Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mẹ ơi... Con về rồi nè - cô hí hứng bước vô cổng, tay cầm chiếc ô còn chưa ráo nước.
- Về rồi à? Ba mẹ chưa về đâu. Anh có chuẩn bị khăn bông cho em đó. Lau khô người rồi thay quần áo đi. Anh nói rồi... Sẽ mưa đấy, kêu em mang ô theo, mà em có chịu nghe đâu! - Anh cô vừa cặm cụi đọc sách vừa to giọng trách mắng đứa em gái.
- Rất tiếc... Em không ướt như anh nghĩ.
Anh trai nghe xong, liền rời mắt khỏi cuốn sách, ngước nhìn cô với ánh mắt hiếu kì:
- Ủa?? Anh rất lấy làm lạ à nga... Đứa nào dám cho em mượn ô thế? (Thực ra chẳng có đứa bạn nào dám đưa ô của mình cho con bé đâu... Cho nó mượn là cái ô một đi không trở lại đó... Híhí).
- Hứ! Mấy cái khác thì có thể em xài chưa tới 2 ngày là tụi bạn cho em mượn ô có đồ mới xài đó. Nhưng cái ô này em không phá đâu...Nó đặc biệt lắm. Em giữ cả đời cũng được.. Híhí. -Cô cười khúc khích.
-Hả? Ô của ai đấy? Khai thật mau- Anh cô tròn xoe mắt
- Ờ... Kệ em! Thôi.. Em lên phòng đây - Con bé nhảy tưng tưng trước mặt anh, rồi chạy luôn về phòng, còn ông anh gãi đầu nhìn theo.
Cô vào phòng, đóng cửa sầm lại, quăng cặp xuống giường rồi nằm ườn ra, trong lòng lại...tương tư người thầy đó- người cùng cô đi dưới mưa.
.............
Cô quơ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn định online facebook thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Y Nhi, con bạn thân của cô:
- Mày ơi! Chuyện mày với ông thầy kia là thế nào? Mày quen ổng từ trước à?
Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi rep lại mấy chữ hời hợt:
- Ừm thì... Cũng từng gặp qua thôi
Mấy chữ của cô không qua được mắt nó:
- Tao không tin, người qua đường thì không thể có cử chỉ tình tứ ngay từ lần đầu tiếp xúc được
- Mày nhìn thấy à? - Cô giật mình
- Thì tao thấy ổng cốc đầu mày, véo má mày. Tao để ý thấy ổng cười với mày nữa. Tình tứ quá còn gì!
- Phù...ù. Tưởng gì! Tưởng mày thấy hết rồi chứ!
Cô cứ tưởng đi chung ô với anh bị nó nhìn thấy nên mới lỡ tay nhắn cho nó như vậy, điều này làm nó thêm nghi ngờ, càng thêm tò mò hơn:
- Thấy gì cơ?? Không lẽ... Có gì mờ ám giấu tao phải hông?
- Đã bảo không có gì mà!
Cô bỏ điện thoại sang một bên, mệt mỏi úp mặt xuống gối, chẳng thèm đọc tin nhắn nữa. Đến khi có cuộc gọi gọi tới, bây giờ đã là 9 giờ tối, cô nghĩ là Y Linh gọi, nhắm mắt nhấc máy:
- Sao mày dai vậy hả, con kia.... - cô quát to
Đầu dây bên kia lên tiếng:
- Cho hỏi... An An phải không?
Cô hạ giọng:
- Ơ.... Ai thế ạ?
- Tôi đây! Thanh Hy đây.
- Dạ.. Thầy ạ? Em xin lỗi... Em tưởng bạn em gọi....
- Ừ. Không sao. Giọng em tốt thật đấy! Tôi đã lần thứ 2 nghe em quát... Em ngủ chưa?
- Chưa ạ. Có gì à thầy?
- Sao giờ này vẫn chưa ngủ?
- Còn sớm mà?
- Thế em cứ thức đi! Ngày mai chịu phạt nhé. Ừm...10 bài Toán. Bye em!
- Ek thầy... Khoan đã... Em...
- Bỏ điện thoại xuống, mau lên! - Anh lớn tiếng
- ......
- Xong chưa?
- Em thà chịu phạt còn hơn!
- Đừng nói nhiều với tôi! Nằm xuống!
  Người kia nghiêm giọng làm cô hết hồn, đành phải thực hiện theo:
- Rồi rồi... Em nghe theo là được chứ gì!
Cô đặt điện thoại xuống, định tắt máy thì ai kia ấm áp nói tiếp:
- Ngủ ngoan nhé... Cô bé của tôi!
Thế là... Tối nay có người mất ngủ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro