Chap 2 [ LẦN ĐẦU GẶP GỠ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân : "Mày đi học thêm hóa đi, thầy này trẻ dạy cũng ok lắm"

Tôi: " Ờ, cũng được, ở đâu thế"

Ngân: " Trung tâm gần trường đó, chiều nay 4h15 tao qua rước mày"

Tôi: "Ok đĩ"

-- Hết chịu nổi sự ngu dốt của mình nên tôi phải đi học thêm Hóa --

-- Bước vào, tôi cũng ngỡ mắt nhìn chân chân thầy, vì trường tôi, ít có thầy giáo trẻ nào mà nhan sắc như này, không quá đẹp nhưng đủ làm xao xuyến, không vì thế mà tôi trúng tiếng sét ái tình đâu haha ---

Năm tháng qua dần, chả có gì đặc sắc, tôi lên lớp 11, và từ đây câu chuyện bắt đầu đây!

Tới hè lên 11, tôi ở miết trên SG, tôi có nhắn tin cho thầy:

"Thầy ơi, vào học chính thức con mới vô học nhé"

"Đi học đi con, bài khó"

Sau một hồi tôi nói lí do bận trên SG thì thầy nhắn một hàng dài hỏi han lên trên mần gì mà 2 tháng linh tinh. Và mấy bạn biết không, tôi đã không rep thầy luôn. Thiệt là khùng chết đi được, tại sao lúc đó mình không rep chứ.

Đến cuối hè, thầy xếp lịch và thông báo cho tôi.

"Mai 4:30 học nhe con"

"Dạ anh"

Tin nhắn vô cùng mất ý thức, đây là nhầm lẫn thôi nhé, tôi lính quính gỡ tin nhắn ấy ngay lập tức, thầy chứ seen nhưng tin nhắn đó được thông báo rồi, không biết thầy có thấy không nữa, thấy thì nhục chết mất.

Bắt đầu từ buổi học thêm năm lớp 11 đầu tiên, từ buổi ấy, về nhà tôi cứ nghĩ tới thầy miết luôn, tôi nhớ thầy......

Chắc lúc đấy tôi phải lòng thầy rồi, tự chấn tỉnh mình rằng là không được, không được, không thể nào...

Buổi học thứ 2, mắt too cứ chăm chăm vào thầy, học hành chả lo haha. Còn có suy nghĩ sẽ nghỉ buổi học tiếp theo, xem thầy có ib hỏi mình nghỉ không. Điên rồ thật.

Buổi chiều ngày học thứ 3 tôi đã cố tình ngủ mà không đặt báo thức. Xong giờ tiết học đấy tôi ôm khư khư chiếc điện thoại chờ tin nhắn từ thầy, lướt nf trong tâm trạng trống rỗng.

Đã 20h rồi, thầy vẫn chưa nhắn cho mình nữa, tâm trạng tồi tệ thật luôn.

Tận 21h thầy đã nhắn cho tôi, ôi, lúc đấy hồn bay phách lạc, không thể tin luôn.

" Sao chiều nghỉ "

" Dạ con ngủ quên thầy ạ, con quên báo thầy "

"hmm, dặn rồi, nay bài quan trọng"

Tâm trạng tôi vui phơi phới. Cuối cùng cũng thành công. Mình hay thật. Đêm đó muốn không ngủ được vì tin nhắn của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh