Chap 6: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như hôm nay vẫn phải gặp bà cô khó ở đó nhưng may mắn làm sao, đại nhân Hiếu đã trở lại *tung hoa tung hoa*, cũng nhanh thiệt, mới hôm qua thấy vẫn đang còn nằm liệt giường như xác chết cơ mà, đến hôm nay bước vào like a boss, chắc là nhờ nồi cháo thần thánh của con Dương and thằng Minh và cái.....à mà thôi, ông phán 1 câu với bà Hân mà có thể thay đổi cả cuộc đời của học sinh lớp 12a2:
-Chị Hân, là giáo viên tiếng anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em, mấy ngày qua tôi không được khỏe nên nhà trường đã điều giáo viên dạy thay, tôi đã khỏi và cảm ơn chị đã tận tình giúp đỡ các cháu thay tôi, mong chị có thể để tôi  tiếp quản từ đây. (Mao: một câu mà dài vc)
Bà Hân thì như chưa nhìn gặp thầy bao giờ ấy mà dùng ánh mắt háo sắc nhìn anh, biết là lớp 12a2 có thầy chủ nhiệm rồi, tưởng chú già nào đang bị đột quỵ nên nhờ mình dạy thay, ai ngờ lại là thanh niên tuấn tú thế này nha~, giọng ngọt lịm:
-Không sao đâu, các bạn rất ngoan, em rất thích bọn nó nha~
Cho xin đi, bà già bome mà xưng em như đúng rồi, làm cả bọn lạnh hết cả sống lưng =.=. Đến cả ông thầy cũng phải vừa lau mồ hôi vừa nói:
-Dạ cảm ơn rất nhiều, hi vọng em có tiếp quản lớp từ đây =.=*
-Ừm pie pie~ *khuyến mãi hôn gió*
Đến khi bả ra khỏi lớp thì cả bọn đồng loạt giả vờ nôn ọe, ông Hiếu có vẻ cười cười, hỏi:
-Mấy hôm như thế này mới thấy nhớ thầy hả?
-Dạ!
-Thế cơ á, thầy còn thấy có đứa khiến cho thầy phải nghỉ ở nhà cơ mà =^=
••••
-Thôi đùa thế đủ rồi, lấy sách vở ra 0mấy đứa. 
---------------Cuối giờ-----------
-Cả lớp về đi, riêng Lam đến phòng tôi nhận hình phạt.
Đụ má, vừa hôm qua đã "phạt" rồi mà, phạt phạt cái cc nhà ông. Tui rủa cho mai sau ông không tìm được vợ. Wait...ổng vừa nói Lam? Thoát nợ rồi =^=
*Đến trước cửa phòng*
Cộc cộc
-Vào đi!
Nhìn nhìn..... Đột nhiên, có một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, khuôn mặt lúc đầu có hơi bất ngờ, rồi như mới nhận ra được điều gì đó, đằng đằng sát khí, hỏi:
-Lam Anh, sao em lại đến đây?
-Ơ? Thầy gọi thì em đến ạ.
Biết ngay mà, lợi dụng ngay con bé lúc nào cũng trong tâm hồn lơ lửng mà nó cũng nghe thấy chữ Lam nữa, bảo sao nó tin là thật.
-Thầy muốn nhắc nhở em nên tập trung học tập, hạn chế mơ mộng đi.
Phải kiềm chế cơn giận lắm thì mới nói được mấy từ như thế, con bé này được lắm. Không sao, lớp 12 còn dài, thời gian sẽ chứng minh tôi có thể dạy dỗ được em. Không tin không làm được, nếu tôi đổi họ Dương, gả cho bé Lam dạy từ từ (Mao: cả hai cái đều hời, thâm vc)
-Dạ!
Sực tỉnh, anh mới nhận ra hình như mình có hơi đáng sợ (đằng đằng sát khí, hẳn là "hơi" 🙄),liền thả em học sinh vô tội ra, phóng như bay về nhà để....nghĩ kế tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro