Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tránh xa Tiểu Thiên ra, được không?- Anh trầm giọng
- Tại sao? - Cô ngây người hỏi
- Vì tôi khó chịu!- Anh quay lưng bỏ đi chẳng thèm đoái hoài tới cô
.................
Giờ ăn trưa...
- Cho mày nè! - Tiểu Thiên đặt hộp cơm mới mua lên bàn An An.
Nó bỗng dưng tốt với cô như vậy, rồi đến chuyện tờ giấy của nó khiến cô càng thấy lạ lùng. Trước đây nó chưa bao giờ có biểu hiện thích cô. Hôm nay lại ra vẻ quan tâm, rồi còn kêu cô làm bạn gái nó. Cô nghi ngờ hỏi lại nó:
- Cho tao hả? Sao tốt với tao quá vậy? Nhưng tao ăn rồi! - Cô khoát tay
- Ăn nữa đi!
- Uhm!... Mà mày ơi...
- Hả?
- Tờ giấy hồi sáng mày viết cho tao là thế nào?
- Thì tao muốn mày làm bạn gái tao
- Nhưng có bao giờ mày có tình cảm với tao đâu?
- Hiện nay là có nhé!
- Xin lỗi mày! Tao có người yêu rồi!
- Kệ mẹ mày! - Nó xỏ tay vào túi quần, cười khanh khách
Nó nói tiếp:
- Mày đi cùng tao lên phòng giáo viên xem kịch hay nhá!
- Đi thì đi!- Cô nhếch môi
Cô đi cùng nói lên phòng giáo viên. Tại đây, cô gặp anh:
- Lục An An! Tôi gọi Vương Tiểu Thiên chứ không gọi em. Em về đi, ở đây không có chuyện của em!
- Thầy ơi.. Nhưng....
- Mày đi trước đi. - Tiểu Thiên ngắt lời cô
Cô ra ngoài cửa, lén nhìn trộm. Trong phòng lúc này chỉ có 2 người họ. Cô nghe thấy những lời anh nói với Tiểu Thiên.
- Tờ giấy đó là do em viết cho An An?- Anh nghiêm mặt hỏi
- Đúng vậy!
- Em thật lòng thích Lục An An hay chỉ là chỉ là đùa cợt?
- Đó là việc của bọn em!
- Tiểu Thiên, cậu hay lắm!- Anh cau mày
............
Tiểu Thiên vừa đi khỏi, An An nhảy vào:
- Thầy...
- Em chưa về à?
- Thầy nói gì với Tiểu Thiên em nghe thấy hết rồi
- Um. Mong là em hiểu
- Thầy ghen?
- Em thẳng thắn nhỉ. Nhưng em hiểu lầm rồi. Sao tôi phải ghen chứ? Tôi chỉ là không muốn các em lơ đãng trong học tập
- Em không tin! Rõ ràng là thầy thích em! Tại sao thầy không thừa nhận?
- Ngốc, em còn nhỏ lắm- Anh xoa đầu cô
- Em nhất định khiến thầy phải thừa nhận! - Cô xoay người tung tăng ra về, nội tâm đầy những mâu thuẫn.
Anh nhìn theo cô cho tới khi cô ra khỏi cổng trường. Anh lặng người nghĩ thầm: "Cô bé! Em chưa 18... Chưa yêu đương được đâu. Lớn nhanh! Tôi chờ!". Nghĩ thì nghĩ vậy chứ ai đó vẫn chưa nguôi giận. Có thế nào cũng quyết không thèm ngó ngàng tới cô. Cô về từ hồi lâu, chưa về nhà cô mà đến trước cửa nhà đợi anh. "Cái tên này! Bắt bà đứng rục chân rồi. Về mau lên!!!!"- cô nhăn mặt càm ràm. Vừa lúc đó, anh về tới nơi, nhìn thấy cô đứng đợi thì hơi lo lắng, nghĩ trong đầu: "Sao không về nhà mà đến tìm tôi? Đợi có lâu không? Có mỏi chân không?". Nhưng anh cố gắng kìm chế, làm bộ lạnh lùng hỏi:
- Đến đây làm gì? Về đi!
- Đến tìm thầy- Cô nhí nhảnh
- Tìm tôi làm gì?
- Muốn xin lỗi thầy!
- Lỗi gì mà xin?
- Em biết thầy giận em! Tha lỗi cho em đi!
- Chưa thành khẩn! Không tha!- Anh ngoảnh mặt đi
Cô sụ mặt xuống, cầm tay anh đưa qua đưa lại:
- Em xin lỗi soái ca!!!!!! Đừng giận em nữa mà!!!
Cứ như thế một hồi lâu thì ai kia cũng xiêu lòng rồi, vì thích trêu con nhóc thêm chút nữa nên vẫn làm tảng băng:
- Em về đi!
- Hứ! Về thì về - Cô tỏ vẻ bất cần
Anh không nhịn được bèn bụm miệng phì cười. Cười một cách lăn lóc. Lúc này cái bộ dạng soái ca cao lãnh như vừa rồi liền biến mất.
- Đùa chút thôi. Quay lại đây tôi bảo - Anh nắm lấy tay áo cô
- Thầy trêu em á?- Cô trợn tròn mắt
- Hahaha!
- Hết giận rồi thôi em về đây!- Cô lườm anh
- Tôi còn chưa nói xong!
- Thầy nói nhanh đi! - Lần này tới lượt con bé ra dáng cao lãnh
Anh kéo cô lại gần, ghé sát tai cô:
- Lần sau cấm em thả thính lung tung!
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cười mỉm để lộ lúm đồng tiền không giấu nổi sự đáng yêu. Soái ca nào đó liền đưa tay véo má cô đau điếng, làm 2 gò má cô đỏ ửng lên. Anh không chịu được, kéo cô sát vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Cô lẩm bẩm: "Thế mà không chịu thừa nhận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro