Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song recommend: Just the Two of Us - Kauai 45 & Sweet Cocoa.
---------------------------------

Shu Yamino là kiểu giảng viên mà bạn sẽ dễ dàng bắt gặp ở bao trường Đại Học khác.

Kiểu giảng viên chẳng bao giờ quan tâm việc bạn cúp tiết hoặc cằn nhằn việc bạn ngủ gật lúc anh đang giảng bài nếu hôm đó bạn cảm thấy mệt mỏi. Là kiểu người sẽ nán lại thêm vài giờ nếu học trò của anh cần giúp đỡ. Tận tình là thế, anh còn rất hay pha trò khi đang giảng bài, và đương nhiên mọi người đều thấy vui trước những trò đùa nhỏ của anh.

Chính vì những điều tinh tế như vậy, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi anh được mọi người yêu mến. Anh luôn mang đến tinh thần tích cực cho sinh viên của mình, kèm theo là ly cà phê thơm phức mỗi sáng anh đi qua hành lang.

Và những lúc thế này, một vài sinh viên dừng lại cúi chào anh thể hiện sự kính trọng. Một số chỉ dám nhìn anh từ xa, khúc khích bàn tán với nhau. Một vài sinh viên thì can đảm hơn, mạnh dạn đến bắt chuyện với anh để tạo cơ hội cho các mối quan hệ ngoài công việc- họ cũng không hiểu lý do tại sao nhưng được trò chuyện cùng anh có cái gì đó rất thoải mái.

Mặc cho sự nổi tiếng của mình, anh chưa bao giờ thực sự hẹn hò với bất kỳ ai trước đây. Cũng có một vài người, nhưng để nghiêm túc ở bên lâu dài thì không một ai. Thường mỗi khi anh đề cập đến vấn đề này, anh đều nhận được vô số lời động viên từ học trò của mình, họ chắc chắn rằng nhất định một ngày nào đó anh sẽ tìm được ý trung nhân của mình.

Đáp lại những lời tốt đẹp ấy Shu cũng chỉ lắc đầu cho qua, nhưng đương nhiên là anh rất cảm kích họ.

Tuy nhiên, dạo gần đây các học trò ấy bắt đầu nhận thấy sự thay đổi lạ kỳ từ người thầy đáng quý này.

Hôm nay cũng vậy. Khí trời buổi sáng quang đãng xuất hiện 1 vài tia nắng len lỏi vào giảng đường nơi Shu đang mải mê hướng dẫn cách sử dụng phần mềm điều khiển được thiết lập trên bộ điều hành. Vài tiếng cạch cạch không biết từ đâu phát ra làm khuấy động bầu không khí nghiêm nghị của lớp học. Và theo đó là bao ánh mắt của sinh viên đổ dồn tìm kiếm khắp nơi. Họ muốn đảm bảo rằng đó không phải là trí tưởng tượng của họ. Chốc chốc lại thấy một vài tảng đá nhỏ được ai thảy nhẹ đập lạch cạch vào tấm kính lớn.

Shu dịu dàng chỉnh kính trước khi bước nhanh về phía cửa sổ tìm xem là sinh viên tinh nghịch nào lại cả gan làm xao nhãng buổi dạy của anh. Anh mở cửa sổ và đánh ánh mắt nhìn xuống. Từ phía lớp học của họ, sẽ dễ dàng nhìn thấy được sân chạy điền kinh của trường. Và tại nơi đó, đã có sẵn một huấn luyện viên với dáng người cao lớn, đầy đặn cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt màu tím sáng chờ người giảng viên nào đấy dành chút chú ý cho mình.

Người dưới sân miệng mấp máy gì đấy vẫy vẫy tay về phía người đang đứng trong lớp học, nụ cười càng hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu ta bắt gặp ánh mắt Shu đang nhìn về phía mình. Shu không hiểu người kia đang nói gì nhưng anh chắc chắn rằng người đó đang gọi tên mình. Chỉ mới nhìn thấy gương mặt tuấn tú của cậu ta thôi nhưng không biết từ khi nào tia nắng ấm đang rọi trên giảng đường lại rọi thẳng vào tim anh. Tiếng ồn của học trò phía sau làm anh chợt tỉnh. Anh nhanh chóng vẫy tay chào lại người dưới sân trước khi chốt cửa sổ.

"Thầy ơi, ai vậy thầy?"

Shu cố nén vẻ đắc ý, chỉnh nhẹ kính mình lại lần nữa: "Là huấn luyện viên Luca. Thầy ấy chỉ muốn gửi lời chào đến chúng ta thôi."

Tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu truyền khắp phòng sau câu trả lời của anh. Shu chậc chậc vài tiếng rồi gõ nhẹ ngón tay lên bàn ra hiệu cả lớp yên lặng.

Cảnh tượng lúc đó trông có buồn cười không cơ chứ.

-

"Nay ổng cứ là lạ sao á mày."

"Vụ gì?"

"Ổng đang đốc tụi mình chạy sấp mặt lol ha. Cái tự nhiên chạy lại lượm đá xong chọi lên tầng 2 như mấy thằng trẻ trâu á."

"Không phải chỗ đó là lớp thầy Shu đang dạy hả?"

"...Rồi... Hiểu!"

-

Có một chuyện ngộ nghĩnh khác cũng đã từng xảy ra như vậy. Một tuần sau khi Shu xin nghỉ phép vì bị ốm. Lớp của anh cũng vì thế đã được phân cho vị giảng viên khác. Vào thời khắc anh quay trở lại cũng là lúc anh được đắm chìm trong quà và thư mừng trở lại từ mọi người. Hạnh phúc lắm chứ, anh còn tự nhủ rằng mình càng phải cố gắng hơn nữa bù đắp cho khoảng thời gian bản thân đã vắng mặt.

Shu nắm bắt tình hình rất nhanh. Anh dỗ dành học trò của mình và hỏi thăm trong lúc anh vắng họ đã được dạy những gì. Xong xuôi mọi việc, anh không quên kết thúc bằng một bài kiểm tra nhanh để đánh giá trình độ. Than vãn có, rên rỉ có nhưng cuối cùng họ cũng chẳng thắng nổi vị giảng viên kia mà ngoan ngoãn hoàn thành bài kiểm tra.

Lớp học đang rì rào tiếng giấy bút thì cánh cửa phòng học đột nhiên phát ra tiếng động rất mạnh. Tưởng chừng như nơi đó đang có trận động đất lớn, khiến mọi người đều giật bắn mình. Shu, lập tức ngoảnh đầu về phía cửa, và ở đó, có một người đang thở hổn hển, cậu ta đang cố bắt kịp nhịp thở của chính mình như thể vừa chạy mấy chặng đường dài chỉ để đến nơi này kịp lúc. Đương nhiên "người kia" không ai khác ngoài huấn luyện viên Luca Kaneshiro.

Luca: "Shuuu!" Vừa định vị được anh ở đâu, cậu ta liền như cơn gió chạy về phía vị giảng viên kia, nhanh nhảu vòng cánh tay săn chắc qua eo anh không quên kèm theo một cú siết thật chặt trước mặt bàn dân thiên hạ.

Shu dù có tài giỏi thế nào anh cũng không thể đoán trước được Luca sẽ nhiệt tình với mình như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo của Shu giờ đây như được điểm tô thêm chút phấn hồng, hắn cố gắng níu kéo chút liêm sỉ còn sót lại, bình tĩnh đáp: "Có chuyện gì sao, huấn luyện viên Luca?"

Luca: "Tôi nhớ anh."

Tiếng ồ vang xen lẫn tiếng huýt sáo trong đám đông như bắt được thời bùng nổ khiến người ta phải chói tai.

Shu: "Tôi cũng nhớ cậu, nhưng ở đây quả thực không tiện để nói chuyện."

Luca chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu ý của đối phương, không tiện là không tiện chỗ nào rồi mới bất giác quay sang chỗ các học viên phía sau, hoảng hốt bào chữa: "Ồ! Xin lỗi! Tôi sẽ liên lạc với anh sau vậy, Shu Sensei!"

Shu: "Được rồi, được rồi."

Luca sau đó liền nhanh chóng rời đi- Cậu ta ào tới như một cơn bão và lúc rời đi cũng không kém cạnh nhưng lại không quên cái đá mắt đầy trêu ghẹo dành vị giảng viên kia. Với góc nhìn của người hóng chuyện a.k.a học trò thân yêu của anh. Họ lại càng không dễ dàng buông tha nhưng trước khi kịp buông lời trêu ghẹo. Shu đã chặn đứng họ bằng một ánh mắt sắc bén, buộc các học trò ấy phải ngoan ngoãn quay trở lại làm việc của mình.

-

"Mày nghe vụ rầm rộ mấy ngày nay ở lớp 2-A chưa?"

"Liên quan đến thầy Shu? Có nghe, nhưng tao không rành lắm! "

"Huấn luyện viên Luca đang để ý tới thầy Shu là cái chắc."

"Thật luôn?"

"Chuyện là vầy nè..."

-

Chuông vừa reo, vị huấn luyện viên kia lại như vũ bão ào vào lớp. Shu đảo mắt nhìn trò hề của vị kia mà thích thú. Anh tạm biệt các học trò của mình rồi rảo bước đến gần cậu ta.

Shu: "Đến đón tôi sao?"

Luca ưỡn ngực tự hào, nói: "Thì dù sao tôi cũng là một quý ông mà." Họ bật cười; Các sinh viên kia cũng chỉ dám im lặng nhìn 2 vị giảng viên của họ cứ từ từ hòa vào thế giới nhỏ của cả hai, "À còn nữa anh đang bị ốm! Những việc còn lại cứ để tôi lo!"

Shu: "Hả?"

Luca: "Tôi vô tình tìm được chỗ này xịn lắm! Đi thôi! POG!"

Trong nháy mắt, Luca đã nắm lấy cánh tay của Shu, kéo anh ra khỏi lớp học. Cứ thế bóng hai người dần khuất trước sự ngỡ ngàng của dân đen.

-

"... Nhìn hai người đó đáng nghi lắm."

"Nắm tay chạy tung tăng như trong phim lãng mạn ấy nhỉ? Không lẽ hai người đó đang quen nhau?"

"Không thể nào... Tao cá 100% là huấn luyện viên Luca đang theo đuổi thầy Ike!"

"Không phải thầy ấy với thầy Vox sao?"

"Tao lại bỏ lỡ chuyện gì nữa à?"

"Mày chưa nghe hả? Đây, để tao kể cho nghe..."

-

Luca kéo Shu đến một nhà hàng nhỏ cách trường vài dãy nhà. Nhân viên phục vụ ngay lập tức có mặt để đưa họ vào nơi được đặt trước. Vị trí bàn ăn được đặt ngay ngắn trong góc, không gian khá là khuất, người qua đường cũng khó mà bắt gặp. Cả hai vừa nói chuyện phiếm vừa xem thực đơn.

Luca: "Nếu anh chưa hay thì gần đây có người đã phá banh chành phòng thí nghiệm chỉ với một chiếc nhạc cụ mượn từ thầy Yugo."

Shu cười nhẹ nói: "Mysta lại là thủ phạm đúng không?"

Luca, "Ha, anh không thể tưởng tượng được thầy ấy đã tức giận đến cỡ nào khi chứng kiến đống hỗn độn ấy đâu!"

"Thưa quý khách, hai người đã sẵn sàng gọi món chưa- Ủa... thầy Shu?!"

Cả hai ngạc nhiên nhìn lên thì nhận ra cô phục vụ trông rất quen. Cô gái đó là học trò của Shu. Anh khá bất ngờ nhưng cũng không mấy làm lạ.

Shu: "Thầy không biết là em đang làm phục vụ ở đây đó."

Cô gái ấy ngại ngùng đáp lại: "Dạ cũng chỉ vì kiếm thêm chút tiền. Ơ mà, cả hai... là đang... hẹn hò sao? "

Luca nhanh chóng trả lời - tài lanh đến mức khiến đối phương phải nghi ngờ: "K-Không phải! Đây chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi, để ăn mừng thầy ấy khỏi bệnh! B-Bởi vì tôi nghĩ thầy ấy chắc cũng muốn đi dạo một chút vì phải ở nhà suốt khi bị ốm, tôi nói có đúng không thầy Shu? "

Shu có chút hoài nghi nhưng cũng gật đầu: "Ờm... cũng đúng."

Luca với bộ dạng lóng ngóng cùng khuôn mặt đỏ ửng, chêm lời: "Đó, mọi chuyện là vậy đó"

Cô sinh viên có vẻ không tin lắm, nhưng cũng biết điều mà không gặn hỏi gì thêm: "Mhmm... Vậy hai thầy đã chọn được món gì chưa? Bên em đang có chương trình đặc biệt nhân ngày Lễ Tình Nhân."

Shu liền dời sự hứng thú của mình sang món đặc biệt ấy mà quên mất diễn xuất vụng về vừa rồi của Luca: "Eyyyy, vậy món đặc biệt đó có gì?"

"Dạ đây ạ..."

Mặt khác, Luca lại trông nhẹ nhõm hẳn, cậu ta tựa lưng vào ghế, đánh ra một hơi thở dài.

-

"Ê mày, nay tao tình cờ bắt gặp thầy Shu với thầy Luca trong quán."

"Ờm thì...?!"

"Hình như cả hai đang hẹn hò... Hoặc là có một người đang hi vọng như vậy."

"Người mày đang nói là?"

"Huấn luyện viên."

"Ồ, ra voạy..."

-

Lễ tình nhân là ngày mang lại vô số cảm xúc đến cho mọi người. Buồn tủi có, hạnh phúc có, với Shu thì nó cũng như bao ngày khác, anh thầm nghĩ vậy.

Và nó sẽ càng tuyệt hơn nếu không vì những món quà chất đống trên bàn làm việc kia. Anh ngán ngẫm nhìn chúng, biết rằng người phải dọn dẹp và mang chúng về là anh. Tuy nhiên, anh lấy làm hả hê khi thấy Vox cũng chung cảnh ngộ với mình có khi còn nhiều hơn...

Anh liếc sang thì phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đầy toan tính. Được một lúc thì Vox liền chỉ chỉ vào đống quà của hắn rồi ngỏ ý: "Shu, em có muốn một ít không?"

Shu hoảng loạn đáp lại: "Không phải đó là của học trò tặng anh sao? Không cần đâu. Em cảm ơn." Cả hai được một trận cười phá lên khi nhận ra rằng Vox chỉ đang nói đùa: "Hơn nữa, em cũng có thứ để lo liệu."

"Chắc mốt phải rút kinh nghiệm mang theo va li đi dạy vào mấy ngày này quá."

Vừa dứt câu thì một vị giảng viên khác cũng bước vào, là Ike Eveland. Thay vì ngập trong đống tài liệu như mấy lần gặp trước, thì giờ đây trên tay chỉ toàn sôcôla và mấy tờ ghi chú rơi lộn xộn khác. Vox liền chạy lại giúp anh ta mang chúng đặt lên bàn, Ike cảm ơn trong hơi thở phào.

Ike: "Mấy ngày này... càng lúc càng quyết không xuể nhỉ?"

Shu: "Nhưng không phải cũng rất tuyệt sao. Thầy tốn công sức giải quyết chúng xong lại lấy chúng nạp lại năng lượng đã mất. Cũng khá là hợp lý"

Ike đảo mắt: "Đó không phải là vấn đề ở đây, Shu!" Bất chấp giọng điệu của người kia có gắt gỏng thế nào, anh vẫn biết họ không có ý xấu.

Ike: "Nhưng anh bạn, tôi không nghĩ rằng tôi có đủ thời gian để mang tất cả những thứ này về nhà ..."

Vox vỗ vai an ủi "Không sao, còn ngày mai nữa mà."

Ike than vãn: "Nhưng tôi muốn hoàn thành nó ngay bây giờ!"

Shu lắc đầu, biết là có điều gì đó đang e ấp giữa họ. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ, liếc nhìn đồng hồ thì phát hiện sắp đến tiết tiếp theo, và anh cần thu dọn những thứ này ngay bây giờ.

Đang trên đường tới phòng học thì anh lại vô tình tìm thấy Luca, trên tay thì ôi thôi nào là thư nào là sô cô la, và- ồ, đó là một con thú bông sao? Dễ thương chưa kìa! Anh cười nham hiểm lẻn đến chỗ cậu ta, lòng thầm cảm ơn vì một vài sinh viên đang đánh lạc hướng cậu trai trẻ đó.

Và-

"Bababooy!"

"Áhhhhhhhhhh?!"

Luca xém chút nữa đã đánh rơi tất cả các món quà nếu không vì phản xạ nhạy bén của cậu. Cậu liền quay ngoắt lại về phía Shu, người đang cười khoái trá trước phản ứng của cậu. Các sinh viên khác cũng ngầm hiểu ý mà lặng lẽ rời đi.

Luca: "Thầy... Shu! Điều này không pog gì cả! "

Shu: "Xin lỗi nha, là do cậu không cảnh giác mà."

Nhưng ngay cả khi anh làm vậy, Luca cũng không có vẻ gì là đang tức giận với anh. Thay vào đó, vẻ mặt cậu còn rạng rỡ hơn khi nhìn thấy vị giảng viên I.T này. Và nếu để ý kỹ, ta còn thấy con gấu bông trước ngực của cậu như đang được siết chặt hơn.

Cả hai chưa kịp buông thêm lời nào đã bị tiếng chuông báo hiệu cắt ngang.

Shu, "À, vậy nha. Tạm biệt cậu, tôi phải đi rồi."

Luca, "Đúng, đúng rồi ha. Anh còn phải dạy nữa. Anh cứ đi đi!" Nhưng trước khi Shu kịp rời đi đã bị một tiếng gọi lớn níu lại: "Khoan đã!"

Shu chưa kịp quay lại, thì đã cảm nhận được sự hiện diện của một con gấu bông vàng hoe chắn ngang. Anh nhìn nhìn vật ấy rồi chuyển mắt sang Luca có ý dò hỏi.

Luca: "Tặng anh đó."

Các sinh viên buộc phải chứng kiến cảnh này ai nấy cũng há hốc mồm, nhưng rồi cũng ừm ờ giả vờ như không thấy, chạy nhanh vào phòng học của mình.

Shu dịu dàng đỡ món quà trên tay. Anh nhận ra nhân vật này - là chú chó Pompompurin. Anh xoa nhẹ, cảm nhận sự mềm mại trên tay, trìu mến nói: "Cậu có chắc là được không khi đưa món quà này cho tôi?"

Luca ngạc nhiên "Không sao hết! Tôi dành nó cho anh mà. Tôi... Tôi vô tình biết anh thích nhân vật vì tôi thấy anh dán hình nó trên máy tính."

Shu giờ đây hầu như không thể giả vờ nữa rồi. Tiếng đập dồn dập trong lồng ngực chỉ sợ cậu trai tuấn tú kia nghe thấy mất, tay anh càng nắm lấy món quà chặt hơn: "Th-Thật sao? Cảm ơn nha- nhưng bây giờ tôi phải đi rồi! Tôi sẽ cảm ơn Luca sau vậy!"

Luca: "Gặp anh sau!"

Shu quay người tiến nhanh về phía lớp học. Nâng niu con gấu bông trên tay anh biết rằng mình không còn đủ khả năng để kiểm soát thứ cảm xúc nóng ấm đang chạy loạn khắp cơ thể.

-

"Huấn luyện viên Luca đang gạ thầy Shu là cái chắc."

"Gì?!"

"Còn nhớ khi tụi mình hỏi ai đã tặng thầy con Pompompurin không?"

"Ổng tự mua nó để tặng thầy Shu đó pa!"

"Ôi chờiiii!"

"Hai người có thể là đang hẹn hò rồi hoặc cũng có thể là chưa ai dám mở lời."

"100%."

Tiếng chuông kết thúc ca học vang lên, các học viên lần lượt thay nhau rời khỏi giảng đường. Một vài sinh viên vẫn nán lại để hỏi cho bằng được tung tích của con gấu bông bự chảng đã khiến họ phải phân tâm suốt buổi học.

"Thầy, thầy lấy con cún béo này ở đâu vậy ạ?"

Shu bấu nhẹ vào mặt con gấu bông rồi trả lời: "Từ huấn luyện viên Luca đó."

Tiếng hò vang cùng tiếng cười khúc khích như được mùa ồ đến khiến người ta phải chói tai: "Là kiểu... quà nhân ngày Lễ tình nhân hay sao ạ? Nếu vậy thầy phải đáp lễ cho người ta vào ngày Valentine Trắng rồi!"

Shu thì thầm như đang thực sự suy tính về nó: "Ngày Valentine trắng..."

"Để tụi em giúp thầy!"

"Đám tụi em có vài đứa đang học lớp của huấn luyện viên nè, thầy cứ tin ở tụi em!"

"Nhưng lỡ như huấn luyện viên không biết đến Ngày Valentine Trắng thì sao?"

"Ừa quên ha..."

Shu đảo mắt trước những trò con bò của học trò mình bày ra, nhưng anh vẫn để họ thoải mái bàn tán về đủ thứ chời ơi đất hỡi. Anh đắm mình vào suy nghĩ của bản thân, không biết nên tặng lại cái gì đây; Anh nghĩ Luca đã biết về Valentine Trắng, nhưng có thể sẽ không biết về ý nghĩa của việc tặng quà vào hôm ấy chăng? Có cách bày tỏ nào trực diện hơn như thế không? Cách nào mà có thể một phát ăn ngay ấy.

Có lẽ anh cần nghiên cứu thêm về ý nghĩa đằng sau những món quà sâu hơn một chút.

"Thầy ơi, thầy ơi. Nếu tặng quà thì kẹo là tốt nhất, phải hông thầy?"

Shu như được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ. Anh sững sờ: "Hả?"

"Vì thầy muốn dùng món quà này để đáp lại tình cảm, phải hông? Hay là thầy còn mục đích khác nữa?"

"Không, không. Chỉ vậy thôi"

Shu tựa lưng ra sau ghế, suy nghĩ càng kỹ càng hơn. Tặng kẹo có nghĩa là "Tôi thích bạn", nhưng liệu Luca có hiểu được ngụ ý của anh hay không đây? Khỉ thật, Shu biết cách giải mọi loại code nhưng anh lại không thể viết nên một đoạn code nào có thể nhìn thấu tâm can của Luca!

Anh dụi đầu vào món đồ chơi vàng hoe ấy, cố suy nghĩ thêm chút nữa và rồi- A. Ra rồi, anh biết nên làm gì rồi, nhưng điều này có thể tốn kha khá thời gian để anh có thể tiến hành suôn sẻ. Anh gõ nhẹ lên bàn của mình, vạch ra một kế hoạch hoàn hảo nhất. Không thể tin rằng anh sắp phải làm điều này, nhưng dù sao với Shu thì đây là điều đáng để thử nhất.

Shu nhìn sang các học trò đáng yêu của mình, họ vẫn còn đang huyên thuyên về chuyện khi nãy: "Các em biết khi nào Phòng Sinh hoạt được trống không?"

Đứng trước câu hỏi của anh, các sinh viên đột ngột im lặng như đang đắn đo điều gì đó. Cuối cùng, một nữ sinh trong số họ cũng lên tiếng:, "Uhhh... Câu lạc bộ May vá thường dùng nó vào chiều thứ Tư, nhưng những ngày còn lại thì không có ai đến cả."

Shu: "Vậy các em biết ai là trưởng câu lạc bộ không?"

"Là thầy Uki, thầy ấy chịu trách nhiệm cho các hoạt động của CLB."

Shu cắn nhẹ lên môi mình. Anh biết Uki... Hy vọng rằng tên đó sẽ chịu đồng ý giúp anh.

Hoặc là cứ thể mà làm liều thôi.

Anh vội vàng thu dọn đồ đạc nhưng cũng không quên cảm ơn các học trò của mình trước khi rời đi. Các sinh viên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, sau đó liền chuyển hướng nhìn nhau đầy nghi hoặc nhưng đồng thời cũng hy vọng mọi việc thầy làm đều diễn ra suôn sẻ.

"Thầy Shu đang tính làm gì đó với Huấn luyện viên á."

"Thầy ấy có tiết lộ gì hong?"

"Ờm... có một chút liên quan đến CLB May vá."

"Gì? Hông lẽ thầy định cosplay cho huấn luyện viên á?"

"...Quá rồi. Loạn rồi."

Vài tuần tiếp theo, học trò của Shu để ý là anh bắt đầu đeo găng tay đến trường. Họ không thấy điều đó là kì khôi đâu. Ngược lại, đôi găng tay trắng muốt ấy càng điểm tô thêm sự xinh đẹp cho bàn tay thon gọn của anh. Họ chỉ thắc mắc không biết lý do tại sao anh lại bắt đầu đeo chúng.

Một số đã thử vận may gặng hỏi anh nhưng cũng vô ích. Shu không hề hé nửa lời cho ai cả.

Và cứ thế lại nhiều tuần trôi qua. Cho đến khi ngày 14 tháng 3 được in ngay ngắn trên tờ lịch, ai ai cũng ngầm hiểu ngày này có ý nghĩa như thế nào. Ngày Valentine trắng. Hầu hết những người được tặng quà trong Ngày lễ tình nhân đều đã chuẩn bị sẵn những món quà để đáp lại.

Mặc dù theo truyền thống là như vậy, nhưng với giảng viên thì không nhất thiết phải tuân theo quy luật đó mà đáp lại tình cảm của sinh viên. Nhưng nếu bạn là sinh viên tham dự lớp của Vox, thì chẳng cần đợi đến ngày này để được đáp lại tình cảm đâu. Ike đã mắng hắn ta nhiều lần vì cái tính đào hoa bày, nhưng dường như điều đó chỉ như tiếp thêm động lực cho hắn ta.

Vox: "Hm? Cậu là đang ghen tị sao? "

Ike: "Có mà mơ. Anh rõ ràng biết tôi không phải loại người như vậy. "

Vox, "Ah, ah, ah. Vậy cậu càng phải nói rõ ra. Không là tôi lại hiểu nhầm đấy." Vừa dứt câu, anh liền nắm bắt cơ hội kéo Ike đến gần mình hơn và nói với chất giọng trầm ấm, rù quến người đời: "Nhớ không nhầm thì cậu còn nợ tôi một ân huệ đấy."

Ike: "Xích, xích ra!" Miệng thì buông lời xua đuổi nhưng có vẻ như cơ thể lại thật thà hơn cái miệng nhỏ mà tiến lại gần hắn hơn.

Ngay lúc ấy, Shu ầm ầm bước vào phòng nghỉ của giảng viên. Và vừa hay cũng chứng kiến hết cảnh tượng khi nãy, không để sót một hành động nào của hai người không biết liêm sĩ kia. Shu ngồi phịch xuống, gục trán lên bàn với một cú huých dài.

Ike và Vox như đánh hơi được điều gì đó, chậm rãi đi về phía anh, trên mặt họ chỉ có hiện rõ hai chữ bất an.

Vox: "... Shu? Ổn không vậy, cậu trai ngoan của ta? "

Shu uốn mình thay cho câu trả lời. Điều gì đó mách bảo Vox rằng anh vẫn còn ổn. Nhưng dấu hiệu ấy không giúp cho hai người họ cảm thấy tốt hơn chút nào. Ike vỗ nhẹ vào lưng Shu, cũng tiện liếc vào trong chiếc túi giấy được Shu đặt gọn ghẽ dưới sàn. Từ những gì mình có thể nhìn thấy, Ike phát hiện ra một búi lông màu nâu có hình dạng là một con vật. Anh đoán thầm đó là một con gấu bông.

Ike: "Bồ mua nó sao?". Shu mệt mỏi nhìn anh, không hiểu Ike đang muốn nói tới cái gì. Ike nói tiếp: "Thứ trong túi. Là bồ mua? "

Shu giật bắn người, nhanh chóng giấu đi thứ đang yên vị trong túi. Anh ngại ngùng trả lời với đôi tai màu đỏ hồng như trái cà chua mới chín: "À. Đúng rồi, tớ đã mua nó. "

Ike nhướng mày nghi hoặc, liếc sang Vox trước khi chuyển sang chủ đề khác, "Chà, vậy nếu bồ cần bất cứ điều gì, tụi tớ hứa sẽ giúp cậu, được chứ?

"Mày có thấy thầy Shu mang theo cái gì không?"

"Có... tao nghĩ chắc là quà"

"Có thể là cho huấn luyện viên chăng?"

"Có thể!"

Khi tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên, Shu nhanh chóng giải tán tất cả. Vội vội vàng vàng khiến sinh viên của anh không thể không cảm thấy kỳ lạ. Anh gấp rút thu dọn đồ đạc, và lao ra khỏi cửa. Mắt anh còn chẳng thèm để tâm đến mọi vật xung quanh mà chỉ một mực chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Anh liền vứt gọn đồ đạc lên bàn ngay khi bước chân vào. Gửi nốt tin nhắn cuối cùng cho người kia rồi lao đến một văn phòng khác với túi giấy khi nãy.

Là phòng thể dục dụng cụ.

Shu đứng như trời trồng trước cửa, tay khẽ run vì lo lắng, liên tục kiểm tra tin nhắn của mình hết lần này đến lần khác như thể anh sợ phải bỏ sót thứ gì.

Anh dành ra một hơi thở dài, tự dỗ dành bản thân, quyết tâm mở cửa bước vào.

Nơi đó, anh nhìn thấy Huấn luyện viên Luca, cũng đang trực chờ vào chiếc điện thoại. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu lên nhìn Shu đầy bối rối.

Luca: "Shu, có chuyện gì vậy?" Thoạt nhìn thì trông cậu vẫn như thường ngày. Nhẹ giọng hỏi thăm Shu với chất giọng lịch lãm, tự tin thường thấy, nhưng có một chút gì đó trong giọng nói của cậu ta. Một chút gì đó rất bất an.

Shu hắng giọng- không sao cả, anh tin bản thân mình làm được. Tự tin lên, thầy ơi! Là cách sinh viên của anh đã động viên. "Tôi... uh, tôi có thứ này cho cậu. Hy vọng là cậu sẽ thích nó?"

Luca nhổm người dậy, sự lo lắng khi nãy dường như đã bị câu nói kia đánh mất tăm. Cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình, nhanh chóng bước đến bên cạnh Shu: "Anh mang đến món gì vậy?"

Bản thân Shu vẫn còn chút đắn đo, nhưng khi thấy sự phấn khích ấy của Luca chỉ vì món quà nhỏ từ anh đã khiến tim anh như đứng ngồi không yên, đập loạn xạ trong lòng ngực. Anh chìa túi giấy trước mặt Luca. Tim như hẫng đi một nhịp: "Đây nè."

Luca chớp chớp mắt, cẩn thận đón lấy chiếc túi trên tay Shu, vô thức lùi lại một bước. Cậu nhẹ nhàng mở chiếc túi, thích thú khi trông thấy một món đồ chơi nhồi bông.

Nó có hình dạng như một con sư tử với chiếc bờm là ngôi sao 6 cánh với khuôn mặt trông rất hung dữ. Hung dữ nhưng cũng có nét rất đáng yêu. Nó còn được đính thêm một chiếc nơ, và ôm chặt một cái ... đầu lâu- nó đặc biệt giống với cái nơ xuất hiện trên áo khoác mà cậu hay mặc trong những dịp đặc biệt.

