ngủ, vì hôm nay Pond cũng đã quá mệt.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy và nhìn xung quanh chợt nhận ra đây không phải là nhà mình, vậy đây là đâu, ngồi suy nghĩ 1 hồi thì đã nhớ ra hôm qua mình có bị 1 tên xàm sỡ và có 1 người giúp đỡ
Đang ngồi nhớ về việc hôm qua thì bỗng có 1 người đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh, trên người Pond chỉ quấn 1 chiếc khăn, cậu thấu vậy bèn la lên

Phuwin: cái tên biến thái nàu sao anh không mặc đồ vào vậy
Pond: cậu nói ai biến thái vậy, hôm qua tôi là người cứu cậu khỏi tên biến thái đó, vậy mà giờ bị coi là biến thái
Phuwin: hôm qua là anh cứu tôi ư
Pond: không phải tôi chẳng lẻ là ma cứu cậu
Phuwin: vậy anh cho tôi cảm ơn về việc hôm qua, với cả việc anh cho tôi ngủ lại nhà anh 1 đêm nha, còn giờ tôi tỉnh rồi tôi đi đây, tôi không làm phiền anh nữa
Pond: ơ kìa tôi cuứ cậu xong chỉ nhận được câu cảm ơn thôi sao, trong khi cậu còn chưa nói tôi cậu tên gì
Phuwin: à...t...tôi tên là Phuwin Tangsakyuen anh cứ gọi tôi là Phuwin, còn anh tôi nên xưng hô anh như thế nào
Pond: tôi tên là Pond Naravit cứ gọi tôi là Pond
Phuwin: vậy tôi đi nha cảm ơn anh rất nhiều

Vừa nói dứt lời phuwin vội chạy ra khỏi phòng và lao ra ngoài bắt xe về nhà riêng của mình, Pond đứng đó ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề vừa hiểu ra vấn đề thì Phuwin đã leo lên taxi rồi

Em suy nghĩ ra được nhiêu đây thôi mong mọi người thông cảm ạ, ngày em sẽ ra 2 chap để mọi người đọc
Có gì sai xót mọi người cứ góp ý cho em nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nguoc