Luca ngắm nhìn từng đường chỉ rồi đến chất liệu vải mềm mại. Cậu như bị hút hồn vào con sư tử nhỏ, xém quên mất cả người tặng vẫn còn ở đấy: "Dễ thương thật đấy! Anh đã lấy cái này ở đâu thế?"

Shu đỏ mặt, chuyển ánh mắt xuống sàn: "Tôi... Tôi đã tự làm nó."

Luca như đứng hình, nhìn chằm chằm vào Shu với đôi mắt tím sáng đầy phấn khởi: "Thật, thật sao?"

Shu: "Ừ. Là thật... Anh đã tự làm nó."

Vừa dứt câu thì một khoảng không im lặng bao trùm giữa hai người; Luca thật sự không biết phải nên trân trọng như thế nào với món quà quý giá như vậy. Và Shu, anh đang cố tìm lý do biện minh cho bản thân tại sao anh lại làm món đồ chơi đó. Sự im lặng này càng lúc càng khiến người ta thấy khó chịu. Anh cố phá tan bầu không khí này nhưng bản thân anh cũng không thể suy nghĩ được gì đàng hoàng, anh bắt đầu nói toạc ra những thứ xuất ghiện trong đầu:

Shu: "Vì... Vì trước đó cậu tặng tôi con Pompompurin nên tôi... tôi làm nó để cảm ơn cậu. Tôi có hỏi Mysta, em ấy bảo cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được nó, vì vậy tôi cũng muốn đáp lại cậu bằng cách nào đó! Nhưng thật ra thì trước đó tôi cũng đã dự tính sẽ may cho cậu một cái gì đó cho nên tôi đã nhờ Uki giúp đỡ, và tên ấy cũng có... Ừm... chút khó chịu với tôi nhưng cũng đã giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là ở phần thiết kế, và- mmph?!!!!!!"

Như để ngăn không cho anh nói thêm. Luca áp nhẹ bàn tay của mình vào sau gáy Shu. Anh giật bắn người, cảm nhận được môi của người kia đang gặm chặt vào môi mình. Một luồng điện tê nhẹ xẹt ngang. Shu mở to mắt, các đầu ngón tay anh như tê dại. Anh thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp ấy đang dần rời xa mình, anh luyến tiếc nhưng không buông bỏ. Mạnh dạn đưa cánh tay quấn lấy cổ Luca để kéo cậu lại gần hơn.

Cả hai nhắm chặt mí mắt, mặc cho môi họ đang quyện vào nhau; Shu khẽ rên khi đầu lưỡi của anh bị đối phương mút chặt. Anh cố tránh né nhưng không thể vì đã bị người kia ngay lập tức kéo về. Như thể cậu ta vẫn chưa đủ mãn nguyện.

Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu buông tha anh. Cả hơi tựa vào nhau thở hổn hển, ánh mắt lờ đờ cùng với đôi má ửng đỏ vì hành động khi nãy.

Shu cố gắng hoàn thành lời thoại nhưng không thể nên anh tóm gọn chúng lại "Tôi- Tôi chỉ đang cố bày tỏ là tôi thích cậu, nhưng tôi sợ rằng nó thẳng quá cho nên-."

Luca nở một nụ cười như ánh ánh nắng ban mai: "Không sao đâu. Tôi cũng rất thích anh đấy."

Shu nghiêng mình, dụi mặt vào cậu để họ có thể hôn thêm lần nữa, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại khi nhận ra hành động khó coi của mình vừa rồi. Anh đưa tay tính tháo chiếc kính thì liền bị Luca ngăn lại, cậu nắm tay anh đặt chúng lại vị trí cũ.
Luca dụ hoặc:

"Cứ để chúng như vậy. Tôi muốn anh thấy những gì tôi sẽ làm tiếp theo- Tốt nhất là nhìn cho thật kỹ vì tôi không thể làm anh chậm rãi được đâu. Tôi dành quá nhiều thời gian cho anh rồi."

...

...

...

"Tụi mày có thấy thầy Shu đâu không? Thầy lại quên thu bài tập về nhà rồi."

"Nãy tao thấy thầy vào phòng Thể Dục thì phải?"

"Nếu là vậy thì không phải thầy ở trong đó cũng khá lâu rồi sao?"

"...Ôi chúa tôi."

-------------

HẾT.
Các bồ cứ thoải mái để lại bình luận nha (. ❛ ᴗ ❛.) Luv u ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro